9 nước công nhận Nhà nước Palestine, tạo nên bước ngoặt trong lịch sử chính sách đối ngoại của phương Tây.
Tính đến hôm 22/9, có thêm 9 quốc gia, bao gồm Pháp, Bỉ, Monaco, Luxembourg, Malta, Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha chính thức công nhận nhà nước Palestine.
Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine khi tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng trở nên tồi tệ. Nhiều quốc gia cũng dự kiến công nhận nhà nước Palestine.
Tuy nhiên, con đường trở thành một quốc gia của Palestine đang phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn, bao gồm sự phản đối kịch liệt từ Mỹ - đồng minh thân cận của Israel.

Giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine đang được nhiều quốc gai ủng hộ. (Ảnh: Reuters)
Mở cánh cửa hoà bình?
Công ước Montevideo đã nêu rõ 4 tiêu chí để trở thành một quốc gia, bao gồm dân số thường trú, lãnh thổ xác định, chính quyền và khả năng thiết lập quan hệ với những quốc gia khác. Việc xác định lãnh thổ lại chính là yếu tố gây ra nhiều trở ngại nhất đối với người Palestine, vì họ không có thỏa thuận nào về ranh giới.
Theo CNA, Israel hạn chế tiếp cận hàng hóa, Palestine không có sân bay. Trong khi Bờ Tây không giáp biển và chỉ có thể tiếp cận qua Israel hoặc qua biên giới do Israel kiểm soát với Jordan.
Về mặt quản trị, chính quyền Palestine chỉ quản lý một phần Bờ Tây, còn những khu vực khác nằm dưới quyền kiểm soát của Israel. Chính quyền Palestine mất quyền kiểm soát dải Gaza vào tay lực lượng Hamas từ năm 2007, từ đó tạo ra hai chính quyền Palestine riêng biệt.
Giáo sư Romain Le Boeuf thuộc Đại học Aix-Marseille (Pháp) mô tả việc công nhận Nhà nước Palestine là "một trong những vấn đề phức tạp nhất" trong luật quốc tế, "giống như vấn đề chính trị và pháp lý".
Tuy nhiên, có một điểm mà luật pháp quốc tế quy định khá rõ ràng, đó là "sự công nhận không có nghĩa là một quốc gia đã được thành lập cũng như việc không được công nhận không ngăn cản quốc gia đó tồn tại".
Con đường đấu tranh của Palestine
Năm 1947, Liên hợp quốc bỏ phiếu phân chia Palestine, thời điểm đó khu vực này nằm dưới sự quản lý của Anh. Sau đó một năm, Israel tuyên bố giành độc lập vào ngày 14/5. Chiến tranh Ả Rập - Israel lần thứ nhất ngay lập tức nổ ra.
Thời điểm đó, Israel quyết định phản công và mở rộng lãnh thổ kiểm soát, chiếm Tây Jerusalem và một số khu vực ban đầu được chỉ định cho nhà nước Palestine trong tương lai. Sau nhiều năm giao tranh, Israel giành quyền kiểm soát dải Gaza và nhiều vùng lãnh thổ Bờ Tây cùng với Đông Jerusalem vào năm 1967.
Căng thẳng không giảm bớt và vào tháng 11/1988, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine với thủ đô là Jerusalem. Trong những tháng tiếp theo, nhiều quốc gia công nhận nền độc lập của Palestine. Để giành thêm sự ủng hộ, PLO công nhận quyền tồn tại của Israel.

Người dân Palestine đang đối mặt với những cuộc tấn công tàn khốc của Israel. (Ảnh: EPA)
Vào những năm 1990, các nỗ lực ngoại giao dẫn đến hoạt động ký kết Hiệp định Oslo, trong đó Israel và PLO cùng công nhận lẫn nhau. Điều này được cho là sẽ mang lại hòa bình lâu dài.
Hiệp định Oslo cũng thành lập chính quyền Palestine, một chính quyền lâm thời tại Gaza và Bờ Tây. Chính quyền này được cho là sẽ nắm quyền trong 5 năm, trong khi những cuộc đàm phán về giải pháp hai nhà nước lâu dài vẫn tiếp tục. Điều này hình dung Israel và Palestine chung sống hòa bình bên cạnh nhau, như kết quả của thỏa thuận được đàm phán bởi cả hai chính phủ.
Nhưng điều này cuối cùng lại không xảy ra. Ngày nay, chính quyền Palestine vẫn nắm quyền một phần ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Năm 2007, Hamas giành quyền kiểm soát Gaza. Lực lượng này dẫn đầu cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7/10/2023, châm ngòi cho cuộc xung đột dai dẳng khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Sự công nhận của Liên hợp quốc
Palestine hai lần nộp đơn xin gia nhập Liên hợp quốc nhưng không thành công. Việc gia nhập cần có quyết định của Đại hội đồng Liên hợp quốc, cơ quan hoạch định chính sách của Liên hợp quốc và dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Bảo an.
Cả hai lần, nỗ lực của Palestine đều thất bại tại Hội đồng Bảo an, nhưng vẫn đạt một số tiến triển tại Đại hội đồng, nơi mỗi thành viên có một phiếu bầu. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần có ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết nào từ 5 thành viên thường trực (Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh và Mỹ).
Nỗ lực đầu tiên của Palestine vào năm 2011 thất bại vì Hội đồng Bảo an không đưa ra khuyến nghị nhất trí. Tuy nhiên, Đại hội đồng bỏ phiếu thông qua việc trao cho Palestine quy chế quan sát viên phi thành viên, quy chế mà Palestine nắm giữ kể từ năm 2012.
Năm 2024, Palestine lại thử một lần nữa và bị Mỹ phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Trong một nghị quyết sau đó của Đại hội đồng, hầu hết quốc gia thành viên Liên hợp quốc, bao gồm cả Singapore bỏ phiếu ủng hộ tư cách thành viên chính thức của Palestine.
Hiện nay, có 3/4 số thành viên Liên hợp quốc công nhận Nhà nước Palestine. Quyết định của Anh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nước này đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Israel thành một quốc gia hiện đại sau Thế chiến thứ II.
Mặc dù một số nhà quan sát xem sự công nhận này chỉ là biểu tượng, nhưng nó mang lại hy vọng và khả năng cho người Palestine. Chuyên gia Burcu Ozcelik từ Viện An ninh và Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết việc công nhận nhà nước Palestine có "ý nghĩa to lớn".
Tiến sĩ Ozcelik nói: “Tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine nhằm ngăn chặn khả năng người Palestine bị cưỡng ép di dời. Đó chính là chiến thắng trong việc bảo vệ Nhà nước Palestine. Điều đó quan trọng bởi vì giờ đây, Vương quốc Anh đã cam kết chắc chắn họ sẽ không để điều đó xảy ra”.

Người dân Palestine trở về các khu dân cư tan hoang của họ. (Ảnh: Reuters)
Ông Husam Zomlot, người đứng đầu Phái bộ Palestine tại London cũng cho rằng điều này có thể dẫn đến quan hệ đối tác giữa những thực thể trên cơ sở bình đẳng. Tương tự, Cựu Tổng lãnh sự Anh tại Jerusalem Vincent Fean nhấn mạnh điều này cũng có thể buộc nhiều quốc gia phải xem xét lại khía cạnh trong mối quan hệ của họ với Israel.
Trong trường hợp của Anh, ông cho biết điều này có thể dẫn đến việc cấm sản phẩm đến từ khu định cư của Israel ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, dù tác động thực tế đối với nền kinh tế Israel sẽ là rất nhỏ.
Thành viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Charles Kupchan nói với CNA rằng việc công nhận nhà nước Palestine đồng nghĩa với việc cô lập ngoại giao ở cấp độ mới đối với Israel.
“Điều này thực sự không thay đổi gì trên thực địa, vì Israel dường như vẫn quyết tâm tiếp tục tấn công Hamas. Nhưng tôi nghĩ, cô lập chính là chìa khóa ở đây, khi nhìn về tương lai và khi nói đến Israel”, ông Kupchan nói thêm.
Trong ngắn hạn, điều này sẽ củng cố quyết tâm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong việc tăng cường nỗ lực loại bỏ Hamas. Nhưng về lâu dài, một trung tâm mới có thể xuất hiện trong chính trường Israel và có thể sẵn sàng hơn để chuyển sang vấn đề tự quyết cho người Palestine
Mỹ và Israel phản ứng thế nào?
Mỹ - đồng minh trung thành của Israel chỉ trích những động thái này là "mang tính biểu diễn" và cho biết họ tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Ưu tiên của chúng tôi rất rõ ràng: thả các con tin, đảm bảo an ninh cho Israel, hòa bình và thịnh vượng cho toàn bộ khu vực mà chỉ có thể đạt được khi không còn Hamas".
Ông Netanyahu cũng lên án những động thái này và tuyên bố sẽ không cho phép thành lập nhà nước Palestine.
"Tôi có thông điệp rõ ràng gửi tới những nhà lãnh đạo công nhận nhà nước Palestine sau vụ thảm sát kinh hoàng ngày 7/10: Các vị đang trao phần thưởng lớn cho chủ nghĩa khủng bố", ông Netanyahu nói và ám chỉ đến cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel năm 2023, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài gần hai năm ở Gaza.
"Và tôi có một thông điệp khác cho các bạn: Điều đó sẽ không xảy ra. Một nhà nước Palestine sẽ không được thành lập ở phía tây sông Jordan", nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh.
Ông Netanyahu cũng cam kết mở rộng khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây, nơi Israel kiểm soát từ năm 1967 trong cuộc chiếm đóng được xem là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.