Mẹ nằm xoã tóc hiền và ngủ một đời bất biến. Vu Lan này tôi lại tự cài lên ngực mình một nhành hoa trắng...
Con thèm có mẹ như xưa,
Thơm vừa tóc mẹ, ngọt vừa lời ru...
Tôi muốn viết một chút về mẹ, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Không phải vì kỷ niệm cân đong mỏng hay dày, mà là có quá nhiều điều khi nhắc lại, bỗng khiến cứ nhớ hoài một người đi xa.
Năm tôi 17, mẹ bệnh nặng.
Tôi mơ hồ nhớ rằng mẹ không thể nói, cũng khó cử động lặn lành như một người bình thường. Tôi từng rất sợ cảm giác người tôi yêu thương, rồi sẽ quên tôi là ai chỉ trong một lần nháy mắt.
Vậy là từng ngày thức dậy, tôi đều phải hỏi mẹ rằng: "Mẹ nhớ con của mẹ tên gì không? Con ở đây, mẹ còn nhìn rõ mặt con không này ...".
Bởi tôi chỉ sợ một ngày nào đó, lỡ như mẹ chỉ lắc đầu rồi im lặng, chắc hẳn tôi cũng không biết phải nói sao cho hết nỗi đau lòng...
|
Lần cuối cùng mẹ hôn lên trán tôi là bao giờ, tôi thật chẳng dám lật giở chuyện xưa mà nghĩ đến nữa. Tôi chỉ ngờ ngợ có một ngày chẳng còn yên bình nào đó, mẹ bỏ tôi lại mà thiên di.
Năm tôi 18, mẹ không còn ở đây ...
Tôi đánh mất hoàn toàn cơ hội để cảm nghe nhịp thở của mẹ cạnh bên mình. Tôi học lặng thinh thay vì than khóc. Tôi học bỏ qua, thay vì than trách phận mình.
Mẹ nằm xõa tóc hiền và ngủ một đời bất biến. Tôi buộc lại mớ tóc tơ cho nhỏ em mình, sống nửa đời còn lại ngoan hiền trọn vẹn bên ba.
Nhớ năm đó tôi còn ở Việt Nam, tôi lựa một bó hoa thật tươi nhân Ngày của Mẹ, mà phân vân đến nỗi chẳng biết nên rẽ vào nơi mẹ nằm để thăm viếng, hay về nhà lặng thầm để cạnh ảnh thờ của mẹ trên cao.
Về làm con sẻ mồ côi,
Ngồi bên mộ mẹ để thôi đau lòng ...
Có lần, một vài đứa bạn vô tâm cười bảo: "Mày làm gì còn mẹ, mua hoa về để chẳng được chi, rồi thì cũng héo!"
Mà chúng nó có hiểu đâu, với cái tâm tưởng của một đứa đã lâu không còn mẹ để yêu thương, thì dám mua một bó hoa không người đón nhận đã là can trường dữ lắm, nắm vạt áo cũ của người đã khuất rồi dặn lòng không khóc, đã phải gồng lên mạnh mẽ rất nhiều.
Trời ạ, có đứa trẻ hai chục tuổi đầu lại muốn nghe mùi ngực mẹ nâng niu, đi hết một phần ba cuộc đời còn thèm mùi đòn roi ngày cũ.
Ngày xưa, nghe mẹ rầy la đôi ba câu đã chau mày ủ rũ. Bây giờ, chỉ tìm giấc ngủ để nghe mẹ la rầy như ngày xưa.
Lại một mùa Vu Lan nữa không có mẹ ở bên, bài hát "Vu Lan báo hiếu" cứ văng vẳng từng lời trong tâm tưởng: Trên áo con màu hoa trắng kia lệ rơi/ Sắc hoa ưu buồn khiến cho lòng con tan nát/ Nhói đau tim này, trong lòng chín chiều ruột đau/ Nhớ mãi hôm nào bên mẹ cài hoa tươi thắm/ Để Vu Lan này con đã vắng mẹ mẹ ơi!...
http://www.nguoiduatin.vn/troi-vao-thu-mua-vu-lan-den-tren-ao-con-hoa-trang-le-roi-a336523.html