Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 55)

Bình bị giam biệt lập ở trại giam công an một huyện. Tuy huyện ấy chỉ cách thành phố chừng hai mươi cây số nhưng anh hoàn toàn không biết mình bị giam ở đâu, không nhận được bất cứ tin tức gì, không được nghe đài. Cuộc sống đối với Bình bây giờ quả thật là một sự im lặng đáng sợ.

dac biet nguy hiem ky 55 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 54)

Nói xong Quynh cúp máy. Trương ngồi thừ ra hồi lâu, rồi hắn gọi một gã đệ tử vào: Này, thằng Quynh Kova vừa gọi ...

dac biet nguy hiem ky 55 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 53)

Ngày hôm sau, một loạt các báo lại đăng: “Cho đến giờ phút này Phạm Bình vẫn ngoan cố chối tội, mặc dù nhân chứng, ...

Hằng ngày, có lẽ phút mà Bình thấy nhẹ nhàng nhất là khi anh kiễng chân lên cửa sổ và lắng nghe tiếng những con chim chào mào hót bên ngoài.

Một lần, Bình ngó lên cửa sổ thì thấy bóng một con chuột. Vậy là anh nghĩ ra phải làm bạn với chuột. Đến bữa ăn cơm, Bình để dành ra một chút cơm. Anh thả lên lỗ cửa tò vò rồi lặng lẽ ngồi nhìn. Và quả nhiên một lát sau, hai con chuột, một con to như ngón chân cái và một con nhỏ hơn len lén đến. Chúng nhìn Bình bằng đôi mắt đen láy, có vẻ ngạc nhiên rằng tại sao hôm nay lại có món ăn ở đây. Thế rồi chúng nhanh chóng tha cục cơm đi. Rồi lại bữa hôm sau, bữa hôm sau nữa và dần dà bọn chuột không phải tha cơm đi mà chúng ăn tại chỗ, vừa ăn vừa rung rung cái râu nhìn Bình. Rồi Bình lân la làm quen với hai con chuột. Để chúng khỏi sợ, anh đến gần rồi đến gần nữa và cứ ngày này qua ngày khác rồi cuối cùng anh đã có thể đặt bàn tay lên con chuột. Con chuột còn gặm gặm ngón tay của Bình.

Một bữa, quản giáo mang cơm vào. Bình hỏi:

- Cán bộ ơi, tôi còn bị giam ở đây đến bao lâu nữa? Và tại sao dạo này không thấy hỏi cung tôi nữa nhỉ?

Anh quản giáo nói:

- Tốt nhất là anh đừng hỏi cái gì cả. Chúng tôi không được phép mở mồm ra nói với anh bất kỳ câu gì.

Anh quản giáo đặt một cái khay, trên đó có một bát nhỏ đựng cơm và một bát canh cũng bằng nhựa. Trên bát cơm hôm thì có vài ba miếng đậu phụ kho, hôm nào may mắn thì có một miếng thịt. Một hôm, Bình nói với quản giáo:

- Thưa cán bộ, cán bộ ăn cơm nhạt quá. Cán bộ có thể cho tôi xin thêm một tí muối được không? Và nếu mà được một quả ớt nữa thì tôi rất đội ơn cán bộ.

Anh quản giáo chỉ khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Ra đến ngoài, anh nói với người phụ trách - đó là một anh thượng úy:

- Anh ạ, thằng Bình nó xin bữa cơm cho nó thêm mấy hạt muối với lại một quả ớt.

Anh thượng úy ngần ngừ một lát rồi bảo:

- Ừ. Đến bữa cơm mày lấy cho nó tí bột canh, chứ muối bây giờ khó ăn lắm. Với lại cho nó quả ớt. Nhưng mà phải cẩn thận đấy, không các ông ấy biết thì chết.

dac biet nguy hiem ky 55

Rồi anh thượng úy nói:

- Lạ thật, không hiểu tại sao cái thằng này nó là như thế nào mà các ông ấy lại khắt khe với nó như thế. Từ hôm nó vào trại đến giờ, không được tiếp tế, không được thăm nuôi. Thậm chí đến cái đài truyền thanh của khu giam cũng bị cắt đi. Chẳng hiểu ra làm sao cả.

Trong lúc Bình ở trong trại giam, công việc của anh chỉ là tập thể dục, ngồi thiền và trông mong đến giờ cơm, ăn xong rồi ngồi ngắm hai con chuột. Ở bên ngoài, bao nhiêu sự cố đã xảy ra.

***

Đầu tiên đó là chuyện đối với em gái Bình, là Phạm Thu Ngân.

Một buổi tối, Ngân đang ngồi ăn cơm với mẹ và Tiền thì Túc, người yêu Ngân là một sĩ quan công an đến. Anh vào nhà lặng lẽ và chào:

- Cháu chào bác ạ.

Bà Ất thấy anh con rể tương lai đến thì rất vui và nói:

- Mời anh ngồi. Anh ngồi chơi nhé, vô phép anh chúng tôi ăn cơm một chút.

Túc nói:

- Bác và các em cứ tự nhiên đi.

Rồi anh ra ngoài uống nước.

Ngân ăn cơm xong, ra nói chuyện với người yêu.

Túc rụt rè:

- Chúng mình đi ra ngoài kia nói chuyện.

Ngân xin phép mẹ:

- Mẹ ơi, cho con đi chơi với anh Túc một lát nhé.

Bà Ất gật đầu và nói:

- Ừ. Con đi đi.

Ngân thay quần áo rồi lên xe máy đi với Túc. Bà Ất nhìn theo bóng con gái và thở dài. Bà nói với Tiền:

- Chắc chúng nó cũng chẳng thành đâu.

Tiền nói:

- Tại sao lại thế hả mẹ? Anh ấy đã báo cáo tổ chức rồi. Cơ quan đã đồng ý rồi cơ mà.

Bà bảo:

- Anh mày bây giờ bị bắt vào tù như thế, chắc gì người ta đã dám lấy chị mày nữa. Đấy, rồi con xem. Mẹ chẳng tin đâu.

Tiền nghe mẹ nói như vậy thì chỉ bảo:

- Làm gì có chuyện đấy. Việc nào đi việc đấy chứ. Nếu như anh Bình làm nên tội thì anh Bình phải chịu, chứ liên quan gì đến chị Ngân.

Bà Ất lắc đầu và bảo:

- Con chẳng hiểu gì cả. Công an là thế đấy.

Ngân và Túc đi ra một quán café. Hai người gọi trà Lipton uống. Nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của Túc, Ngân hỏi:

- Có chuyện gì mà sao trông anh buồn thế?

Túc đắn đo:

- Phải nói với em điều này, lòng anh đau lắm. Nhưng cũng phải nói thôi. Giấu em không được.

Ngân hiểu ngay ra sự việc. Cô nói:

- Anh không phải nói kỹ. Em biết rồi. Em cũng đã đoán thế nào anh cũng như vậy thôi.

Túc hỏi:

- Em đoán ra cái gì?

Ngân nói:

- Thì… anh là công an, tổ chức nào cho anh lấy em - em gái một thằng tội phạm nguy hiểm. Mà bây giờ, mức án dành cho anh Bình em cứ theo tội trạng mà báo chí nói, thì chắc chắn không phải là nhẹ. Có đúng không? Cho nên hôm nay anh muốn đến để nói chia tay với em chứ gì?

Túc ngồi thừ ra hồi lâu rồi mới nói:

- Đúng là thế thật em ạ. Nếu như bây giờ anh mà lấy em, anh phải ra khỏi lực lượng Công an.

Ngân lắc đầu và bảo:

- Anh không phải nói nữa. Anh cứ yên tâm ở lực lượng Công an mà phấn đấu. Còn em, anh Bình là anh em. Cái họa này em cũng phải chịu. Thôi, chúng mình không có duyên phận với nhau thì cũng là bạn bè. Nếu như anh có nghĩ đến em thì thỉnh thoảng đến chơi. Còn anh cứ yên tâm, em không làm gì để tổn hại đến anh đâu.

Túc ngồi thừ ra một hồi lâu, bỗng chảy nước mắt. Túc nói:

- Em biết không, phải nói với em những điều này, anh cay đắng lắm.

Ngân bình tĩnh:

- Không sao đâu anh. Cuộc đời nó là thế mà.

Hai người chia tay nhau. Ngân trở về nhà.

Bà Ất nhìn mặt con gái và bảo:

- Có phải hôm nay nó gọi con đi để chia tay phải không?

Ngân lặng lẽ gật đầu. Bà Ất ngồi thừ ra rồi ra thắp hương trước ban thờ ông Thiếu. Bà khấn lầm rầm:

Ông ơi, ông sống khôn chết thiêng thì ông phù hộ cho mẹ con tôi tai qua nạn khỏi lần này. Ông ở dưới suối vàng, ông có biết là thằng Bình bây giờ khổ thế nào không? Tôi không tin là nó lại có thể giết người. Ông có linh thiêng thì ông hãy phù hộ cho nó và ông hãy phạt những đứa nào vu oan giáng họa cho con ông. Nếu nó có bề gì, chắc tôi cũng không thể sống được. Tôi bây giờ cũng mong ngày mong đêm là tôi sớm được đi theo ông.

Cũng từ hôm Bình bị bắt, Phạm Triệu là em trai thứ ba của Bình, tính tình bỗng dưng thay đổi hẳn. Triệu hơi tí là nổi khùng và bắt đầu đi chơi thâu đêm suốt sáng. Một đám bạn đã đưa Triệu vào con đường nghiện hút. Đầu tiên là với lý do hút cho nó quên đi. Sau vài ba lần, Triệu bắt đầu bập vào hút sách. Nhưng mỗi lần về nhà, Triệu lại cố gắng không để cho mọi người trong nhà nghi ngờ. Bà Ất không biết nhưng Ngân lờ mờ thấy. Một lần, thấy Triệu đang ngồi ngáp, Ngân đến gần hỏi:

- Triệu, chị hỏi mày đây.

Triệu nói:

- Có việc gì thế chị?

Ngân bảo:

- Có đúng mày nghiện rồi không?

Triệu chối bay chối biến:

- Làm gì có chuyện em nghiện.

Ngân cười nhạt:

- Tao trông cái mắt lờ đờ và cách ngáp của mày là tao biết, hệt như mấy thằng nghiện ở trong phim.

Triệu phì cười và bảo:

- Chị lại so sánh cái cảnh ở trong phim với em, thế là thế nào? Em đã bảo em không nghiện.

Ngân bảo:

- Được rồi, bây giờ mày nói mày không nghiện. Ngày hôm nay mày ở nhà với chị. Chị sẽ không rời mày nửa bước.

Triệu khẳng khái:

- Chị cứ yên tâm. Hôm nay em ở nhà với chị. Để rồi chị xem, nếu như em nghiện thì phải lên cơn chứ gì.

Ngân nói:

- Đúng.

Thế rồi Ngân bảo:

- Cậu đứng lên.

Ngân lần hết túi quần rồi túi áo nhưng không tìm thấy gì. Ngân sờ sờ gấu áo và phát hiện ra một thứ cộm lên ở dưới gấu áo. Ngân vừa sờ đến đấy thì Triệu vùng chạy. Ngân đuổi theo túm em nhưng không kịp. Cô gục xuống, khóc nức nở. Cô gào lên:

- Trời ơi, thế này thì tôi chết một đứa em rồi. Làm sao tai họa lại trút xuống gia đình tôi như thế này? Anh cả thì ngồi tù, em thì bây giờ nghiện hút.

***

Còn ở công ty, Linh từ hôm được giao quyền làm Tổng giám đốc điều hành công ty đã thực hiện một loạt biện pháp chưa từng có. Đầu tiên, Linh giảm lương của tất cả cán bộ chủ chốt của công ty xuống còn một nửa. Trong một cuộc họp, Linh cao giọng nói:

- Các anh các chị thấy đấy, công ty chúng ta bây giờ rất là khó khăn. Chồng tôi thì bị bắt, tài sản tiền nong trong ngân hàng thì bị công an phong tỏa. Một loạt các hợp đồng dang dở. Cho nên tôi buộc lòng phải giảm lương của mọi người. Việc này tôi đã báo cáo tổ công tác và đã được tổ công tác đồng ý.

Những cán bộ chủ chốt của công ty và cấp phòng ban thở dài ngao ngán và chẳng biết làm như thế nào nữa.

Linh đi xuống bếp ăn tập thể nấu cơm cho công nhân. Cô nhìn bữa cơm khá tươm tất. Cô gọi chị cán bộ phụ trách hành chính ra và nói:

- Tôi thấy mức ăn như thế này là hơi cao quá đấy. Từ ngày mai cô giảm xuống, bữa trưa chỉ còn mười nghìn cho tôi.

Chị Trưởng ban Hành chính nói:

- Bây giờ đang ăn hai mươi nghìn một bữa, chị giảm xuống mười nghìn thì ăn thế nào?

Linh cười nhạt:

- Ai không ăn được thì mang cơm ở nhà đi mà ăn. Có thế thôi.

Nói xong Linh nguây nguẩy bỏ đi. Linh lên gặp tổ công tác. Lúc này, chị Hòa, Phó chủ tịch tỉnh cũng có mặt ở đấy. Linh nói với bà Hòa:

- Chị ạ, em có việc riêng muốn gặp chị.

Bà Hòa đi theo Linh vào phòng. Linh đóng cửa lại và mở ngăn kéo lấy ra một phong bì đầy tiền đưa cho bà Hòa và nói:

- Từ hôm chị đến giúp đỡ công ty chúng em nhiều quá. Thôi thì, chúng em có một chút này biếu chị để chị bồi dưỡng. Chứ chị vất vả quá.

Bà Hòa nghiêm mặt và nói:

- Cô cất tiền đi. Việc tôi xuống giúp đỡ công ty là việc lãnh đạo tỉnh giao cho tôi. Thật ra, chúng tôi chẳng giúp được công ty mà chủ yếu là chúng ta có trách nhiệm theo dõi, giám sát. Lãnh đạo tỉnh giao cho tôi chỉ đạo tổ công tác này. Tôi cũng chỉ xuống để nghe thôi. Nếu có gì sai thì uốn nắn.

Linh cố nói:

- Thưa chị, chị nhận đi cho em vui lòng. Còn các anh các chị ở tổ công tác thì chúng em cũng đã có bồi dưỡng riêng rồi.

Bà Hòa vẫn kiên quyết từ chối và nói:

- Thôi, cô cứ cất đi.

Linh nói:

- Chị nhận đi. Chị không nhận thì em không biết nói với anh chị em như thế nào.

Bà Hòa suy nghĩ một lát rồi nói:

- Thôi, thế này, cô biếu tôi tôi nhận. Nhưng tôi cho lại đứa bé ở trong bụng.

Linh thừ người ra rồi nói:

- Chị nói thế thì em còn biết nói thế nào nữa bây giờ.

Bà Hòa nghiêm giọng hỏi:

- Mà chị mời tôi vào đây, chắc không phải chỉ chuyện định biếu tôi số tiền này chứ gì?

Linh nói:

- Dạ thưa chị, em cũng có việc này định thưa chuyện với chị. Chuyện công ty chị biết rồi đấy, em thì bụng mang dạ chửa đi lại bây giờ khó khăn lắm. Chẳng biết đẻ lúc nào. Công việc thì nhiều. Em xin chị cho em một tuyển một người về làm phó giám đốc giúp việc.

Chị Hòa suy nghĩ một lát rồi nói:

- Chị định chọn ai?

Linh nói:

- Em định đưa anh Quynh, Tổng đại lý sơn Kova tại tỉnh mình và là Giám đốc Công ty TNHH MTV Kovashin về làm Phó tổng giám đốc.

Bà Hòa nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

- Theo tôi biết, vừa rồi cô đã giảm lương cán bộ công nhân viên. Cô còn cắt cả tiền ăn của mọi người, thế mà bây giờ cô lại định tuyển thêm phó tổng giám đốc. Liệu như vậy đã hợp lý chưa?

Linh nói:

- Thưa chị, giảm thì vẫn phải giảm, nhưng vẫn phải có người điều hành. Chị thông cảm cho em, mấy hôm nữa nếu như em đẻ thì biết làm thế nào. Ở đây còn hai phó tổng giám đốc nhưng nói thật với chị, em không tin được.

Bà Hòa suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Thôi, cũng được. Cô cứ làm đề xuất. Tôi sẽ bàn với các anh trong tổ công tác đã.

Linh lại cố gắng năn nỉ:

- Chị ơi, chị thương em. Chị cho em đề bạt thêm một người. Thực ra nó chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện công ty nhưng đỡ đần cho em. Chị thương em đi.

Bà Hòa vẫn nghiêm khắc nói:

- Việc này tôi không quyết định được. Việc này tôi phải giao cho tổ công tác. Nhưng tôi tin là trong tình hình này, chắc các anh ấy cũng đồng ý đấy.

***

Tại phòng làm việc của mình, Đại tá Hường nghe đoạn băng mà Linh nói với Quynh Kova về việc Bình muốn giết Hoàng và đọc lại bản đánh máy cuộc đối thoại đó.

Đại tá Hường cười đắc ý rồi lẩm bẩm:

- Như thế này thì mày có chạy đằng giời.

Đại tá Hường gọi điện cho Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và nói:

- Anh Trung à, tôi Hường đây.

Tiếng của Thượng tá Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự:

- Dạ, báo cáo anh, tôi nghe đây ạ.

Đại tá Hường nói:

- Cậu đọc đoạn băng ghi âm lời con Linh nói với thằng Quynh rồi chứ gì?

Thượng tá Trung nói:

- Vâng. Em đã đọc rồi.

- Cậu thấy thế nào? Liệu tin cậy được không?

Thượng tá Trung nói:

- Báo cáo anh, bên Phòng Khoa học Kỹ thuật hình sự giám định giọng nói và khẳng định đấy đúng là giọng nói của cô Linh ạ. Như vậy em tin rằng, đây là chứng cứ có sức thuyết phục.

Tiếng Đại tá Hường:

- Nếu như vậy thì cậu làm cho tôi một báo cáo sớm. Bây giờ có thể kết thúc điều tra được rồi đấy.

***

Tại phòng họp của Công ty Hưng Thịnh, tổ công tác ngồi làm việc với Linh.

Linh đứng lên trình bày:

- Dạ thưa các anh các chị, từ hôm công ty được các anh chị về giúp đỡ, như các anh chị thấy mọi việc đều rất ổn định. Tuy đời sống cán bộ, công nhân viên có giảm sút nhưng mọi người vẫn yên tâm tư tưởng để thực hiện các công việc đang dang dở. Nhưng có một việc này tôi cũng muốn trình bày với các anh chị. Hôm trước tôi đã nói với chị Hòa, Phó chủ tịch tỉnh. Đó là việc tôi xin tuyển một phó tổng giám đốc để giúp đỡ tôi. Các chị các chị thấy, công việc thì còn rất nhiều. Hơn nữa, tôi sắp đến ngày sinh cháu rồi. Nếu như bây giờ không có người giúp đỡ tôi thì rất khó trong việc quản lý công ty.

Ông Phó giám đốc Sở Công Thương, người được giao nhiệm vụ điều hành tổ công tác giơ tay và nói:

- Thôi việc này chị Linh không phải nói nữa. Chúng tôi cũng đã hiểu hết rồi. Sau khi chị trình bày với chị Hòa, chị Hòa cũng đã có ý kiến cho chúng tôi. Nếu như xét nhu cầu của công ty cần phải có một người phụ giúp chị điều hành. Về mặt nguyên tắc thì không có vấn đề gì. Đó là quyền của chị và của Hội đồng quản trị. Chỉ có một điều là chúng tôi nhắc chị tất cả mọi việc chi tiêu tài chính cần hết sức cẩn thận.

Linh nói luôn:

- Dạ thưa các anh, trước hết các anh ủng hộ cho việc đề bạt phó tổng giám đốc, tôi xin cảm ơn. Còn chuyện chi tiêu tài chính, từ hôm đó đến giờ, tôi không chi bất cứ khoản nào nếu không được sự đồng ý của tổ công tác.

Một cán bộ của tổ công tác nói:

- Việc này chúng tôi ghi nhận. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cứ phải nhắc chị điều đó.

Anh cán bộ cảnh sát kinh tế tham gia tổ công tác hỏi luôn:

- Chị định xin đề bạt một phó tổng giám đốc. Vậy chắc chị đã chọn được ai rồi?

Linh mỉm cười nhã nhặn và bảo:

- Dạ thưa các anh, tôi cũng đã nhắm một người, nhưng anh ấy còn đang phân vân. Đó là anh Quynh ở đại lý sơn Kova.

Anh cảnh sát kinh tế nói:

- A, tay Quynh. Tôi biết. Nhưng mà tay này làm đại lý sơn thì được chứ bây giờ điều hành cả một tổng công ty như thế này thì liệu có an toàn không?

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân