Nói xong Quynh cúp máy. Trương ngồi thừ ra hồi lâu, rồi hắn gọi một gã đệ tử vào: Này, thằng Quynh Kova vừa gọi điện nói nó có chứng cứ về việc thằng Bình muốn giết thằng Hoàng. Theo mày, có tin được không?
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 53)
Ngày hôm sau, một loạt các báo lại đăng: “Cho đến giờ phút này Phạm Bình vẫn ngoan cố chối tội, mặc dù nhân chứng, ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 52)
Tôi mở ra và thấy có phong bì tiền, có rượu, có bánh. Tôi đã gọi điện cho Phạm Bình và nói tôi cảm ơn ... |
Gã kia suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Thưa anh, nó đã dám gọi đến thì em tin nó không dám bịa chuyện đâu. Nhưng mà nó gọi đến cho anh như thế này chắc là có ý gì đó.
Trương ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Theo mày nó có ý gì?
Gã kia nói:
- Anh ạ, nó nói như vậy em tin là nó có chứng cứ. Nói thật là nó muốn bán thông tin đấy cho anh.
Trương bảo:
- Cũng có thể.
Trương lại bấm máy cho Quynh Kova. Lần này giọng Trương khác hẳn. Trương nói:
- Này thằng em. Mày có thể nói cho anh biết mày có chứng cứ gì không?
Giọng của Quynh ngất ngưởng:
- Thôi, em nói với anh, anh chẳng tin. Em chẳng nói nữa. Có lẽ mấy hôm nữa em mang đưa cho Giám đốc Công an tỉnh.
Trương vội vàng:
- Thôi, nếu mày có mày đưa cho anh. Mày mà đưa cho Giám đốc Công an tỉnh là ông ấy vứt đi đấy. Không ăn thua gì đâu. Mày không biết ông Thiều quan hệ với thằng Bình chặt chẽ thế nào đâu.
Quynh Kova nói:
- Em biết chứ. Trong danh sách thằng Bình mang đi biếu tiền có cả ông Thiều nhưng cái đó là chuyện vặt. Ông Thiều không nhận thì làm gì được ông ấy. Ai làm chứng? Ai biết được nó giao tiền lúc nào?
Trương nói:
- Vậy chứng cứ của mày có giá trị như thế nào?
Quynh bảo:
- Chứng cứ này đủ để đưa thằng Bình ra pháp trường.
Trương nói:
- Mày nói nghiêm túc đấy chứ?
Quynh nói:
- Ô hay, thế anh tưởng em thích đùa với việc này à? Có thằng ngu nào lại đùa với việc này. Chẳng qua là em cũng không muốn mang nộp cho công an là vì nghĩ chứng cứ này nặng quá. Mà công an chỉ cần có đoạn này của em thôi là ăn chắc thằng Bình dựa cột. Còn chuyện nó giết thằng Hoàng là có âm mưu, chủ trương, có chủ đích chứ không phải chuyện bột phát đâu.
Trương nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
- Lạ nhỉ?
Rồi Trương bảo:
- Thôi được rồi. Bây giờ sòng phẳng. Mày bán cho tao chứng cứ của mày. Vấn đề là chứng cứ đấy có thật hay không?
Quynh nói:
- Em mà cấp chứng cứ giả cho anh thì liệu ông anh có để em yên không?
Trương cười đểu cáng:
- Mày bán sơn giả cho khắp thiên hạ có làm sao đâu, chứng cứ giả là gì.
Quynh nói:
- Sơn là chuyện khác, còn chứng cứ lại là chuyện khác. Bây giờ thế này, nếu ông anh thích thì em chiều. Còn chuyện làm ăn, để cho sòng phẳng, nếu như ông anh cảm thấy chứng cứ này được thì ông anh cho thằng em bao nhiêu?
Trương nói:
- Nếu như chứng cứ này đúng như mày nói, đủ để cho thằng Phạm Bình dựa cột, tao trả mày mười ngàn.
Quynh Kova cười khì khì và bảo:
- Giời ạ, sao mà anh keo kiệt thế. Chứng cứ đủ sức lôi con người ta ra cọc bắn mà lại chỉ có mười ngàn thôi à. Mà em biết rồi, ông anh muốn bắn thằng Bình sớm giờ nào hay giờ đấy. Có thế thì ông anh mới lấy được 20ha đất kia nữa chứ. Rồi có khi lại còn cả cơ nghiệp của nó.
Trương nói:
- Thôi được rồi. Mày đã nói như thế tao cho mày phát giá.
Quynh nói luôn:
- Một câu quân tử, ba mươi nghìn đô.
Trương suy nghĩ một hồi rồi bảo:
- Mày đúng là thằng tởm thật, nhưng được. Tao đồng ý. Mày mang đến đây.
Quynh lắc đầu nói:
- Không. Ông anh bảo thằng nào đến đây và nhớ mang cả tiền đến.
Một lát sau, Trương và một gã nữa phóng xe ôtô đến chỗ Quynh Kova. Quynh Kova đón hai người vào phòng. Trương nhìn căn phòng làm việc của Quynh Kova rồi nói:
- Phòng của chú em xem ra bày biện cũng có gu quá nhỉ. Ô, mày cũng có giấy khen của Ủy ban Nhân dân cơ à?
Quynh vênh mặt:
- Thì khi có chút tiền thì cũng phải biết đánh bóng cho mình một chút chứ. Mà phải là chính trị. Đấy đến lúc như thằng Bình thân cô thế cô chẳng ai bảo vệ.
Trương nói:
- Tốt nhất mày đừng có đụng đến chuyện thằng Bình. Mày biết gì về việc đấy. Thôi, bây giờ thế này. Tiền tao mang đây.
Nói xong Trương đặt ba cọc, mỗi cọc mười nghìn đô lên trên bàn. Rồi Trương bảo:
- Chứng cứ của mày đâu?
Quynh lạnh lùng mở ngăn kéo ra, lấy máy ghi âm đặt lên bàn rồi bấm nút. Máy chạy. Tiếng của Linh sang sảng:
- “Anh ơi, ông Bình nhà em muốn giết tay Hoàng. Anh bảo em làm thế nào bây giờ?...”.
Chờ cho mọi người nghe hết băng, Quynh Kova nói:
- Thế nào? Cái này đã đủ tin chưa?
Trương bảo;
- Nội dung thì tốt rồi, nhưng vấn đề là ai nói?
Quynh bảo:
- Đây là con Linh, vợ nó. Hôm đấy không hiểu nó có chuyện gì, cãi nhau với thằng Hoàng như thế nào, thằng Bình về nói với vợ là đòi giết. Con Linh sợ quá gọi cho em. Đấy, chuyện nó là như vậy.
Trương cầm chiếc máy ghi âm, đút túi và nói:
- Chứng cứ này là được. Nhưng phải đi giám định giọng nói, xem có đúng giọng con Linh không? Mà nó nói trong tình trạng như thế nào? Biết đâu nó cãi nhau với chồng, điên lên rồi bịa chuyện thì làm sao. Thôi, chú nói với anh ba mươi nghìn thì bây giờ bớt đi mười nghìn nhé.
Nói xong Trương cầm luôn một cọc tiền trên bàn. Quynh vừa định kêu lên thì gã đi cùng Trương lừ mắt nhìn. Nhìn ánh mắt của gã, Quynh vội vàng im bặt và nói:
- Khiếp, ông anh chặt chém thế này thì dã man quá. Nhưng tại sao phải đi giám định? Nghe giọng nó sang sảng như thế còn không tin à?
Trương bảo:
- Mày ngu lắm. Không biết gì về luật pháp cả. Kết quả giám định, băng ghi âm là một, kết quả giám định của chó béc giê là hai, chỉ có giá trị tham khảo thôi. Bây giờ phải đi giám định xem có đúng giọng con Linh không, nhưng mà đây cũng là chuyện tế nhị. Nếu mà lộ chuyện vợ đi tố cáo chồng, cung cấp bằng chứng cho công an về tội chồng giết người thì chẳng hay ho gì.
Quynh phẩy tay và nói:
- Việc gì anh phải lo. Nó sắp biến khỏi Việt Nam rồi.
Trương bảo:
- Biến cái gì? Làm sao mà nó biến được khỏi Việt Nam?
Quynh nói:
- Rồi ít hôm nữa ông anh xem. Thêm đoạn băng ghi âm này thì thằng Bình dựa cột là khỏi phải bàn. Còn cơ nghiệp đấy, con Linh ngu gì mà không bán tống đi để ôm một cục tiền và biến.
Trương à lên một tiếng rồi nói:
- Ghê nhỉ, cái con chân dài óc ngắn này, hóa ra óc nó không ngắn tí nào. Nó cũng thâm hiểm lắm đấy.
Rồi Trương nhìn như xoáy vào mặt Quynh và nói:
- Tao đồ rằng những trò này là mày bày ra cho nó? Chứ con đấy chân nó dài như thế, máu không đủ nuôi não. Sao mà nó khôn được.
Quynh cười nhạt và nói:
- Anh cứ làm như em khôn lắm ấy. Buôn bán mấy thùng sơn phọt phẹt này. Thôi, việc của nó kệ nó.
Bỗng Trương hỏi:
- Thế bây giờ tao hỏi mày, việc 20ha đất đấy, mày có dính gì vào không? Tao thề có trời đất là chắc chắn nó phải tâm sự hết với mày. Thậm chí nó còn phải khấu đầu, xin mày làm cố vấn cho nó đúng không? Mày nói với nó cẩn thận đấy. Tao đã nói với tỉnh đưa nó lên làm Tổng giám đốc cũng là vì lô đất 20ha đấy. Nhớ bảo nhau làm ăn cho tử tế.
Nói xong Trương bỏ về, bỏ mặc Quynh đứng chưng hửng. Gã đệ tử đi theo Trương lại còn nhìn Quynh đe nẹt.
Trương về nhà. Hắn ra trang trại ngồi và gọi điện cho ông Hường. Lúc này Đại tá Hường đang ngồi đọc hồ sơ ở phòng làm việc. Nghe tiếng chuông điện thoại, Đại tá Hường nhấc máy:
- Ừ, chú Trương đấy à? Anh đây.
Tiếng của Trương:
- Báo cáo ông anh, em vừa tìm được một chứng cứ rất quan trọng liên quan tới việc thằng Bình giết thằng Hoàng. Đó là có chủ mưu hẳn hoi.
Đại tá Hường đang ngồi, nghe đến đấy như đứng dựng dậy.
- Chú nói cái gì? Có chắn chắn không?
Trương nói:
- Chắc chắn. Rất chắc chắn. Nói thật với ông anh, để giúp ông anh thắng lợi vụ này em đã phải chi mấy chục nghìn đô mới lấy được cái chứng cứ này đấy.
Ông Hường hỏi:
- Bây giờ chú mang đến đây được không?
Trương nói:
- Không. Ông anh đến chỗ em đi. Thế tốt hơn. Em cứ thì thụt đến chỗ anh nhiều, không tiện. Nhân đây cũng báo cáo với ông anh là bọn em đã bắt đầu đổ đất phù sa vào lô đất của anh rồi. Tổng cộng là hơn một nghìn mét khối đấy. Chỗ đấy mà ông anh thuê người trồng rau thì nói thật với ông anh, chỉ trồng rau sạch bán cho dân Hà Nội thôi cũng còn bằng mấy tiền lương đại tá của anh.
Một lát sau, Đại tá Hường phóng ôtô đến trang trại của Trương. Trương đón Đại tá Hường vào nhà rồi mở băng ghi âm cho ông nghe. Ông Hường nghe lại băng ghi âm và nói:
- Tiếng con vợ nó phải không?
Trương gật đầu rồi giải thích:
- Chuyện là như thế này. Con Linh trước khi lấy thằng Bình là đã sống với thằng Quynh một thời gian. Khi lấy thằng Bình, nó vẫn không bỏ được thằng Quynh và chúng nó lén lút đi lại với nhau. Thậm chí, đứa con trong bụng con Linh cũng không biết là con thằng Bình hay con thằng Quynh. Các công trình của thằng Bình, con Linh toàn bắt thằng Bình ký hợp đồng mua sơn Kova của thằng Quynh. Chúng còn nâng giá lên, thậm chí tráo cả sơn giả vào. Thằng Bình khôn ngoan ở đâu, bị con bà cô này cho uống bùa mê thuốc lú, cứ cung cúc nghe theo lời nó. Đến hôm thằng Hoàng và thằng Bình mâu thuẫn thì thằng Hoàng đúng là có rút súng dọa thằng Bình thật. Nhưng đó là khẩu súng nhựa Trung Quốc. Thằng Hoàng có tính sĩ diện. Đi đâu cũng nhét khẩu súng ngắn đồ chơi của Tàu. Bị thằng Hoàng rút súng ra dọa, thằng Bình về nhà cay mũi nói chuyện với vợ và thề sẽ giết thằng Hoàng. Con Linh sợ quá, gọi điện báo cho thằng Quynh. Đấy, chuyện nó là như vậy.
Ông Hường ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Bọn này đúng là mèo mả gà đồng. Sao chúng nó có thể khốn nạn đến mức ấy nhỉ? Như thế này là thằng Quynh vì mấy trăm triệu mà bán đứng con Linh.
Trương nói:
- Anh lạ gì chúng nó. Đấy, rồi anh xem. Con Linh sẽ lừa thằng Bình để lấy cơ nghiệp, rồi thằng Quynh lại lừa con Linh. Thế thôi.
Đại tá Hường trầm ngâm:
- Việc này có thể lắm. Thế nên chú phải tính chứ không khéo rồi đến lúc thằng Quynh thò tay vào lấy hết tất cả thì cũng không hay gì.
Trương hỏi lại:
- Ông anh bảo em phải tính thế nào?
Hường nói:
- Thì chú phải tính ngay chuyện mua rẻ lại toàn bộ công ty của nó. Có thế thôi. Nếu không thì chọn chỗ nào ngon bảo nó ký hợp tác hoặc mua lại. Đây là cơ hội hiếm cho nên phải nhanh tay lên. Phải làm thế nào đó khống chế được con Linh, không để nó bán chác cho ai.
Trương cười khì khì và bảo:
- Chuyện này thì ông anh không phải lo. Con Linh bây giờ là đồ chơi trong tay áo em. Em bảo đứng thì phải đứng, bảo ngồi thì phải ngồi.
Ông Hường ngạc nhiên nhìn Trương và nói:
- Nếu chú làm được điều đấy thì quả nhiên chú là thiên tài. Thôi thế này, dù sao thì cũng để bảo vệ con Linh, chứng cứ này phải chuyển hóa. Để thiên hạ người ta biết chuyện con Linh mang chuyện của chồng đi kể cho người khác, rồi bây giờ nó lại mang đi báo công an thì chẳng hay ho gì cho nó cả. Rồi thằng Quynh cũng không ra sao. Cho nên phải tính cách chuyển hóa.
Trương nói:
- Việc này thì em nhờ ông anh. Ông anh tính thế nào cho nó tiện thì tính.
Ông Hường bảo:
- Ừ. Anh biết rồi.
Rồi ông Hường lại nói:
- Này, bây giờ xe của chú rầm rập đổ cho anh cả nghìn mét khối đất phù sa như thế, tiền nong các thứ thế nào. Anh cũng phải phụ giúp với chú chứ.
Trương xua tay và nói:
- Ông anh không phải lo gì cả. Chuyện đấy nhỏ. Hai trăm xe đất đáng gì đâu. Nhưng mà đúng là bà bô em khôn thật. Nếu như anh em mình mà đổ cát thì chưa biết thiên hạ sẽ đồn thổi thế nào. Bây giờ đổ đất thì chẳng ai nghĩ gì. Em xem trong quy hoạch rồi. Chỗ đất của anh không nằm trong quy hoạch gì cả. Cho nên có lẽ là phải tính bán đi ông anh ạ.
Đại tá Hường nói:
- Anh cũng muốn bán đi chứ để lô đất đấy làm gì. Chả được tích sự gì cả. Nếu không nằm trong quy hoạch thì đất đấy chỉ để làm ruộng thôi.
Trương nói:
- Thôi, có lẽ việc quy hoạch em phải tính giúp anh, phải bảo chỗ Sở Quy hoạch Kiến trúc Đô thị vẽ vời lăng nhăng thêm ra mấy đoạn. Có làm như vậy thì đám đầu tư đất cát, mấy thằng đại gia Hà Nội nhảy vào thì mới mong ra bán chác được. Chứ còn như thế này thì hơi khó đấy.
Đại tá Hường nói:
- Sao? Chú bảo chú vẽ được quy hoạch à?
Trương nói:
- Thời buổi này chẳng có gì không làm được cả. Em nói thật nhé, nếu anh có đủ lực, đủ tiền thì có khi nó quy hoạch lại, vẽ cho chỗ của anh có khi thành trung tâm thương mại đấy. Cái thứ quy hoạch ở đất nước này là thứ vớ vẩn nhất. Anh thấy đấy, Hà Nội, mang tiếng thủ đô mà quy hoạch bao nhiêu năm nay đã ra gì đâu. Suốt ngày gào hét, nào là xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo. Cứ nói thế thôi chứ đã làm được gì.
Trương phẩy tay rồi nói tiếp:
- Em nói thật, nếu như cho em làm lãnh đạo, ba ngày thì em dẹp tan.
Hường nói:
- Chú cứ nói thế. Chú ngồi ngoài chú làm doanh nhân. Bây giờ chú lại bảo chú vực chính quyền.
Trương bảo:
- Có gì đâu. Em lôi mấy thằng chủ tịch quận ra đuổi hết, cách chức hết. Kiến trúc sư trưởng, bọn quản lý đô thị đưa ra truy tố một loạt thì ba bảy hai mươi mốt ngày nó phá sạch nhà siêu mỏng, siêu méo ở Hà Nội. Gì mà cứ phải lắm lời. Chẳng qua đám chính quyền ăn tiền, xơi của bọn chúng nó nhiều quá rồi. Bây giờ há miệng mắc quai, không làm gì được.
Đại tá Hường nói:
- Thôi, anh đi đây. Được rồi. Còn chuyện băng ghi âm này, để đấy anh xử lý.
Hường đứng dậy nhưng vẫn còn băn khoăn, ngần ngừ.
Trương hỏi:
- Hình như ông anh còn chuyện gì muốn nói với em à?
Hường ngần ngừ một lúc rồi bảo:
- Kể ra, nói với chú điều này thì cũng không phải. Nhưng thôi, anh em mình với nhau tuy hai mà một. Anh hỏi chú, chú có dư dả không, cho anh vay một ít?
Trương nhíu mày rồi nói:
- Ông anh cần bao nhiêu?
Đại tá Hường nói:
- Anh cần chừng khoảng năm trăm, giúp cho đứa bạn.
Nghe giọng nói của Hường, Trương biết ông ta đang cần tiền làm gì. Trương nói:
- Bây giờ thế này, tiền mặt thì hiện nay em không có ở đây. Anh biết đấy, tình hình kinh tế đang khó khăn. Nhưng nếu là bạn của anh, mà bạn này em hiểu rồi. Chẳng không phải là một gã râu tóc bờm xờm thì cần gì em sẽ giúp. Nhưng ông anh có tài khoản không?
Hường nói:
- Anh làm gì có tài khoản.
Trương bảo:
- Anh phải mở tài khoản đi. Rồi em chuyển tiền vào đấy cho anh. Chứ bây giờ ai lại còn đi ôm tiền mặt. Ông anh lạc hậu lắm
Hường lại nói:
- Chú chẳng biết gì cả. Làm công an, tài khoản làm gì. Cứ tiền mặt, tiền tươi thóc thật. Chứ tài khoản, chuyển khoản này khoản kia, dễ các cơ quan chức năng theo dõi.
Trương cười khì khì và bảo:
- Ừ. Ông anh nghĩ thế cũng phải. Thôi được rồi, ngày mai em sẽ chuyển số tiền ấy cho anh. Em cũng nói thật, ông anh làm thế nào thì làm, nhưng em muốn lô đất 20ha phải về tay em càng sớm càng tốt.
(Xem tiếp kỳ sau)