Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 34)

Một buổi chiều Bình đang ngồi ở phòng làm việc, cô nhân viên thư ký vào nói: Thưa anh! Có các anh ở công an tỉnh muốn vào gặp anh.

dac biet nguy hiem ky 34 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 33)

Bình nói: Không vay tiền ngân hàng bây giờ cũng không phải là dở. Vấn đề là vay cũng tốt, vay để đầu tư và ...

dac biet nguy hiem ky 34 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 32)

Trương hừ một tiếng rồi nói: Thôi đi, chúng bay. Thằng Bình cũng là tù tha về, bây giờ nó mới mọc mũi sủi tăm ...

Trương hỏi:

- Định cho nó thành người mẫu kiểu gì?

Một gã nói:

- À, bọn em định cho nó thành người mẫu kiểu chuyên biểu diễn thời trang cho những người tàn tật. Nghĩa là làm sao, trước đây chân nó đi xoắn quẩy, thì bây giờ nó sẽ là chân đi đá ống bơ.

Trương:

- Thôi được rồi, chúng mày làm thế nào cho khéo thì làm.

Rồi Trương hỏi:

- Thế còn chỗ thằng Bình, nó thế nào rồi? Nó có chịu bán không? Nếu như nó cứ dứt khoát không bán thì sao?

Một gã nói:

- Theo em, trước hết bây giờ không nên dùng biện pháp mạnh. Việc đó cứ để ông già giao cho công an tỉnh làm, đến lúc đó mình sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu có bằng chứng thằng Bình đi hối lộ quan chức thì coi như cơ nghiệp của nó đi tong, lúc bấy giờ mình lấy mảnh đất đấy cũng có khó gì đâu. Chuyển đổi đất dự án thì trong tầm tay anh. Theo em nghĩ tình hình sắp tới sẽ có nhiều thay đổi cho nên anh phải luôn luôn tỏ ra vui vẻ nhã nhặn với thằng Bình, để nó không có sự nghi ngờ đối với anh.

Trương gật đầu rồi hỏi:

- Thế còn thằng Hoàng? Nó như thế thì chúng mày tính thế nào?

Một tên nói:

- Bọn em đã tính rồi, về cái chuyện nó muốn tách công ty ra làm ăn, theo em, khi nó đã muốn như thế tức là nó đã có những suy nghĩ và chắc chắn nó phải có một âm mưu gì đó. Mà đã như vậy thì anh không nên che chở cho nó nữa. Theo em, cái phần vốn của anh ở công ty anh nên rút hết về. Mặc kệ nó, nó muốn làm ăn như thế nào thì nó làm.

Trương nói:

- Hiện nay tổng vốn là bao nhiêu?

Một tên nói:

- Dạ thưa anh, tổng vốn của nó hiện nay có hơn hai mươi tỉ thì của anh có mười bốn tỉ. Anh rút sạch về để xem chúng nó làm ăn thế nào. Và anh phải công bố cho bàn dân thiên hạ biết là anh không liên quan gì đến công ty của nó cả.

dac biet nguy hiem ky 34

Trương gật đầu:

- Việc đó thì đơn giản, còn việc nó dám động đến “máy tính xách tay” của anh thì sao?

Một tên nói:

- Việc này anh cứ để chúng em. Giang hồ thì chơi kiểu giang hồ mà chính khách giết nhau thì chơi kiểu chính khách. Miễn là làm sao sau này nó trông thấy đàn bà thì nó sẽ không còn có một ý muốn nào nữa.

Trương cười nhạt và bảo:

- Rồi, tùy chúng mày, muốn làm thế nào cho nó khéo thì làm.

***

Một buổi chiều Bình đang ngồi ở phòng làm việc, cô nhân viên thư ký vào nói:

- Thưa anh! Có các anh ở công an tỉnh muốn vào gặp anh.

Bình nghe giật mình và bảo:

- Họ ở đơn vị nào?

Nhân viên thư ký:

- Dạ, các anh ấy ở bên Phòng Cảnh sát kinh tế, các anh ấy nói anh thu xếp thời gian để một tiếng đồng hồ nữa họ sang làm việc với anh và có mặt cả các phó tổng giám đốc nữa.

Bình giật mình nói:

- Sao lại có chuyện gì có vẻ nghiêm trọng thể nhỉ? Thôi được rồi, em cứ thông báo cho họ một tiếng nữa anh sẽ chờ.

Bình gọi các phó tổng giám đốc đến. Bình lo lắng nói với mọi người:

- Không biết có chuyện gì mà tại sao các cảnh sát kinh tế lại đến thế này?

Phó tổng giám đốc Vũ nói:

- Em nghe phong thanh có tin rằng Công an tỉnh họ đang điều tra chuyện gì đó ở công ty mình.

Bình nhăn mặt:

- Điều tra mình có chuyện gì nhỉ? Thuế má thì mình không trốn, buôn gian bán lận thì không, vậy họ điều tra mình cái chuyện gì?

Một cán bộ của Vũ nói:

- Anh ạ, công an giờ cũng như bác sĩ ấy. Họ bảo ai khỏe mạnh thì người đó khỏe mạnh, họ bảo ai có bệnh thì người đó có bệnh. Xét nghiệm máu thì ai mà chả có bệnh. Không viêm gan B thì tiểu đường, không tiểu đường thì mỡ máu, không mỡ máu thì mỡ gan… ai chả có bệnh. Doanh nghiệp nào sờ đến chẳng có tội. Anh thấy đấy, mấy tập đoàn kinh tế nhà nước to vật vã như thế, 100% vốn nhà nước quản lý mà rồi vẫn mất tiền huống hồ là các doanh nghiệp tư nhân.

Bình bảo:

- Nếu vậy thì công ty của chúng ta đây họ soi thì soi cái gì? Tôi thấy mình chẳng có cái lỗi gì cả.

Phó tổng giám đốc Vũ cười và bảo:

- Anh ơi! Thiếu gì cái để họ soi. Bây giờ em hỏi anh, cứ kiểm tra và đòi hóa đơn xuất xứ của các loại hàng từ bên kia về rồi đối chiếu với giá trị thực thì làm làm sao.

Bình nói với vẻ ngây thơ:

- Hợp đồng buôn bán mình làm đầy đủ thế bây giờ họ cử người sang Singapore với Đài Loan để họ xác minh à?

Vũ nói:

- Thưa anh, nó không chỉ đơn giản thế đâu. Em nghĩ, đằng sau vụ này có vấn đề gì đó. Bây giờ chỉ cần công an vào cuộc, báo chí nó loe lên là công ty mình đang bị soi, đang bị cơ quan cảnh sát để ý, đang kiểm tra tài sản thì đã là loạn rồi. Cái nữa là để cho làm rõ mọi việc thì họ lại phong tỏa tài khoản rồi họ phong tỏa tài sản. Mà anh biết đấy, có phải trong vài ba ngày là xong ngay được đâu, phải mất hàng tháng. Em sợ rằng trong việc này có thể công an là người đi làm thuê.

Bình bảo:

- Làm thuê là thế nào?

Linh góp vào:

- Anh ạ, em nghĩ là đây không phải là chuyện bình thường. Có thể có kẻ nào đó muốn dòm ngó tài sản của anh hoặc làm ăn với anh không thành nên chúng nó thuê công an làm.

Lúc này Bình như người ngủ mê chợt tỉnh anh bảo:

- Chả nhẽ là thằng Trương?

Phó Tổng giám đốc Vũ gật đầu nói:

- Em cũng nghĩ thế. Nó muốn mua lô đất của anh không được. Thấy anh quá rắn anh không chịu bán cho nên nó giở cái trò này ra. Nếu như công an họ làm tử tế thì mình không sợ, nhưng nếu họ làm võ bẩn họ gây sự thì anh phải tính trước đi.

Bình suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói:

- Thôi được, lát nữa chúng ta cứ có thái độ hết sức nhã nhặn. Làm cho tôi mỗi người một cái phong bì, ghi rõ tên tuổi, cao nhất mười triệu thấp hơn thì năm triệu.

Vũ nói:

- Theo em, thì cứ đồng đều hết, hoặc nếu không anh cứ làm cái phong bì năm chục triệu cho họ tự chia nhau.

Bình gật đầu bảo:

- Được, ta cứ làm như thế.

Một lát sau, có ba cán bộ công an đến. Một người đưa giấy giới thiệu và nói:

- Xin giới thiệu anh Bình và các anh, các chị hôm nay Phòng Cảnh sát kinh tế chúng tôi đến đây có một nhiệm vụ mà chúng tôi cũng rất mong anh Bình Tổng giám đốc và các anh, các chị giúp đỡ chúng tôi.

Bình nói:

- Dạ vâng, có điều gì có thể giúp các anh công an thì chúng tôi xin sẵn sàng.

Một người bảo:

- Theo như thông báo của Tổng cục Cảnh sát, và của Interpol Đài Loan, Interpol Singapore và Nhật nữa. Vừa rồi băng đảng 3K ở bên Đài Loan và một nhánh của Hội Tam Hoàng ở Singapore đã dùng Việt Nam thành nơi tẩy rửa tiền. Và một trong những nơi đó là công ty của mình.

Bình giật mình và nói:

- Làm gì có chuyện ấy, em có biết bọn Tam Hoàng với bọn 3K là bọn nào đâu.

Một cảnh sát kinh tế nói:

- Ôi nếu mà anh biết thì đã làm gì có chuyện. Vấn đề là anh không biết hoặc anh vô tình không biết, mà cũng có thể là anh biết mà anh không nói. Nhưng cái việc đấy đối với chúng tôi không quan trọng. Nhưng nói gì thì nói vẫn là án tại hồ sơ có đúng không nào?

Mọi người gật đầu:

- Cho nên để làm cho rõ chuyện này ra để chúng tôi đã có báo cáo với Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh thì chúng tôi sẽ cử một tổ cảnh sát kinh tế có cả cảnh sát hình sự xuống đây làm việc với các anh. Chúng tôi muốn các anh cung cấp cho chúng tôi toàn bộ hồ sơ xuất xứ hàng trong mấy năm vừa rồi, các hợp đồng kinh tế từ phía Đài Loan, Singapore và Nhật cũng như giá cả các mặt hàng này và so sánh các bảng biểu, so sánh giữa giá cả họ bán cho anh với lại các công ty khác.

Bình suy nghĩ rồi trả lời:

- Thưa các anh, việc các anh điều tra là chúng tôi có quan hệ gì đó với các băng nhóm tội phạm đấy không thì chúng tôi xin chấp hành các yêu cầu của các anh.

Một cảnh sát kinh tế nói:

- Ôi thế thì tốt quá!

- Thế còn việc các anh nói rằng phải so sánh giá cả các mặt hàng bán cho chúng tôi thì tôi hỏi lấy cái gì ra mà so sánh. Nếu như nó là hàng mới tinh 100% thì còn có bảng giá. Nhưng đây lại là hàng second hand, hàng đã qua sử dụng họ bán cho mình là họ cũng muốn tống khứ những thứ này ra khỏi lãnh thổ của họ để cho rộng đất cũng như bán rác thải. Trong khi với những loại máy này về mình thì vẫn còn sử dụng tốt. Còn về chúng ta, những loại máy móc này dùng vô tư, mà họ bán cho mình như thế thì làm gì có thứ giá cả nào đâu. Thường thì là bán mười cho một còn thậm chí có những đợt bán mười cho ba các anh xem hồ sơ sẽ thấy rõ điều này.

Một cảnh sát kinh tế bảo:

- Được rồi, cái việc đấy không quan trọng, anh cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ làm một cách công tâm minh bạch vấn đề là chúng ta phải tìm cho ra liệu các băng nhóm tội phạm quốc tế đã thò tay vào Việt Nam chưa và bằng kiểu gì, đấy mới là cái quan trọng. Phải biết để mà phòng chống.

Rồi anh đứng dậy nói:

- Hôm nay chúng tôi đến đây để đặt vấn đề như vậy. Ngày mai chúng tôi sẽ cử bốn cán bộ xuống đây làm việc.

Bình bảo:

- Dạ vâng, mời các anh sáng ngày mai xuống làm việc.

Bình nói luôn:

- Tôi đề nghị anh Vũ và các cán bộ ở đây thực hiện theo đúng các yêu cầu của các anh công an, các anh cần giấy tờ gì các anh cần phải cung cấp đủ.

Một cán bộ công an nói:

- Rất cám ơn anh Bình đã có thái độ hợp tác tốt với chúng tôi. Và qua sự hợp tác này, thì chúng tôi cũng phần nào thấy được anh là người trong sáng.

Bình hỏi thêm:

- Thưa anh, chúng tôi có cần giúp đỡ gì thêm nữa không ạ ngoài làm theo yêu cầu của các anh?

Anh đeo cấp hàm Trung tá nói:

- Cũng không có cái gì phải giúp đỡ thêm.

Bình bảo:

- Bây giờ chúng tôi có đề nghị thế này. Ở đây chúng tôi có nhà ăn tập thể, anh em công an đến đây làm việc, buổi trưa nếu như các anh phải đi về thì nắng lắm, mà ăn bát cơm xong nghỉ ngơi được một tý lại phải đến làm thì rất mệt. Cho nên nếu các anh không ngại, chúng tôi xin phép các anh để chúng tôi lo cho các anh ăn trưa ở đây. Chúng tôi có một dãy nhà tiếp khách các anh nghỉ ngơi rồi chiều làm việc cho nó thoải mái, chỉ có vậy thôi.

Anh Trung tá ngần ngừ rồi nói:

- Thôi được, việc này để cho tổ công tác ngày mai họ xem xét. Họ thấy như thế nào cho nó tiện thì làm. Nhưng theo tôi thì không cần, anh em đi có mấy cây số cũng có sao đâu. Chứ anh em đến đây kiểm tra mà còn ăn trưa ở đây nữa thì xem ra người ta lại dị nghị cho nên cứ để anh em họ tự lo. Thôi chúng tôi xin phép.

Bình và Vũ nói:

- Dạ có một việc này chúng tôi muốn trao đổi riêng với các anh trong tổ công tác. Mời mọi người ở công ty ra ngoài.

Mọi người ra ngoài hết còn lại Bình, Vũ và ba cán bộ công an. Bình mở ngăn kéo lấy ra phong bì năm mươi triệu đưa cho anh trung tá và nói:

- Cái này là xin gửi các anh để cho tập thể của phòng.

Anh Trung tá nói:

- Ấy ấy không được, ông đừng làm thế.

Bình nói:

- Các anh đừng ngại, tôi nhớ là năm ngoái, chúng tôi cũng đã có những hỗ trợ cho phòng rồi. Chúng tôi đã tặng cho phòng mười bộ máy tính và ba cái xe máy. Hồi đấy có vấn đề gì đâu.

Anh Trung tá nói:

- Ừ thì trước đấy khác, bây giờ khác.

Bình:

- Không sao đâu, các anh cứ cầm lấy. Còn việc mà các anh xuống đây làm thì xin hứa với các anh là chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành. Mà lúc đấy chúng tôi có tội chúng tôi phải chịu. Các anh có thương, muốn gỡ cho chúng tôi cũng chẳng được. Tôi cũng đã là cái thằng đã từng ngồi tù rồi, cho nên tôi biết cái gì có thể gỡ được, cái gì không thể gỡ được. Còn anh em mình sống với nhau nó bằng cái tình nhưng còn cái lý không thể vượt qua. Cho nên các anh cứ việc công phép nước mà làm.

Anh Trung tá gật đầu và bảo:

- Thôi được rồi, anh nói thế thì tôi xin nhận. Cũng đề nghị anh Bình là trong thời gian tới anh đừng có đi nước ngoài nhiều. Bởi vì trong thời gian này có nhiều việc đột xuất chúng tôi cần có sự có mặt của anh để anh hợp tác.

Bình nói:

- Các anh yên tâm đi, thời gian tới tôi không đi đâu cả, ít nhất trong vòng một tháng nữa. Còn hằng ngày tôi sẽ ở đây, nếu cần cái gì tôi sẽ trực tiếp trả lời các anh.

Nói xong anh Trung tá bỏ phong bì tiền vào trong cặp. Mọi người ra về còn lại Bình và Vũ.

Bình nhíu mày hỏi Vũ:

- Ông thấy lạ chưa. Tại sao hôm nay họ lại đặt vấn đề mình làm ăn với bọn 3K, bọn Tam Hoàng gì mà từ hồi nảo hồi nào tôi có nghe đến bọn này đâu. Hồi ở trong tù tôi đã được đọc quyển sách “Âm mưu Hội Tam Hoàng” quyển này hay lắm.

Vũ cười nhạt rồi bảo:

- Em cam đoan với anh, trong vụ này có tay của kẻ thứ ba. Chúng muốn mượn tay công an để làm việc này. Bây giờ vấn đề là phải tìm cho ra thằng nào thuê mướn công an để làm.

Bình nói:

- Nếu như vậy duy nhất chỉ có thằng Trương.

Vũ nói:

- Em cũng nghĩ như thế, thằng Trương là một thằng cực kỳ tham lam. Bố nó là Chủ tịch tỉnh. Nó đã làm rất nhiều chuyện tày đình ở tỉnh này nhưng không ai dám đụng đến. Bây giờ nó đang làm ăn thua lỗ cho nên nó muốn có lô đấy của anh để bán đi lấy tiền trả nợ. Một cái nữa là anh không thể ngờ được, đó là dưới trướng thằng Trương có thằng Hoàng. Thằng này là Giám đốc Công ty vệ sĩ Bảo An. Công ty này thực chất là nó thu thập bọn du thủ du thực, chuyên đi đòi nợ và đâm thuê chém mướn. Theo em, trong sự việc này có bàn tay của thằng Trương và thằng Hoàng. Nhưng để xác minh, anh cho em ba ngày xem nó ra làm sao.

Bình ngồi thừ ra nét mặt lộ vẻ lo sợ rồi bảo:

- Tình hình này sẽ có chuyện xấu đây. Bởi vì khi công an họ đã làm thì chắc chắn họ không về tay không. Chả nhẽ họ lại báo cáo cấp trên rằng, kết quả điều tra không phát hiện ra sai phạm gì à? Họ báo cáo như thế thì người ta cũng sẽ không tin. Người ta sẽ nghĩ rằng, bọn này chắc là ăn gì ở công ty mình, cho nên mới làm báo cáo như vậy. Làm gì có chuyện không có sai phạm ở một công ty tư nhân. Sai phạm không lớn thì bé, không ít thì nhiều và chắc chắn phải có. Cho nên anh sợ nhất đó là mình có tội một thì nó làm báo cáo thành mười.

Vũ gật đầu rồi bảo:

- Cái này thì rõ.

Bình bảo Vũ:

- À này, chú phải tìm cách lo lót bịt miệng cái bọn báo chí ở tỉnh này đi nhé, chứ không là ngày mai nó ầm ĩ lên đấy.

Vũ nhăn mặt và bảo:

- Em sợ không cần đến ngày mai đâu, mà ngay chiều nay, à không chỉ cần một tiếng nữa thôi là các báo mạng sẽ đưa đầy lên rồi. Mà nó sẽ đưa rất ghê đấy.

Hai người còn đang ngồi bàn luận thì ở ngoài có tiếng gõ cửa. Bình nói:

- Mời vào.

Chánh văn phòng của công ty cầm mấy tờ giấy hớt hải chạy vào:

- Anh ơi, mấy báo mạng đưa tin công an phong tỏa tài khoản và bắt đầu điều tra công ty mình vì cho rằng có liên quan đến bọn tội phạm Tam Hoàng đây này.

Bình cầm mấy bản in từ các báo điện tử ra. Nét mặt anh tái mét và bảo:

- Trời ạ! Tại sao vừa họp ở đây về mới được có hơn một tiếng đồng hồ mà bây giờ đã như thế này rồi.

Vũ bảo:

- Cho họp ngay các cán bộ chủ chốt của công ty.

Bình nói:

- Ừ chú cho họp cán bộ đi.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân