Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 35)

Thúy và Hoan là hai vợ chồng cùng làm việc ở một tòa soạn. Chồng Thúy là Trưởng phòng Bạn đọc - vốn cũng xuất thân từ phóng viên nhưng rất láu cá. Hễ việc gì làm ra tiền, “bóp nặn” được doanh nghiệp hoặc người khác thì Hoan đều làm cả. Thúy lại là một phóng viên có tay nghề và có bản lĩnh. Chính vì thế mà cô không chịu nổi tính cách của chồng. Giữa hai người thường xuyên có mâu thuẫn.

dac biet nguy hiem ky 35 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 34)

Một buổi chiều Bình đang ngồi ở phòng làm việc, cô nhân viên thư ký vào nói: Thưa anh! Có các anh ở công an ...

dac biet nguy hiem ky 35 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 33)

Bình nói: Không vay tiền ngân hàng bây giờ cũng không phải là dở. Vấn đề là vay cũng tốt, vay để đầu tư và ...

Khoảng mười phút sau các trưởng, phó ban và giám đốc các công ty con đã có mặt.

Bình cầm mấy tờ giấy trên tay và nói:

- Thưa các anh, các chị, mới cách đây khoảng một tiếng rưỡi, phòng cảnh sát kinh tế của tỉnh đã đến đặt vấn đề chúng ta giúp họ tìm xem có việc các băng nhóm tội phạm nước ngoài tẩy rửa tiền qua con đường Việt Nam mà cụ thể là chúng bán hàng rẻ cho công ty ta không. Tôi cũng đã trao đổi kỹ với các anh ở tổ công tác rằng, chúng ta sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ cho họ. Nhưng việc chưa đâu vào đâu, công an chưa có kết luận thì báo điện tử đã đưa tin. Chắc chắn ngày mai, ngày kia báo giấy cũng sẽ có nhiều tin, bài và sẽ có nhiều cuộc phỏng vấn. Vậy tôi yêu cầu mọi người hãy giải thích cho cán bộ, công nhân viên, người lao động ở trong công ty biết rõ là công an tỉnh đến, cùng với chúng ta để phối hợp tìm cho ra liệu có chuyện các băng nhóm tội phạm tại Đài Loan và Singapore tẩy rửa tiền ở công ty ta không. Và chúng ta sẽ giúp đỡ công an tỉnh hết sức, vì cây ngay không sợ chết đứng.

Thứ hai, yêu cầu tất cả các cán bộ chủ chốt ở đây không được gặp gỡ, trả lời phỏng vấn báo chí. Bất cứ nhà báo nào cần phỏng vấn thì yêu cầu họ đến thẳng đây và không trả lời qua điện thoại dù là giải thích một điều gì nhỏ nhất. Tôi yêu cầu mọi người phải hết sức cảnh giác với báo chí lúc này.

Một cán bộ trưởng phòng tài chính - kế toán nói:

- Dạ thưa anh, em vừa nhận được điện thoại của một cậu phóng viên Báo Pháp luật Ngày nay. Cậu ấy muốn em trả lời phỏng vấn về tình hình tài chính của công ty.

Bình nói:

- Họ muốn gì cũng được, nhưng đề nghị họ gửi văn bản đến đây. Tôi tuyệt đối cấm các anh không được trả lời vo với báo chí, bởi vì các anh không lạ gì báo chí bây giờ, mình nói mười thì họ nói lại có một. Và nếu mình không có văn bản thì lời nói của anh sẽ bị lươn lẹo, bị xuyên tạc đi nhiều. Nhiều người sống giở, chết giở với bọn báo chí rồi đấy. Cho nên, tốt hơn hết đừng ai trả lời báo chí lúc này. Các anh, các chị cứ yên tâm, tất cả những việc tôi làm tới đây dù bất luận hậu quả ra sao thì cũng không liên lụy đến bất cứ ai ở Tổng Công ty này, kể cả các Phó tổng giám đốc. Tất cả trách nhiệm, tôi xin nhận.

***

Tại nhà Bình.

Bình nói với Thúy:

- Cho đến bây giờ, nhiều lúc nghĩ lại những ngày tháng đã qua của mình, thì chính những ngày ở trong tù anh lại không bị ám ảnh bằng những ngày đầu tiên khi mà thằng Trương cùng với một số người tìm cách hại công ty của anh. Mà anh cũng không thể tưởng tượng được tại sao chúng nó lại nghĩ ra được lắm trò thâm độc đến như vậy.

Thúy cười và bảo:

- Nhiều lúc em cũng đã nghĩ về anh và tự hỏi vì sao anh lại có thể giàu có đến như vậy? Anh chẳng hiểu biết gì về làm kinh tế, anh chẳng học hành gì về kinh tế, anh không biết gì về tài chính kế toán. Vậy mà trước đây có lúc anh điều hành một tổng công ty ăn nên làm ra như thế. Và đến bây giờ, anh cũng lại giàu có như thế này? Vậy thì đó là do đâu?

dac biet nguy hiem ky 35

Bình cười và bảo:

- Có câu: “Tiểu phú do cần, đại phú do thiên”. Muốn giàu có phải nhờ trời, nhờ sự may mắn.

Thúy lắc đầu và nói:

- Đúng là trời cho anh giàu có chứ còn bản thân anh thì chẳng có cái tư chất gì của một nhà làm kinh tế cả. Anh có một cái tư chất mà hiếm một nhà kinh tế nào có được.

Bình ngạc nhiên hỏi:

- Tư chất gì?

Thúy bảo:

- Anh có tư chất… của một nhà sư. Đó là anh rất tin người và với ai, anh cũng đối xử rất chân thành, cho nên hình như người ta không muốn làm hại anh.

Bình nói:

- Thế hội thằng Trương nó chẳng muốn làm hại anh đấy còn gì?

Thúy lắc đầu và bảo:

- Chúng âm mưu muốn cướp tài sản của anh. Nhưng thôi, anh kể tiếp đi.

Bình cười:

- Mà nếu anh không nhầm thì hồi ấy, em cũng là người chứng kiến còn gì.

Thúy gật đầu:

- Vâng, đúng.

Bình thở dài nói:

- Có lẽ cái họa đến với anh cũng một phần bắt đầu từ chính cái cô Linh ấy.

***

Tại một quán karaoke, Linh bụng chửa vượt mặt đang ngồi với gã người tình cũ là Quynh. Đó là một gã đàn ông có khuôn mặt nom rất lương thiện nhưng khi hắn nói thì lại lộ ra vẻ gian ác và ánh mắt sắc lạnh. Hai người ngồi trong quán karaoke. Quynh lấy tay xoa cái bụng chửa của Linh và nói:

- Này, theo em thì đứa trong bụng này là của anh hay của thằng Bình nhà em?

Linh lườm gã và nói:

- Vớ vẩn. Cái mặt anh mà lại có con à?

Quynh bảo:

- Tại sao em lại nghĩ anh là không thể có con?

Linh cười khẩy:

- Cái loại ăn chơi đàng điếm như anh, biết ngủ với gái từ năm mười bốn tuổi, rồi lại hút hít nữa, thì làm sao mà có con được.

Quynh cười khả ố và nói:

- Em nhầm đấy. Bây giờ thế này, em cứ đẻ con đi, sau đó rồi, tốt nhất là đi giám định gien. Nếu đúng là con anh thì anh sẽ có trách nhiệm với nó, anh nuôi nó. Còn nếu là con thằng Bình thì kệ em.

Linh nói:

- Không giám định gien. Tôi nói cho anh biết, nó là con ông Bình, có thế thôi.

Thấy Linh có vẻ cáu, Quynh vội vàng dàn hòa:

- Thôi thôi... em đừng nói thế. Anh biết, anh và em không có phận với nhau. Anh với em chỉ có duyên thôi. Cho nên em thấy đấy, ngày xưa em yêu anh, rồi sau này em sống với bao gã đàn ông nữa nhưng mà rồi cũng có bỏ được anh đâu. Mà không hiểu tại làm sao, anh đã ở với nhiều con đàn bà, nhưng mà mỗi lần gặp em, ngay kể cả khi em lấy chồng rồi, anh vẫn thấy em là của anh, chứ không phải của bất cứ thằng nào.

Linh nhìn hắn bằng ánh mắt dịu hẳn đi và nói:

- Điều này thì em tin là anh nói thực.

Rồi bỗng Quynh nói:

- Em ạ, em phải cẩn thận đấy.

Linh nói:

- Cẩn thận cái gì?

Quynh bảo:

- Cẩn thận là bởi vì chuyến này, chắc chắn thằng Bình nó sạt nghiệp. Em thấy đấy, việc nó không bán lô đất nên bố con thằng Trương lùa cả Công an tỉnh vào cuộc. Mà em biết rồi đấy, khi công an họ đã vào thì không có tội nhiều thì tội ít, chứ đừng nói là không làm gì có tội cả.

Linh lắc đầu bảo:

- Em không biết thế nào nhưng mà thấy ông Bình nhà em tự tin lắm. Ông bảo ông ấy chẳng sợ gì cả.

Quynh nói:

- Rồi em sẽ thấy. Cho nên, theo anh, em nên tính kế trước đi.

Linh giật mình và hỏi:

- Theo anh thì kế gì?

Quynh bảo:

- Tốt nhất là bây giờ thế này. Em nên nói với Bình. Nó phải chuyển cho em đứng đại diện độ chừng 30-40% cổ phần của công ty. Như thế sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng có số tiền đấy để nuôi con. Còn anh biết âm mưu của chúng nó, nếu như thằng Bình chưa vào tù thì chúng không yên được đâu.

***

Tối hôm ấy, Linh về nhà. Nằm cạnh Bình, thấy Bình trằn trọc không ngủ, Linh ngồi dậy hỏi:

- Sao tối nay anh khó ngủ thế?

Bình bảo:

- Em bảo ngủ làm sao được. Tự nhiên tai họa ập xuống đầu mình như vậy thì làm sao mà ngủ được… Từ hôm qua đến nay căng thẳng quá! Suốt ngày phóng viên báo chí đến hỏi và bây giờ thì em thấy đấy, hôm nay nhân viên của anh đếm ra, đã có tới 50 tờ báo và tạp chí viết bài về anh. Chúng nó đào bới xới lộn anh từ ngày xửa ngày xưa thế nào, từ chuyện anh giết con Thủy Tiên đến chuyện anh vào tù ra tội, rồi chuyện anh làm ăn bây giờ, móc tay với bọn Tam Hoàng, với đảng 3K ở bên Đài Loan tẩy rửa tiền như thế nào. Sao báo chí vẽ ra kinh khủng đến như vậy!

Linh nói:

- Nhưng có phải bỗng dưng mà họ dựng ra cái chuyện này không?

Bình nói ngay:

- Không. Anh biết. Tất cả nguồn cơn là từ cái chuyện anh không bán đất cho thằng Trương.

Linh bảo:

- Thôi, để cho nó tai qua nạn khỏi, anh bán quách cái lô đất ấy đi cho nó xong.

Bình nói:

- Bây giờ họ đã đang thanh tra thì cứ để cho họ làm. Làm xong rồi thì có gì anh sẽ bán.

Linh bảo luôn:

- Tại sao lại phải chờ làm xong? Theo em thì anh nên bắn tin cho thằng Trương rằng, anh sẽ bán lô đất này cho nó thì tức khắc là nó sẽ dịu đi ngay. Và anh cũng nói luôn là chờ kết quả kiểm tra của công an xong rồi anh sẽ bán thì nó sẽ tức khắc nói với lại công an rút ngắn thời gian và nó sẽ dẹp ngay mọi chuyện.

Bình gật đầu bảo:

- Ừ. Có lẽ cũng nên thế. Nhưng thôi được, để anh tính thêm.

***

Cũng trong thời gian ấy, tại tòa soạn Báo Pháp luật Ngày nay. Trong một cuộc họp giao ban, Tổng biên tập Vũ Tuân - đó là một người đàn ông mặt choắt, nom như một gã nghiện thuốc phiện mà ánh mắt thì rất gian giảo.

Tổng biên tập Tuân nói với các phóng viên:

- Tôi không hiểu tại sao các anh, các chị đến bây giờ vẫn không có các bài mạnh mẽ về Công ty Hưng Thịnh của tay Bình. Trong khi các báo họ khai thác như vậy, báo chúng ta cứ viết theo lời mấy ông cảnh sát, mà cảnh sát bây giờ họ đang điều tra thì họ nói làm gì có thông tin. Cho nên, tôi đề nghị việc này bây giờ tôi giao cho cô Thúy đi điều tra.

Thúy giơ tay xin phát biểu:

- Báo cáo Tổng biên tập, chẳng cần phải anh giao nhiệm vụ mà tôi đã để ý đến công ty này từ lâu rồi. Tôi cũng đã làm việc với các anh ở trên Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Kinh tế, rồi tôi hỏi cả trên Văn phòng Interpol nữa, thì họ bảo họ chẳng có một thông tin gì về cái gọi là đảng 3K, 4K nào vào Việt Nam cả. Mà đó toàn là những lời đồn thổi. Ngày xưa cũng vậy, khi trong vụ án Năm Cam, Năm quýt gì đấy, thì cũng nói là có một số băng nhóm tội phạm quan hệ với đảng 3K về làm vũ trường ở Việt Nam. Nhưng mà toàn là những lời giang hồ, chứ có ai “bắt tận tay, day tận trán” đâu. Cho nên, tôi cảm thấy trong cái vụ này có điều gì đó không bình thường.

Tổng biên tập Tuân nói:

- Thôi, cô cứ đi điều tra đi, sau đó báo cáo cho tôi biết. Nhưng mà nước lũ đang dâng thế này, chẳng lẽ một mình cô định bơi thuyền ngược dòng hay sao? Cho nên, cô phải rất cẩn thận đấy!

Thúy nói:

- Việc này anh cứ yên tâm. Ba ngày nữa tôi sẽ báo cáo anh.

Cuộc họp tan. Chồng Thúy - tên là Hoan, Trưởng phòng Bạn đọc Báo Pháp luật ngày nay, kéo Thúy ra nói:

- Em ơi, em đừng đụng vào cái vụ này. Mà tại sao em không nói với anh nhỉ?

Thúy nhìn chồng và bảo:

- Sao anh lại khuyên em thế?

Hoan nói:

- Thôi, anh cũng vừa nhận thông tin. Chiều về nói chuyện với nhau. Bây giờ anh phải đi đây.

***

Thúy và Hoan là hai vợ chồng cùng làm việc ở một tòa soạn. Chồng Thúy là Trưởng phòng Bạn đọc - vốn cũng xuất thân từ phóng viên nhưng rất láu cá. Hễ việc gì làm ra tiền, “bóp nặn” được doanh nghiệp hoặc người khác thì Hoan đều làm cả. Thúy lại là một phóng viên có tay nghề và có bản lĩnh. Chính vì thế mà cô không chịu nổi tính cách của chồng. Giữa hai người thường xuyên có mâu thuẫn.

Buổi chiều, Thúy về nhà sớm nấu cơm rồi cho con mới hơn một tuổi ăn cháo. Hoan đi đâu về, mặt đỏ phừng phừng và có vẻ hơi say. Thúy nhìn chồng và nói:

- Sao hôm nay đi nhậu về sớm thế?

Hoan bảo:

- Mấy thằng bạn mời đi ăn cơm, cũng là có chuyện.

Thúy nói:

- Anh thì bao giờ mà chẳng có chuyện. Mà hôm nay có chuyện gì?

Hoan hứng chí, mở cặp rút ra một cọc tiền loại 500 nghìn ném uỵch xuống bàn và nói:

- Này, cho em số tiền này.

Thúy nhìn cọc tiền mà ngạc nhiên quá. Cô thốt lên:

- Năm chục triệu?

Hoan cười và bảo:

- Năm chục triệu thế còn là ít đấy. Tất nhiên là xong việc thì sau này chúng nó cũng sẽ trả ơn mình.

Thúy nói:

- Trả ơn kiểu gì?

Hoan xua tay:

- Thôi, em không phải hỏi. Đàn bà tốt nhất là biết ít thôi. Mà anh nói thật, em cũng nên bỏ cái nghề báo này đi. Anh thấy phụ nữ không nên làm phóng viên báo chí.

Thúy nói:

- Sao hôm nay anh lại có cái giọng lạ thế?

Hoan cười khùng khục nói:

- Em thấy đấy, đàn bà làm phóng viên báo chí có mấy người hạnh phúc đâu. Cứ thử làm một con số thống kê mà xem, phụ nữ là nhà báo bao nhiêu người bỏ chồng?

Rồi Hoan nói với vẻ chì chiết:

- Phụ nữ, cái mà để giữ được hạnh phúc cho gia đình thì đó phải là một người đàn bà, phải biết lo việc nhà, biết vun vén hạnh phúc cho gia đình, chăm lo con cái để cho người chồng làm sự nghiệp. Chứ phụ nữ mà lại cũng cứ nhảy chồm chồm lên, suốt ngày chỉ đi lo việc công, lo đi giao dịch làm cái nọ cái kia, còn việc nhà bỏ bễ thì bố thằng đàn ông nào nó chịu được. Đấy, mâu thuẫn là bắt đầu từ đấy. Thế rồi phụ nữ cũng lại ngu nữa. Khi thấy mình có một chút nhan sắc, được người nọ chiều, người kia để ý, được trọng vọng, thế là về nhà coi chồng ra cái gì.

Thúy ngạc nhiên:

- Ô hay! Sao tự nhiên hôm nay anh lại có cái giọng lạ thế? Trưa nay anh đi với hội nào vậy?

Hoan bảo:

- Tốt nhất là em đừng nên hỏi. Anh là Trưởng phòng Bạn đọc của một tờ báo như thế này, mối quan hệ của anh như thế nào thì em lạ gì nữa. Anh nói thật với em, nếu như anh mà có sức, anh mà thích đi ăn nhậu, thích đi với gái thì một tháng ba mươi ngày anh đi nhậu cả sáu mươi bữa và mỗi ngày có một con phục vụ.

Thúy nghe chồng nói bằng một cái giọng đầy chất giang hồ như vậy, cô cười khẩy nói:

- Ô, hôm nay chồng tôi sao thế nhỉ! Thế này thì tôi không hiểu rằng ngày mai, ngày kia, trong học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì anh sẽ nói kiểu gì?

Hoan nhăn mặt bảo:

- Thì lại nói kiểu của Trưởng phòng. Có cái gì đâu mà em cứ phải thắc mắc. Bây giờ cả xã hội nó giả dối. Em thấy đấy, cứ nói ai tham nhũng? Có là cán bộ đảng viên mới tham nhũng được chứ dân đen lấy đâu ra mà tham nhũng. Mà thôi, chuyện đấy không quan trọng. Không nói chuyện chính trị nữa, anh đi nằm đây, em cất tiền đi.

Thúy lừ mắt và nói:

- Không, tiền của anh, anh cất. Tôi không biết nguồn gốc số tiền này thế nào thì tôi không cầm. Chắc là tiền này là của đứa nào nó thuê anh viết bài đâm thuê chém mướn chứ gì?

Hoan nhăn mặt mệt mỏi, cởi áo ném xoẹt xuống giường và nói:

- Sao em cứ nói với anh bằng cái giọng nghiệt ngã thế nhỉ? Hệt như mấy ông tuyên giáo. Thế nào là đâm thuê chém mướn? Anh chẳng đâm thuê chém mướn thằng nào cả. Vấn đề là bây giờ mình phải viết cái mà người ta cần, thế thôi. Chứ anh cũng chẳng làm gì sai pháp luật. Mình viết cứ đúng sự thực là được.

Thúy nổi nóng:

- Anh Hoan ạ, tôi với anh biết nhau bao nhiêu năm, từ khi còn là sinh viên ở trong trường rồi cho đến bây giờ, số phận gắn tôi với anh. Nhưng mà tôi nghe cái giọng này của anh thì tôi thấy rằng chẳng có số phận nào đâu.

Hoan nhìn Thúy bằng ánh mắt khó chịu và nói:

- À, thì ra cô cậy là phóng viên có tiếng, lại vừa được giải thưởng báo chí quốc gia, cho nên bây giờ cô không coi thằng này ra gì phải không. Được thôi! Nếu cô thấy cần tự do, cô cần phải có sự nghiệp thì tôi chiều.

Nói xong, Hoan quay ra cầm lại cọc tiền vợ đang vứt ở trên bàn nhét vào cặp, khóa lại cẩn thận rồi lăn ra ngủ. Thúy nhìn chồng khinh bỉ rồi cô ra một góc ngồi khóc tấm tức.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân