Con hổ Leng (Kỳ 34)

Bố biết là nhiều kẻ thèm muốn con Leng này lắm. Và bố cũng đã nghĩ đến lúc bố không nuôi nổi nó nữa. Nhưng mong muốn của bố là muốn thả nó về rừng. Rừng bây giờ hổ chẳng còn bao nhiêu.

con ho leng ky 34 Con hổ Leng (Kỳ 33)
con ho leng ky 34 Con hổ Leng (Kỳ 32)
con ho leng ky 34 Con hổ Leng (Kỳ 31)

Bữa cơm tối dọn ra trong ánh đèn đỏ đục của cây đèn bão. Nhìn ánh đèn Minh chợt nghĩ ra một chuyện, anh hỏi bố:

- Bố ạ. Suối nhà mình có làm trạm thủy điện được không?

Ông Tài lắc đầu:

- Làm thế nào được.

Minh nói:

- Con thấy nhiều người mua máy phát điện Trung Quốc về, máy to như bắp chân mà chỉ cần dòng nước chảy hơi siết là có điện rồi. Hay để con tính làm cho bố một cái.

Ông Tài bảo:

- Ừ, nếu có điện thì hay lắm.

- Con đã thấy nhiều nơi họ làm được thủy điện kiểu này. Giá cũng không đắt lắm đâu.

- Có điện thì cũng tốt, nhưng bố thấy cũng chẳng cần. Bao năm nay mình có điện đâu mà vẫn sống đấy thôi.

Bữa cơm tối có thịt lợn rừng nướng, rồi thịt luộc, xương lợn thì ông Tài nấu với măng chua. Dọn cơm xong, ông bảo Minh:

- Con có uống rượu không?

Minh cười:

- Nếu có thì uống một tí bố ạ.

Ông Tài lấy trong tủ ra một chai rượu. Ông bảo:

- Dạo này bố cũng phải uống tí rượu thuốc. Ðây là rượu rễ cây đinh lăng, uống ngủ êm lưng lắm.

Ông rót rượu ra chén, rồi bảo con trai:

- Nào, uống mừng cho con được đi học ở Liên Xô.

Chờ cho bố uống hết chén rượu, Minh mới khẽ khàng:

- Giám đốc Trực gửi lời hỏi thăm bố.

Nghe nói tên ông Trực, ánh mắt ông Tài chợt tối lại và Minh nhận ngay ra sự thay đổi đó. Anh nói:

- Anh em trong đơn vị cũng nói là Giám đốc quan tâm đến con là vì ngày xưa cùng ở với bố.

Ông Tài rót rượu, tợp thêm hớp nữa rồi hỏi:

- Bố tưởng mày là cảnh sát hình sự giỏi lắm kia mà?

- Cũng chả biết thế nào là giỏi bố ạ. Nhưng con luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Tài khẽ thở dài:

- Ðời bố đã chả ra gì, cũng chỉ là vì không được học hành, cái chữ có trong đầu chẳng đáng là bao. Bây giờ con có điều kiện thì cố mà học. Cứ yên tâm đi học cho tốt.

Ông Tài đứng lên, cầm con dao găm đi ra chiếc cột nhà và cạy cái gì đó. Minh rất ngạc nhiên không hiểu bố làm gì. Hóa ra trong cây cột cái, ông Tài khoét một hốc nhỏ và giấu một gói vải nhỏ được quấn dây chun cẩn thận. Ông mang lại cho Minh và bảo:

- Bố dành dụm cả đời mới được bốn đồng cân vàng. Con mang đi mà phòng thân. Còn ở nhà, đừng lo cho bố. Bố vẫn khỏe, lại có lũ này ở cùng - Ông chỉ vào con Lếch, con Leng.

Minh cầm gói vàng mà tay run bắn. Anh suýt bật khóc… Phải cố lắm, Minh mới ngăn được dòng nước mắt cứ chực trào ra.

Anh nói nghẹn ngào:

- Bố ạ, con không muốn đi đâu. Hay con xin giám đốc cho ở lại. Con xin về Công an Mường Báng, hay về làm công an xã để được gần bố. Còn vàng này, bố cứ giữ, phòng lúc ốm đau. Con đi học, đã có tiêu chuẩn nhà nước.

Ông Tài vội xua tay:

- Không được. Con phải đi. Con được đi học là vinh dự cho cả nhà họ Pờ, cho cả xã, cả huyện đấy. Học xong, khi về hẵng hay. Lúc ấy, con xin về công an huyện, bố đồng ý. Mà theo bố, con cũng nên về huyện. Ở gần nhà vẫn hơn.

Minh lặng nhìn gương mặt khắc khổ của bố mà thấy thương ông vô hạn. Anh chưa biết nói gì thêm thì con Leng bò lại, liếm chân anh. Anh cho nó một miếng thịt rồi hỏi bố:

- Bố ạ, ít nữa con Leng này lớn, bố định thế nào? Chả lẽ mang nộp cho kiểm lâm tỉnh à? Khi học ở ngoài Hà Nội con cũng thấy thầy giáo nói về con Leng này và những rắc rối cho người nuôi hổ.

Ông Tài ngạc nhiên:

- Ở Hà Nội cũng có người biết à? Mà họ bảo sao?

- Báo chí cũng viết về chuyện bố nuôi con hổ và nhiều người tranh cãi nhau lắm. Có người thì bảo phải khuyến khích, động viên và giúp đỡ người có công nuôi dưỡng, bảo vệ thú quý. Lại cũng có người bảo phải tịch thu, đem về trung tâm cứu hộ hoặc thả về rừng. Rồi có người cãi là trung tâm cứu hộ nuôi mấy con gấu còn chưa xong, lấy đâu ra tiền mua thịt nuôi hổ? Còn đem thả về rừng, lũ hổ nhà thì làm sao đi kiếm ăn được, mà rừng bây giờ còn đâu. Mỗi con hổ muốn sống được phải cần cả trăm kilômét vuông rừng… Rồi cũng có đứa bảo là bố nuôi cho lớn rồi sẽ giết, nấu cao. Cao hổ bây giờ có giá lắm. Hôm con về, anh trưởng phòng cũng dặn con là phải nhắc bố làm chuồng trại cẩn thận, kẻo bọn săn trộm nó lẻn vào, bắn con Leng.

Ông Tài thở dài:

- Bố biết là nhiều kẻ thèm muốn con Leng này lắm. Và bố cũng đã nghĩ đến lúc bố không nuôi nổi nó nữa. Nhưng mong muốn của bố là muốn thả nó về rừng. Rừng bây giờ hổ chẳng còn bao nhiêu. Nếu bố tính không nhầm thì cả vùng rừng Mường Báng này và vùng rừng của huyện Mường Mày bên Lào chỉ còn không quá hai chục con hổ. Nhưng gần đây, lũ hổ kéo nhau sang Mường Mày hết, ở Mường Báng chỉ còn vài ba con.

con ho leng ky 34
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Minh thắc mắc:

- Nếu bố thả nó về rừng, liệu nó có biết kiếm cái ăn không? Bây giờ nó quen ăn sẵn rồi.

Ông Tài mỉm cười:

- Bố biết chứ. Vì thế, bây giờ bố đang dạy cho nó cách vồ mồi. Nhưng không phải dạy con ạ… Con Leng thông minh lắm. Nó rất thích tự kiếm ăn. Mùa này, đang sẵn lợn cỏ, con về, bẫy giúp bố nhiều nhiều vào để bố để dành cho khi khan hiếm. Bố muốn nhân dịp này huấn luyện nó. Bố sẽ thả nó về rừng, khi nào nó biết tự kiếm ăn.

Minh vẫn thắc mắc:

- Nhưng con thấy con Leng quá bện hơi bố rồi, làm sao nó xa bố được?

Ông Tài lắc đầu:

- Con chưa biết giống hổ. Nó là con vật linh thiêng của núi rừng. Dù là ở với bố từ bé, lại lớn lên bằng sữa chó… Nhưng nó vẫn là con thú của rừng. Sẽ tới lúc rừng núi gọi nó về, tổ tiên gọi nó về. Và cũng sẽ tới lúc, tự nó tìm về với rừng, với đồng loại. Ðiều bố lo nhất là nó có biết tránh xa lũ người không?

Minh gật gù:

- Con cũng nghĩ thế. À, bố này. Chiều nay con ra xem chuồng bố làm cho con Leng, theo con phải làm lại cho chắc chắn hơn. Có mấy đoạn con thấy hơi thấp, phải ken thêm tre cho cao hơn. Con nhớ bố từng bảo, con hổ cắp con bò nhảy qua hàng rào cao ba mét còn được kia mà.

Ông Tài gật đầu:

- Bố bận trông nương, con làm giúp bố.

***

Sáng hôm sau, con Lếch thì theo ông Tài ra nương, còn Minh vào rừng chặt tre về gia cố lại hàng rào chuồng hổ. Con Leng nằm trong căn chuồng vách thưng bằng gỗ, mái lợp lá cọ và lặng lẽ theo dõi từng việc làm của ông chủ mới.

Ðêm hôm qua, con Leng không chui vào gậm giường của ông Tài như mọi khi mà sang ngủ bên giường của Minh. Nó nằm dưới chân giường, lắng nghe từng tiếng thở nhè nhẹ của Minh. Từ lúc có Minh về, trong lòng con Leng lại có thêm một cảm xúc mới. Trước đây, nó chỉ biết có ông Tài. Một ông chủ thương yêu nó hết lòng, thương yêu nó bằng một tình cảm không có gì đong đếm được. Nhưng bây giờ, nó thấy ông chủ mới này cũng thương yêu nó có lẽ chẳng kém gì ông Tài. Dù chỉ mới quen biết, nhưng nó cảm thấy đã đặt trọn niềm tin vào ông chủ mới. Minh làm quần quật tưởng như không biết mệt. Chỉ một buổi sáng, anh đã chặt được gần hai chục cây tre và cứ 7 cây thành một bó, anh vác về rồi lại chặt ra khoảng gần bốn mét một đoạn… Buổi trưa, anh bê cả xoong cơm nguội còn thừa tối qua, đổ ít thịt lợn rang vào đấy rồi bê ra ăn bên cạnh con Leng. Anh bốc cơm để vào miệng con Leng. Nó chậm rãi nhặt từng hạt và ăn với vẻ miễn cưỡng. Nhìn cách ăn của nó, Minh bật cười, anh mắng yêu:

- Sư bố mày. Không thích ăn cơm mà thích ăn thịt sống phải không? Tao biết là mày ăn cho tao vui, chứ mày không thích… Mấy hôm nữa, tao đưa mày đi vào rừng. Tao muốn xem mày có biết vồ con hoẵng, con lợn cỏ không?

Nghe Minh nói, con Leng có vẻ hiểu, nó vùng chạy vun vút trong khu chuồng, rồi nó gầm một tiếng và nhảy vọt lên như thể đang vồ con thú tưởng tượng nào đó. Rồi nó ngoe nguẩy đuôi đi lại gần Minh, giương cặp mắt màu vàng trong lên như muốn nói: “Ðã thấy sức mạnh của ta chưa?”. Minh vỗ vào đầu nó:

- Mày mới chỉ vồ gà, vồ lợn trong chuồng thôi. Tài giỏi đến đâu phải vào rừng mới biết.

Ăn cơm xong, thấy gian chuồng hổ khá rộng rãi và sạch sẽ, Minh bảo con Leng:

- Tao ngủ nhờ chỗ của mày một lúc nhé.

Con Leng mở to mắt với vẻ sửng sốt khi thấy Minh cầm một đoạn tre ngắn vào để gối đầu và chui vào chuồng của nó. Anh nằm vắt chân chữ ngũ và he hé mắt nhìn ra xem thái độ con Leng thế nào. Lúc đầu thì cho con Leng nằm ở bậc thang. Nhưng được một lát, nó không cưỡng nổi mùi mồ hôi quen thuộc mà vẫn thấy ở ông Tài. Nó bò dần vào chuồng và nằm bên cạnh Minh. Minh giả vờ ngủ, anh ngáy nhè nhẹ rồi quờ tay sang ôm nó. Con Leng cũng nằm im và một cảm giác dễ chịu, thỏa mãn, xen lẫn niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Mất bốn ngày thì Minh dựng lại được hàng rào cho khu chuồng hổ. Anh còn đi khuân đá cuội dưới suối lên, xếp thành một cái hang, trên phủ cỏ gianh. Anh muốn cho con hổ làm quen với cuộc sống như giống nòi của nó từng sống. Quả nhiên, khi anh xếp đá thành hang xong, anh bảo con Leng:

- Mày thử xem nơi ở mới có được không?

Con Leng chui vào ngay và nó xoay trở trong đó một lúc rồi thò đầu ra ngoài, ánh mắt lấp lánh những tia sáng hài lòng, thích thú.

Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

/ Năng Lượng Mới