Quốc tế
14/07/2026 16:02Trung lập chiến lược - lợi thế cạnh tranh mới của châu Á

Châu Á tiếp tục là trung tâm tăng trưởng của kinh tế thế giới
Giữa bức tranh kinh tế toàn cầu còn nhiều gam màu xám, châu Á vẫn nổi lên là điểm sáng rõ nét nhất. Theo nhiều tổ chức quốc tế, tăng trưởng kinh tế của khu vực được dự báo đạt khoảng 4,5% trong năm 2026, tiếp tục đóng góp phần lớn vào tăng trưởng của toàn cầu. Đáng chú ý hơn, tỷ trọng GDP của các nền kinh tế châu Á tính theo sức mua tương đương (PPP) sẽ lên tới 49,7% GDP toàn cầu, đồng nghĩa với việc gần một nửa “trọng lượng” của nền kinh tế thế giới đang tập trung ở khu vực này.
Con số ấy phản ánh sự thay đổi mang tính lịch sử của cán cân kinh tế quốc tế. Nếu như nhiều thập niên trước, Bắc Mỹ và châu Âu giữ vai trò trung tâm thì nay châu Á đang từng bước trở thành đầu tàu mới của nền kinh tế thế giới. Điều đáng nói là sự hấp dẫn của châu Á không còn chỉ dựa trên lao động giá rẻ hay quy mô sản xuất lớn. Khu vực đang chứng kiến quá trình chuyển đổi sâu sắc khi nhiều nền kinh tế chuyển từ vị thế “điểm đến của dòng vốn” sang “nguồn cung cấp dòng vốn”. Các doanh nghiệp châu Á không chỉ tiếp nhận đầu tư mà còn mở rộng đầu tư ra nước ngoài, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước hình thành các tập đoàn xuyên quốc gia có sức cạnh tranh quốc tế.
Bên cạnh đó, kinh tế số đang trở thành động lực phát triển mới của châu Á. Với quy mô khoảng 27.000 tỷ USD, chiếm gần một nửa GDP khu vực, kinh tế số không chỉ tạo ra giá trị gia tăng lớn mà còn trở thành nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo nên bước chuyển quan trọng khi trọng tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu có xu hướng dịch chuyển từ phương Tây sang châu Á.
Một minh chứng rõ nét khác cho sức hấp dẫn của khu vực là xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu. Theo Báo cáo Đầu tư thế giới 2026 của UNCTAD, FDI toàn cầu năm 2025 tăng khoảng 6%, đạt 1.600 tỷ USD sau 2 năm liên tiếp suy giảm. Trong đó, châu Á tiếp tục là khu vực thu hút FDI lớn nhất thế giới với 644 tỷ USD. Đáng chú ý, Đông Nam Á lần đầu tiên vượt Đông Á để trở thành tiểu vùng thu hút FDI lớn nhất trong khu vực, trong khi Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng tới 44%, đạt 39 tỷ USD. Điều này cho thấy các nhà đầu tư quốc tế đang ngày càng coi châu Á là địa điểm phù hợp để phát triển các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, công nghệ năng lượng sạch, hạ tầng số…
Điều đó cũng đồng nghĩa rằng cuộc cạnh tranh thu hút FDI đã bước sang một giai đoạn mới. Ưu đãi thuế hay chi phí lao động không còn là yếu tố quyết định. Thay vào đó, năng lực đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng số, mức độ hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu và khả năng bảo đảm môi trường đầu tư ổn định mới là những tiêu chí quan trọng.
Khi trung lập chiến lược trở thành lợi thế cạnh tranh
Nếu như những lợi thế lâu nay phản ánh sức mạnh nội tại của kinh tế châu Á thì bối cảnh địa chính trị hiện nay lại tạo ra một lợi thế hoàn toàn mới của châu lục. Các cuộc xung đột quân sự tại Ukraine; Mỹ, Israel và Iran cùng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đã làm thay đổi cách các doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đầu tư.
Trong nhiều thập niên trước, thương mại và FDI chủ yếu được quyết định bởi chi phí và hiệu quả sản xuất. Ngày nay, yếu tố địa chính trị ngày càng chi phối các quyết định đầu tư. Theo dữ liệu của fDi Markets thuộc Tập đoàn Financial Times, khoảng 83% dòng vốn FDI vào các quốc gia thuộc nhóm liên kết với Mỹ trong năm 2025 đến từ chính các nền kinh tế cùng khối. Điều đó cho thấy dòng vốn đang ngày càng vận động theo các ranh giới địa chính trị. Dù vậy, nền kinh tế thế giới vẫn phụ thuộc lẫn nhau rất sâu sắc. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của phần lớn các nền kinh tế châu Á. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn giữ vai trò không thể thay thế với tư cách là nhà cung cấp nguyên liệu, linh kiện trung gian, đất hiếm và hệ sinh thái sản xuất.
Ngay trong ngành AI - lĩnh vực cạnh tranh quyết liệt nhất hiện nay - cũng phản ánh thực tế ấy. Mỹ dẫn đầu về công nghệ AI và đầu tư, nhưng việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn đòi hỏi nguồn điện khổng lồ, pin lưu trữ, năng lượng tái tạo và khoáng sản chiến lược mà hệ sinh thái công nghiệp Trung Quốc đang nắm giữ nhiều lợi thế. Chính sự phụ thuộc lẫn nhau ấy khiến nhiều quốc gia châu Á nhận thấy rằng việc đứng hẳn về một phía không phải là lựa chọn tối ưu. Thay vào đó, duy trì trung lập chiến lược, cân bằng lợi ích với nhiều đối tác khác nhau đang trở thành phương án đem lại hiệu quả kinh tế lớn nhất.
Theo bảng xếp hạng sức hấp dẫn FDI của Nomura, các nền kinh tế đứng đầu hiện nay gồm: Singapore, Malaysia, Việt Nam và Ấn Độ. Điểm chung của những quốc gia này là đều duy trì được quan hệ kinh tế rộng mở với cả Mỹ, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Malaysia là một ví dụ tiêu biểu. Trong lĩnh vực bán dẫn, Malaysia hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các doanh nghiệp phương Tây; song trong năng lượng tái tạo, chế biến khoáng sản và sản xuất công nghiệp, nước này vẫn duy trì hợp tác sâu rộng với Trung Quốc. Việc duy trì quan hệ đối ngoại cân bằng, đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời phát triển quan hệ kinh tế sâu rộng với cả Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN đã giúp một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh ở châu Á trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn công nghệ lớn.
Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thế giới phân cực, sự cân bằng đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới. Tất nhiên, duy trì trung lập chiến lược không phải là điều dễ dàng. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chíp tiên tiến của Mỹ, những hạn chế về chuyển giao công nghệ hay các quy định mới trong lĩnh vực AI cho thấy không gian trung lập ngày càng thu hẹp ở một số ngành chiến lược. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải có cách tiếp cận linh hoạt hơn. Thay vì áp dụng một chính sách chung cho mọi lĩnh vực, nhiều nước lựa chọn phương thức “phân hóa theo ngành”. Họ có thể hợp tác với Mỹ về quốc phòng hoặc bán dẫn, đồng thời vẫn mở rộng hợp tác với Trung Quốc về sản xuất, năng lượng tái tạo hay khoáng sản chiến lược. Đó là cách tiếp cận thực dụng, giúp tối đa hóa lợi ích quốc gia mà không tự đặt mình vào thế đối đầu.
Trong một thế giới ngày càng phân mảnh địa chính trị, AI, công nghệ và chuỗi cung ứng, năng lực duy trì thế cân bằng ấy sẽ ngày càng trở thành yếu tố tác động lớn tới sự sức hấp dẫn của mỗi nền kinh tế. Có thể nói, bên cạnh thị trường rộng lớn, nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh tế số phát triển và khả năng đổi mới sáng tạo, trung lập chiến lược đang nổi lên như một lợi thế cạnh tranh mới của châu Á. Đây không chỉ là lợi thế trước mắt trong thu hút đầu tư hay mở rộng thương mại, mà còn là nền tảng để khu vực duy trì tăng trưởng bền vững, nâng cao khả năng chống chịu và tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong trật tự kinh tế thế giới đang được định hình lại. Sự linh hoạt, cân bằng và tự chủ chiến lược được cho là một chìa khóa giúp châu Á không chỉ thích ứng với biến động, mà còn chủ động tạo lập những cơ hội phát triển mới.
- Tin nắng nóng diện rộng trên 36°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (16:41)
- Vì sao bất động sản vẫn chưa xuất hiện “làn sóng” giảm giá (16:22)
- Trung lập chiến lược - lợi thế cạnh tranh mới của châu Á (16:02)
- Tiết kiệm điện: Khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh (1 giờ trước)
- Chuyện mới trên giàn khoan (Kỳ 2) (1 giờ trước)
- Trao quyền để “thắp sáng” kinh tế đêm (1 giờ trước)
- Khi nào thì tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh tăng lãi suất? (1 giờ trước)
- Cựu thí sinh Olympia đạt GPA 3.96, sở hữu hơn 40.000 lượt theo dõi (2 giờ trước)
- Ảnh Tăng Thanh Hà tuổi 18 gây sốt (2 giờ trước)
- Gỡ “điểm nghẽn” quy định độ tuổi để tăng nguồn tạng ghép (2 giờ trước)