- Thẩm phán New York tuyên bố ấn định bản án của ông Trump trước lễ nhậm chức
- Tổng thống Zelensky: Ông Trump có thể là người kết thúc chiến sự Ukraine
Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, ông Donald Trump dự kiến sẽ trở lại Nhà Trắng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2024. Sự trở lại này đi cùng chính sách kinh tế Trumponomics, tập trung vào bảo hộ thương mại và giảm thuế. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Những chính sách đó sẽ giúp Mỹ củng cố sức mạnh kinh tế trên thế giới, hay lại làm gia tăng xung đột lợi ích với các nước khác?
Tái định hình kinh tế Mỹ
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump tiếp tục đặt kinh tế lên hàng đầu, nhấn mạnh các biện pháp giảm thuế, áp thuế quan và cắt giảm chi tiêu công. Nổi bật trong chính sách này là đề xuất thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk và cựu ứng cử viên Tổng thống Vivek Ramaswamy đứng đầu. Cơ quan này được kỳ vọng giúp tối ưu hóa hoạt động chính phủ và giảm lãng phí qua việc số hóa và ứng dụng AI.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định đây chỉ là biện pháp mang tính biểu tượng, do những cắt giảm ngân sách an sinh xã hội và quốc phòng đã gây nhiều tranh cãi. Hiện tại, nợ công Mỹ đã vượt ngưỡng 36 nghìn tỷ USD, chiếm gần 120% GDP. Điều này gây áp lực lên lãi suất, giảm đầu tư công và đặt kinh tế toàn cầu trước những biến động khó lường. Trong bối cảnh này, ông Trump đề xuất tăng thuế quan thay thế luật thuế thu nhập, nhưng nguy cơ tăng chi phí cho người tiêu dùng và lạm phát có thể gia tăng. Theo chuyên gia Leslie Vinjamuri, biện pháp này đòi hỏi cân nhắc vì có nguy cơ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ.
Bên cạnh đó, một số nhà phân tích, như Adam Posen từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nhận định rằng, việc tập trung vào chính sách bảo hộ thương mại có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh lâu dài của nền kinh tế Mỹ. “Việc áp thuế quan sẽ làm tăng chi phí đầu vào cho sản xuất nội địa khiến hàng hóa Mỹ kém cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu”, ông Adam Posen nói.
Ngược lại, các ý kiến ủng hộ cho rằng những chính sách này có thể khuyến khích đầu tư vào sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Những thách thức từ việc cắt giảm chi tiêu công cũng được đặt ra. Giáo sư Paul Krugman, nhà kinh tế học đoạt giải Nobel lưu ý rằng, cắt giảm ngân sách an sinh xã hội có thể làm gia tăng bất bình đẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến tầng lớp lao động. Ông nhấn mạnh: “Một nền kinh tế mạnh không chỉ cần tăng trưởng mà còn phải đảm bảo công bằng xã hội và bền vững”.
Ngoài ra, một số chuyên gia tài chính, như Mohamed El-Erian từ Allianz, cảnh báo rằng nợ công gia tăng có thể làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Mỹ khiến đồng USD chịu áp lực giảm giá. Điều này có thể làm tăng chi phí vay mượn và đẩy lãi suất lên cao, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Tóm lại, Trumponomics 2.0 đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải thiện nội lực kinh tế, nhưng các nhà phân tích cho rằng cần phải có sự cân bằng hợp lý giữa bảo hộ thương mại, ổn định tài chính và công bằng xã hội để đạt được mục tiêu lâu dài.
Tác động đối ngoại trong bối cảnh hậu đại dịch
Sự trở lại của ông Trump được dự báo sẽ định hình lại quan hệ quốc tế. Tại châu Á, ông Trump nhiều khả năng sẽ duy trì lập trường cứng rắn với Trung Quốc, đồng thời tăng cường giao dịch mang tính đổi chác nhằm giảm phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng của nước này. Nhà phân tích Bonnie Glaser từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định: “Chính sách của ông Trump có thể làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực, nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho các nước ASEAN hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc”.
Trong khi đó, NATO có thể sẽ gặp thách thức lớn khi ông Trump siết chặt các cam kết tài chính. Theo ông Ian Lesser, Phó Chủ tịch Quỹ Marshall Đức, “việc Mỹ giảm hỗ trợ tài chính sẽ buộc các nước châu Âu tăng cường đóng góp nhưng điều này cũng có nguy cơ làm suy yếu đoàn kết trong liên minh”. Đồng thời, một số quốc gia NATO, như Đức và Pháp, có thể tìm kiếm các giải pháp an ninh độc lập hơn.
Quan hệ với Nga và Ukraine cũng là một điểm nhấn. Quyết định cắt viện trợ Ukraine nhằm buộc nước này nhượng bộ trên bàn đàm phán đã gây tranh cãi, suy giảm đoàn kết NATO và tăng cơ hội cho Nga thao túng các điều kiện hoà bình theo hướng có lợi cho mình. Theo chuyên gia Kerry Boyd Anderson, điều này tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong khu vực. Chuyên gia Fiona Hill từ Viện Brookings bổ sung rằng “một chính sách như vậy có thể làm gia tăng sự bất tín nhiệm của các đồng minh đối với Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh châu Âu đang chịu áp lực từ Nga”.
Tại Trung Đông, chính sách ủng hộ Israel được dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, nhất là với các quốc gia Arab. Martin Indyk, cựu Đại sứ Mỹ tại Israel, nhận định: “Việc thiên vị Israel có thể khiến Mỹ mất đi sự ủng hộ từ các đối tác chiến lược trong thế giới Arab, đẩy họ xích lại gần hơn với Trung Quốc hoặc Nga”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, sự hỗ trợ này có thể củng cố liên minh giữa Mỹ và Israel trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt.
Quan hệ đối tác với Ấn Độ là một điểm sáng, với hợp tác trong công nghệ cao và quân sự giúp hai bên cùng tăng cường vai trò chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo chuyên gia Michael Kugelman từ Trung tâm Wilson, “việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Ấn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp cả hai đối phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh khu vực.” Ngoài ra, các thỏa thuận hợp tác về biến đổi khí hậu và chuỗi cung ứng công nghệ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ song phương này.
Trumponomics 2.0 và các chính sách đối ngoại của ông Donald Trump đặt ra nhiều câu hỏi về tính khả thi và tác động dài hạn. Trong khi tập trung tăng cường nội lực kinh tế, các biện pháp được đề xuất có thể đối mặt với những thách thức không nhỏ cả trong nước lẫn quốc tế. Các chuyên gia như Joseph Nye, nhà lý thuyết nổi tiếng về quyền lực mềm, nhấn mạnh rằng, việc chỉ tập trung vào lợi ích quốc gia mà thiếu đi sự cân bằng trong trách nhiệm quốc tế có thể làm suy yếu vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. “Một nước Mỹ bị cô lập sẽ khó đạt được các mục tiêu chiến lược trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau”, ông Joseph Nye nhận định.
Ngoài ra, chuyên gia kinh tế Jeffrey Sachs lưu ý rằng, việc áp dụng các chính sách bảo hộ thương mại quá mức có thể làm tổn hại mối quan hệ kinh tế với các đối tác lớn như Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản. Ông cũng cảnh báo rằng: “Một chính sách đối ngoại hiệu quả cần song hành với các nỗ lực xây dựng lòng tin với đồng minh và đối tác quốc tế”.
Bên cạnh đó, các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cũng cho rằng việc cân nhắc hài hòa giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm toàn cầu sẽ giúp Mỹ duy trì sự ổn định trong các mối quan hệ quốc tế. “Chính sách cần được thiết kế không chỉ vì lợi ích kinh tế ngắn hạn mà còn phải hướng tới các mục tiêu dài hạn về an ninh và bền vững”, theo một báo cáo gần đây của IISS. Như vậy, việc tìm kiếm một chiến lược cân bằng có thể là chìa khóa giúp Mỹ không chỉ phục hồi kinh tế mà còn củng cố vị thế trên trường quốc tế.