Nhiều nhà phân tích dự báo nguồn dầu mỏ dư vào năm tới sau thỏa thuận Mỹ - Iran, tuy nhiên việc thoả thuận cuối cùng chưa được xác định đặt ra nhiều câu hỏi.

Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran hiện chưa phải là thỏa thuận hòa bình cuối cùng mà mới chỉ là khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Trong khi đó, việc mở lại Eo biển Hormuz, khôi phục sản lượng hơn 13 triệu thùng dầu/ngày bị gián đoạn tại Trung Đông, cũng như quá trình tái tích trữ dầu toàn cầu có thể kéo dài trong nhiều tháng – với điều kiện thỏa thuận tiếp tục được duy trì.

Hiện nay, nhiều giả định về cung – cầu dầu thế giới đang dựa trên nhận định rằng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần bờ biển Bandar Abbas, Iran. (Ảnh: Reuters)

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần bờ biển Bandar Abbas, Iran. (Ảnh: Reuters)

Thị trường sẽ dư dầu?

Sau thông tin về thỏa thuận, thị trường dầu và chứng khoán phản ứng tích cực. Giá dầu Brent trong tuần giảm xuống dưới 80 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ tháng 3. Nhiều nhà giao dịch giảm dần lo ngại về rủi ro chiến sự, với kỳ vọng nguồn dầu sẽ sớm quay trở lại thị trường, kéo giá xuống thấp hơn.

Trong báo cáo triển vọng đầu tiên cho năm 2027, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu sẽ xuất hiện tình trạng dư cung đáng kể. Theo IEA, nhu cầu dầu toàn cầu năm 2027 dự kiến tăng khoảng 2 triệu thùng/ngày so với năm 2026, nhưng nguồn cung có thể tăng tới 8 triệu thùng/ngày.

Tổng nhu cầu dầu toàn cầu được dự báo đạt khoảng 105,3 triệu thùng/ngày, trong khi nguồn cung có thể lên tới 110 triệu thùng/ngày, tạo ra phần dư cung đáng kể. Theo IEA, lượng dầu bổ sung này có thể tạo cơ hội để thế giới tái tích trữ kho dự trữ đã suy giảm mạnh hoặc xây dựng thêm dự trữ chiến lược khi các quốc gia điều chỉnh lại chính sách năng lượng sau khủng hoảng.

Vì sao giá dầu có thể vẫn neo cao?

Dù vậy, theo các chuyên gia, ngay cả khi nguồn cung quay trở lại, điều đó chưa chắc khiến giá dầu giảm mạnh.

Một nguyên nhân là tồn kho dầu toàn cầu hiện đã ở mức thấp, ngoại trừ Trung Quốc. Kho Dự trữ Dầu chiến lược của Mỹ (SPR) hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983. Theo IEA, kể từ khi chiến sự bắt đầu vào ngày 28/2, tốc độ rút kho trung bình đạt khoảng 3,8 triệu thùng/ngày, trong đó gồm 2,4 triệu thùng dầu thô và 1,4 triệu thùng sản phẩm dầu.

Tồn kho dầu của các nước thuộc OECD hiện cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/1990 do tốc độ giải phóng dự trữ khẩn cấp tăng mạnh trong thời gian gần đây. Vì vậy, nguồn cung dầu tăng thêm sắp tới có thể chủ yếu được dùng để lấp đầy lượng dự trữ đã cạn kiệt, thay vì tạo ra áp lực kéo giá xuống.

 

Ngoài ra, giá dầu dưới 80 USD/thùng có thể giúp nhu cầu tiêu thụ phục hồi, sau giai đoạn giá vượt 100 USD/thùng khiến nhiều thị trường phải cắt giảm sử dụng năng lượng. Các dự báo của IEA, OPEC và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đều cho rằng nhu cầu dầu sẽ phục hồi trong năm 2027.

Các giàn khoan trong bãi chứa ở Texas, Hoa Kỳ, tháng 10/2025. (Ảnh: Reuters)

Các giàn khoan trong bãi chứa ở Texas, Hoa Kỳ, tháng 10/2025. (Ảnh: Reuters)

IEA dự kiến nhu cầu tăng khoảng 2 triệu thùng/ngày, sau khi giảm 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2026, nhờ thương mại phục hồi, giá dầu thấp hơn và triển vọng kinh tế cải thiện. Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, nhận định dự báo tăng trưởng nhu cầu hiện dao động từ 1,73 triệu thùng/ngày theo OPEC tới 2,5 triệu thùng/ngày theo EIA, cho thấy phần lớn thị trường cho rằng nhu cầu hiện nay chỉ bị trì hoãn chứ không biến mất lâu dài.

Theo ông Hansen, mặc dù khả năng giá dầu giảm trong ngắn hạn là khá thuyết phục, nhiều yếu tố vẫn cho thấy thị trường có thể hình thành một mức sàn giá mới cao hơn vùng 60–70 USD/thùng. Những yếu tố đó gồm tồn kho thấp, tốc độ khôi phục sản xuất chậm, nhu cầu tái xây dựng dự trữ chiến lược và nhu cầu tiêu thụ theo mùa tăng lên.

Hiện giá Brent trung bình cho năm 2027 đang được giao dịch quanh 75 USD/thùng, còn WTI khoảng 71 USD/thùng – đều cao hơn hơn 10 USD so với mức trước chiến sự, phản ánh kỳ vọng rằng giá dầu sẽ duy trì ở mặt bằng cao lâu hơn.

Rủi ro địa chính trị chưa biến mất

Theo chuyên gia, phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu đã giảm sau thông báo về thỏa thuận Mỹ – Iran nhưng khó biến mất hoàn toàn. Lý do là những nguyên nhân cốt lõi gây căng thẳng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Erik Meyersson, chiến lược gia trưởng về thị trường mới nổi tại ngân hàng SEB của Thụy Điển, nhận định: “Bản ghi nhớ giúp đổi lấy một lệnh ngừng bắn và một số hỗ trợ kinh tế cho Iran, nhưng không giải quyết vấn đề hạt nhân theo nghĩa kỹ thuật thực chất, cũng không xử lý các nguồn gốc sâu xa của căng thẳng".

Theo cách nhìn này, thỏa thuận hiện tại chưa phải dấu chấm hết của khủng hoảng Trung Đông – mà mới chỉ là điểm khởi đầu của một giai đoạn đàm phán dài hơn.

Bản ghi nhớ có gì?

Bản ghi nhớ gồm 14 điểm chỉ đặt ra cam kết rằng hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong thời hạn tối đa 60 ngày, có thể gia hạn nếu cùng đồng thuận. Đối với Eo biển Hormuz, Iran chỉ cam kết sẽ “nỗ lực tối đa” để bảo đảm hoạt động đi lại an toàn của tàu thương mại và không thu phí trong giai đoạn chuyển tiếp.

Nói cách khác, văn kiện hiện tại mới chỉ là một thỏa thuận ban đầu nhằm tiếp tục thương lượng trong tương lai.

Một trong những thành quả rõ ràng nhất mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đạt được đến thời điểm này là kéo giá xăng trung bình tại Mỹ trở lại dưới ngưỡng 4 USD/gallon – mức trước chiến sự. Trong khi đó, Iran được cho là giành được nhiều lợi ích hơn, bao gồm việc nới lỏng hạn chế với hoạt động xuất khẩu dầu và triển vọng nhận hỗ trợ tái thiết quy mô lớn.

Phương Anh (vtcnews.vn)