Quỷ ám (Kỳ 80)

Công nhận bà Bảy Liêm này ghê thật. Đàn bà con gái làm Trưởng Công an huyện mà đêm hôm lọ mọ khắp nơi. Tôi thấy bà ấy có lần còn ngồi uống rượu với mấy thằng nghiện hút. Lão Chín Sứ đánh vợ như két, có lần thòng dây vào cổ vợ, định treo lên xà nhà mà bà ấy đến thuyết phục, dạy dỗ thế nào mà lão bây giờ hầu vợ, không ai có thể chê trách được.

quy am ky 80 Quỷ ám (Kỳ 79)

Theo thông tin trinh sát nắm được, thằng Bảo Lâm còn nợ thằng Thạch Sang và Chum Nốp khoảng hơn 2 tỉ. Vì thằng Lâm ...

quy am ky 80 Quỷ ám (Kỳ 78)

Tôi xây dựng một khu công viên tâm linh để những người không có điều kiện đi xa muốn lễ Phật, cầu an, hoặc muốn ...

Nhìn thấy dãy số gọi đến từ Campuchia, Giám đốc Trịnh Lương:

- Alo. Tôi Trịnh Lương nghe đây.

Người gọi đến là Thiếu tướng Sa Mát:

- Anh Lương à, có rỗi không?

Giám đốc Trịnh Lương vui vẻ:

- Sao mà thiêng thế này nhỉ? Này. Sau này, tôi với anh mà có chết, có khi đốt hương muỗi mình cũng về ăn cỗ đấy. Chẳng cần khấn vái gì nhỉ? Tôi vừa nói dứt miệng là muốn mời anh sang bên này để trao đổi chút công việc với nhau. Và đã bàn tính với nhau là nhờ cô Bảy Liêm chuẩn bị bữa cơm. Lâu lắm rồi anh em mình không được ngồi với nhau.

Tiếng Thiếu tướng Sa Mát bùi ngùi:

- Anh ạ, hôm ông Phương mất, em lại đi Pháp. Đến lúc về em mới biết. Em định sang thắp hương cho ông và có chút việc muốn trao đổi với anh.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Ừ. Tôi cũng đang muốn gặp anh đây. Có nhiều việc quá. Anh bố trí khi nào sang đây được? Càng sớm càng tốt nhé.

Thiếu tướng Sa Mát:

- Em định ngày mai sang. Sáng mai, em qua thắp hương ông, rồi anh em mình về công an huyện Nhơn Hòa. Chỗ chị Liêm cũng hay đấy. Lâu lắm rồi em cũng không gặp chị Liêm.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Thống nhất như vậy nhé. 9h sáng mai mình đón Sa Mát ở chỗ nhà ông Phương nhé.

Thiếu tướng Sa Mát:

- Vâng. Em chỉ ở được với các anh đến trưa thôi. Đầu giờ chiều em phải về rồi.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Thế là tốt lắm rồi. Tôi sẽ nói Bảy Liêm chuẩn bị cơm sớm.

Giám đốc Trịnh Lương cúp máy, rồi quay sang nói với mọi người:

- Sao lại hay thế nhỉ? Vừa nói đến kế hoạch này thì anh ấy cũng lại sang đây luôn. Anh Bình gọi cho cậu Đồng nói là sáng mai anh Sa Mát sang để thắp hương cho ông, nói cậu ấy ở nhà nhé. Sa Mát chịu ơn ông Phương nặng lắm. Tôi chính là người chứng kiến hôm đó. Nếu chỉ chậm một phút thôi thì có lẽ Sa Mát bị chúng nó đập vỡ đầu rồi. Khi tổ trinh sát do ông Phương dẫn đầu đến nơi thì thấy bọn Pol Pot lùa chục người ra cánh đồng và lấy cuốc chuẩn bị bổ vào đầu. Mặc dù còn cách đến 300, 400m nhưng ông Phương ra lệnh nổ súng ngay. Nghe thấy tiếng súng, chúng ù té chạy, vứt cả cuốc nên mới cứu được Sa Mát. Lúc ấy cậu ấy mới mười mấy tuổi. Khi đưa Sa Mát vào đội công an vũ trang của công an tỉnh Svay Rieng, nó đánh Pol Pot hay lắm. Cậu thù bọn Pol Pot vì bọn ấy đã giết cả nhà cậu ấy mà. Cả nhà Sa Mát chỉ còn mình cậu ấy.

***

Đúng 9h sáng hôm sau, Thiếu tướng Sa Mát có mặt ở cửa nhà ông Phương.

Giám đốc Trịnh Lương, Đại tá Lê Bình và Đồng ra tận cửa đón Thiếu tướng Sa Mát.

Nhìn thấy Đồng, Sa Mát ôm lấy và khóc nức lên:

- Em ơi, ông mất, anh không về được.

Sa Mát vào nhà thắp hương và khấn bằng tiếng Campuchia. Sau đó, quỳ thụp xuống và lạy 3 lạy.

Nhìn cảnh ấy, Giám đốc Trịnh Lương cũng thấy bùi ngùi.

Anh đỡ Sa Mát dậy và nói:

- Cả tôi và anh đều chịu ơn cụ nhiều quá.

Sau khi thắp hương cho ông Phương, Giám đốc Trịnh Lương, Đại tá Lê Bình và Thiếu tướng Sa Mát về Công an huyện Nhơn Hòa.

Tại đây, Bảy Liêm đã bố trí một phòng riêng cho 3 người trao đổi công việc.

***

Nhưng mọi người không hề biết rằng, khi Giám đốc Trịnh Lương và Thiếu tướng Sa Mát đi vào cổng Công an huyện, từ quán cà phê bên này đường, có mấy gã ngồi uống cà phê đã thấy.

Một gã nói:

- Này. Chúng mày nhìn ông thấp thấp, đen đen kia không?

Một gã khác nói:

- Ông Sa Mát, Giám đốc Công an tỉnh Svay Rieng chứ ai nữa. Tao lạ gì ông này.

Gã kia:

- Lão này sang đây có việc gì bàn bí mật với ông Lương, ông Bình hay sao mà lại họp ở đây? Sao không về công an tỉnh nhỉ?

Gã khác nói với giọng hiểu biết:

- Ôi giời. Các ông chẳng biết gì cả. Trước kia, tôi là lính an ninh. Các thủ đoạn nghiệp vụ của dân an ninh kinh lắm. Chắc các ông ấy sang bàn với nhau đánh đấm vụ gì, truy bắt thằng nào ấy mà. Tình hình bây giờ là các ông ấy đang triệt cờ bạc ác. Nên chắc là sang bàn nhau về chuyện triệt cờ bạc thôi.

Một gã khác:

- Ông nói cứ như bố tướng ấy. Triệt thế nào được cờ bạc. Chẳng qua là bà Bảy Liêm làm quá giỏi, đi vận động từng nhà không sang Campuchia chơi thì mới biết được. Nhưng ngăn làm sao được dân dưới Sài Gòn và từ tỉnh nọ, tỉnh kia về chơi.

Một gã lại nói:

- Công nhận bà Bảy Liêm này ghê thật. Đàn bà con gái làm Trưởng Công an huyện mà đêm hôm lọ mọ khắp nơi. Tôi thấy bà ấy có lần còn ngồi uống rượu với mấy thằng nghiện hút. Lão Chín Sứ đánh vợ như két, có lần thòng dây vào cổ vợ, định treo lên xà nhà mà bà ấy đến thuyết phục, dạy dỗ thế nào mà lão bây giờ hầu vợ, không ai có thể chê trách được.

Bàn tán chán chuyện này, ba gã bảo nhau:

- Thôi. Sang xem bên kia hôm nay đá gà thế nào.

Ba gã lại kéo nhau qua biên giới, sang casino của Thạch Sang.

Nhìn thấy Thạch Luông và Hải "sắt" đang ngồi uống cà phê, gã tự nhận là an ninh bị thải hồi khi trước nói:

- Sao giờ này còn ngồi đây? Sáng nay chúng mày có thấy gì lạ không?

Thạch Luông hỏi:

- Có gì lạ?

Gã trả lời:

- À. Tao thấy Sa Mát, ông Lương và ông Bình đang họp ở chỗ Bảy Liêm bên kia kìa. Chắc là lại bàn chuyện đánh đấm gì đây.

Hải "sắt":

- Có khi các ông ấy nhớ nhau, gọi nhau uống rượu chứ có gì mà phải to chuyện.

Gã nói:

- Mày cứ nghĩ đơn giản. Làm gì có chuyện hôm nay là ngày thường mà rủ nhau đi uống rượu. Nếu hôm nay là thứ Bảy, Chủ Nhật thì nói các ông ấy đi uống rượu còn được. Hôm nay là ngày làm việc, ai rỗi hơi đi ngồi uống rượu. Tao cam đoan với mày là các ông ấy bàn âm mưu gì đấy. Chúng mày cứ cẩn thận đấy. Cái tiếng của casino này không tốt đẹp gì đâu.

Nói rồi, gã ra khu trường gà chơi.

Hải "sắt" suy tư một hồi, rồi nói với Thạch Luông:

- Luông này, tao cứ thấy nóng ruột. Từ hôm tao ở đây đến giờ, mày có thấy có gì lạ không?

Thạch Luông lắc đầu:

- Ông ở đây thì có vấn đề gì đâu?

Hải "sắt":

- Thôi. Tao lui sâu vào trong, không ở đây nữa. Có đứa nào hỏi tao ở đâu, mày cứ nói rằng tao đã về Việt Nam rồi nhé.

Hải "sắt" lập tức lấy túi đồ, rồi phóng xe đi luôn.

Thạch Luông nhìn theo Hải "sắt" và lắc đầu.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong