Theo thông tin trinh sát nắm được, thằng Bảo Lâm còn nợ thằng Thạch Sang và Chum Nốp khoảng hơn 2 tỉ. Vì thằng Lâm là khách V.I.P nên chúng chưa đòi. Theo con số thống kê có thể không chính xác lắm, trong khoảng 3 năm chơi bạc, Bảo Lâm đã nướng vào 2 casino này khoảng 18 tỉ.
Quỷ ám (Kỳ 78)
Tôi xây dựng một khu công viên tâm linh để những người không có điều kiện đi xa muốn lễ Phật, cầu an, hoặc muốn ... |
Quỷ ám (Kỳ 77)
Nếu ông muốn tôi về thì tôi về ngay. Nhưng theo tôi thì ông nên sang bên này, an toàn hơn. Giờ cảnh sát Việt ... |
Tại phòng làm việc của Giám đốc Trịnh Lương có Đại tá Lê Bình, Thượng tá Thông, Trung tá Hòa và 2 điều tra viên.
Thượng tá Thông:
- Báo cáo Giám đốc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc, trong những ngày qua, chúng tôi đã tiến hành trinh sát kỹ và bước đầu có thể khẳng định: chúng ta đã có đủ tài liệu trinh sát về việc Trần Văn Hải, tức Hải "sắt" dụ dỗ, đưa cháu Lý, con anh Viễn sang Campuchia và cùng đồng bọn bên ấy dựng màn kịch bắt cóc, tiêm thuốc, đòi chuộc tiền. Chúng đã tiêm một thứ thuốc bổ vớ vẩn nào đó cho cháu Lý, rồi nói rằng đó là thuốc độc, và đòi gia đình phải nộp 3 tỉ tiền chuộc để nhận thuốc giải độc. Do thương con vô lối và thiếu hiểu biết, bà Lê đã mang tiền nộp cho chúng nó để đổi lấy mấy lọ thuốc chống đông tắc mạch máu. Hiện nay, theo thông tin chúng tôi nắm được, Hải "sắt" đã sang Campuchia và đang ở chỗ thằng Thạch Sang. Cơ sở ở chúng ta bên đó cho biết từ khi sang Campuchia, hầu như Hải "sắt" chỉ ở trong khách sạn. Hằng ngày, chỉ có thể nhìn thấy Hải "sắt" khi tập thể dục buổi sáng và tập bơi buổi chiều. Buổi tối thì thi thoảng mới thấy nó xuống chơi bi-a. Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị giám đốc cho phép câu nhử Hải "sắt" về phía Việt Nam, rồi bắt bí mật. Sau khi khai thác, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ có được, chúng ta sẽ bắt luôn các đối tượng khác.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Còn các đối tượng hay sang bên đó chơi cờ bạc thì thế nào?
Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh, đây lại là vấn đề nan giải. Trong số các đối tượng thường xuyên sang Campuchia chơi bạc, ngoài một số đại gia ở Sài Gòn, ở Hà Nội thì ở tỉnh ta cũng có vài người. Đó là anh Đồng, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh; thằng Bảo Lâm, con trai anh Đồng; con trai ông Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; vợ ông Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư; vợ ông Chi cục trưởng Chi cục Thuế. Gần đây vợ ông Sở Kế hoạch Đầu tư và Chi cục trưởng Chi cục Thuế hầu như không sang vì không còn tiền nữa. Còn thằng Bảo Lâm và anh Đồng vẫn lén lút sang. Theo thông tin trinh sát nắm được, thằng Bảo Lâm còn nợ thằng Thạch Sang và Chum Nốp khoảng hơn 2 tỉ. Vì thằng Lâm là khách V.I.P nên chúng chưa đòi. Theo con số thống kê có thể không chính xác lắm, trong khoảng 3 năm chơi bạc, Bảo Lâm đã nướng vào 2 casino này khoảng 18 tỉ. Anh Đồng thì không biết là bao nhiêu, chỉ biết rằng là anh ấy đã phải bán đi 2 lô đất, một căn nhà và nghe nói căn nhà hiện nay anh ấy đang ở cũng đã mang sổ đỏ đi thế chấp để vay tiền ngân hàng. Tiền ấy để làm gì thì không ai biết.
Đại tá Lê Bình:
- Thưa anh Lương, tôi xin đề xuất thế này. Chúng ta báo cáo lãnh đạo Bộ gấp và đình chỉ ngay công tác anh Đồng. Tôi thấy trường hợp anh Đồng nhiều chuyện tai tiếng quá mất rồi. Nhân đây, tôi cũng báo cáo luôn về vụ tai nạn xe ôtô. Đã có chứng cứ khẳng định xe gây tai nạn là xe của cô bồ anh Đồng - cô Kim Oanh. Ngay đêm hôm đó, xe ấy đã mang về nhà anh Đồng để sơn lại. Người phát hiện ra việc này là cậu Hiền, Đội trưởng Đội Khám nghiệm. Nhưng vì được anh Đồng bán rẻ cho chiếc xe ôtô hơn 20.000 đôla nên đã im đi và làm báo cáo láo lếu về vụ này.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Trời ạ. Có việc ấy kia à? Anh lấy tài liệu ở đâu vậy?
Đại tá Lê Bình:
- Đó là do anh em bên Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ tìm hiểu được. Cũng do một lần cậu Hiền say rượu, khoe mua được chiếc xe anh Đồng để cho với giá rẻ. Mấy cậu mới hỏi tại sao anh Đồng lại bán rẻ cho thì cậu ta mới nói về vụ tai nạn. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đình chỉ công tác anh Đồng sớm. Còn trường hợp thằng Lâm, nếu có đủ chứng cứ là nó sang Campuchia đánh bạc thì phải gọi hỏi và có những biện pháp giáo dục, không thì hỏng thằng bé mất.
Giám đốc Trịnh Lương thở dài:
- Nó hỏng rồi, chứ có phải là sẽ hỏng đâu. Tôi còn nhận được thông tin rằng con mụ Kim Oanh vừa là bồ ông Đồng, vừa chăn luôn cả thằng Lâm. Thế có nhục không chứ? Ông Phương mới nằm xuống, nếu bây giờ mình xử lý ngay anh Đồng, rồi cả thằng Lâm thì không biết thiên hạ nghĩ thế nào. Khi ông cụ còn sống thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ, cụ vừa nằm xuống, thân thể chưa tan thì bắt con, bắt cháu. Nói gì thì nói, tôi cũng là nhờ một tay ông dạy dỗ, rèn luyện. Bao năm nay, tôi coi ông như cha tôi. Không những là cha, là cấp trên, mà còn là người thầy. Cả tỉnh này đều biết, ngay cả lãnh đạo Bộ cũng biết là ông Phương và tôi đối với nhau như thế nào. Chẳng lẽ khi ông mất, lúc đưa tang ông, tôi lại xin phép chít khăn. Trước khi ông mất, ông còn dặn dò tôi về chuyện cậu Đồng và thằng Bảo Lâm. Có lẽ các đồng chí cứ để việc này từ từ, để tôi suy nghĩ thêm một chút. Nhưng vẫn phải theo dõi thật chặt di biến động của thằng Bảo Lâm và cậu Đồng. Tôi đồng ý với phương án của phòng Cảnh sát Hình sự là làm sao câu nhử được thằng Hải "sắt" về bên này và sẽ bắt bí mật. Nếu không thì tôi sẽ sang bàn với anh Sa Mát và chúng ta bắt luôn ở bên đó.
Đại tá Lê Bình:
- Nếu được bắt luôn ở Campuchia, rồi đưa về thì tốt. Nhưng nếu bắt ở bên đó thì không thể bí mật được.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Vẫn có thể bí mật được. Ngày mai, tôi và anh Bình sang gặp anh Sa Mát. Tuy nhiên, chúng ta không ðến công an tỉnh, mà hẹn gặp anh ấy ở một nõi nào ðó, mà tốt nhất là anh Bình mời anh Sa Mát sang bên này đi. Anh em cửa khẩu rất quý anh Sa Mát nên anh ấy đi lại không có vấn đề gì.
Đại tá Lê Bình:
- Vâng. Báo cáo anh, có lẽ mời anh Sa Mát về Công an huyện Nhơn Hòa thì tiện hơn. Vừa gần, mà anh em mình cũng dễ trao đổi.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Được. Hay đấy. Anh gọi cho cô Bảy Liêm, nói cô ấy chuẩn bị bữa cơm, rồi mời anh Sa Mát ăn cơm ở đó luôn.
Đúng lúc đó, Giám đốc Trịnh Lương có điện thoại.
(Xem tiếp kỳ sau)