Quỷ ám (Kỳ 78)

Tôi xây dựng một khu công viên tâm linh để những người không có điều kiện đi xa muốn lễ Phật, cầu an, hoặc muốn đưa hài cốt, tro xương người thân của họ đến đây để cầu cúng thì chẳng tốt hay sao? Tôi không làm việc mê tín, dị đoan, chỉ là tôn trọng tín ngưỡng và đời sống tâm linh của người dân. Những ai không muốn tham gia dự án này thì đứng ra bên ngoài.

quy am ky 78 Quỷ ám (Kỳ 77)

Nếu ông muốn tôi về thì tôi về ngay. Nhưng theo tôi thì ông nên sang bên này, an toàn hơn. Giờ cảnh sát Việt ...

quy am ky 78 Quỷ ám (Kỳ 76)

Ở Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, một loạt các casino đã phải đóng cửa rồi. Trước đây toàn tuyến biên giới có 32 casino, ...

Bảo Lâm đưa ánh mắt sắc lạnh và nghiêm nghị quét qua mọi người một lượt.

Bắt gặp ánh mắt ấy, nhiều người vội vàng cúi mặt xuống.

Bảo Lâm nói:

- Tôi nghe các vị nói đủ rồi. Tôi thấy rằng có lẽ các vị nên đi làm nghề khác. Làm ăn kinh tế bây giờ phải đổi mới, phải mạnh mẽ, quyết đoán. Tại sao lại không dám làm khu công viên tâm linh ấy? Các vị có biết rằng hằng năm người ta đi chùa, lễ bái hết bao nhiêu không? Người ta đi tận đẩu, tận đâu còn được. Tôi cam đoan rằng tất cả các vị đang ngồi đây, mỗi năm cũng phải dăm ba lần đi lễ bái. Tôi xây dựng một khu công viên tâm linh để những người không có điều kiện đi xa muốn lễ Phật, cầu an, hoặc muốn đưa hài cốt, tro xương người thân của họ đến đây để cầu cúng thì chẳng tốt hay sao? Tôi không làm việc mê tín, dị đoan, chỉ là tôn trọng tín ngưỡng và đời sống tâm linh của người dân. Những ai không muốn tham gia dự án này thì đứng ra bên ngoài. Những ai nghi ngờ rằng dự án này sẽ thất bại và sợ ảnh hưởng đến túi tiền của mình thì cũng mời ra, chúng tôi trả lại tiền các vị đã đóng góp cổ phần. Bây giờ, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là Tổng giám đốc và là người giữ 60% cổ phần ở công ty này, tôi sẽ làm dự án này đến cùng. Ai không làm thì cứ việc đứng ra ngoài.

Phó tổng giám đốc Toàn:

- Tùy anh thôi. Chúng tôi nói cũng là vì lo cho anh thôi.

Lâm tuyên bố:

- Cuộc họp giải tán. Cô Oanh, anh Toàn và Tâm ở lại đây làm việc với tôi,

Mọi người lục đục ra về, còn lại 4 người.

Bảo Lâm:

- Tôi biết trong dự án này, anh Toàn có chút lo lắng vì anh là người cẩn thận, làm ăn chỉn chu và có tính nguyên tắc. Tâm cũng vậy. Nhưng đây là dự án mà tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nắm phần thắng trong tay. Nếu ngay bây giờ bán dự này đi thì tôi nói thật tôi cũng đã đút túi cho riêng tôi 5 tỉ. Nếu các vị không tin, tôi sẽ làm ngay cho các vị xem. Tôi đã chọn được một đối tác thiết kế toàn bộ khu công viên, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm thi công phần ngầm, đó là khu để xe, quán ăn, siêu thị nhỏ. Tôi dự tính sẽ có 3 tầng hầm: tầng hầm thứ ba là nơi để xe, tầng hầm thứ hai là nơi ăn uống, tầng hầm trên cùng là siêu thị. Chúng ta sẽ kư hợp đồng và sẽ ứng trước cho họ khoảng 20%. Tôi đã tính toán rồi, vào khoảng 20 tỉ.

Phó tổng giám đốc Toàn và kế toán trưởng Tâm giật bắn người.

Thuận hỏi:

- Công ty đó là công ty nào vậy anh?

Bảo Lâm:

- À. Tôi ký với Công ty Xây dựng số 3. Công ty này ở ngoài Hà Nội và đã làm rất nhiều công trình. Công ty này đã thiết kế mấy trung tâm thương mại, siêu thị ngoài Hà Nội rồi. Tôi đã ra xem và thấy rất ưng ý. Lát nữa cô Oanh sẽ cùng anh Toàn, Tâm soạn thảo hợp đồng. Tôi muốn ký thật sớm để tôi còn đi công tác nước ngoài mấy hôm.

Kim Oanh:

- Hôm qua, cháu nói làm hợp đồng, cô đã chuẩn bị sẵn mẫu hợp đồng đây rồi. Bây giờ, anh Toàn và Tâm coi lại đi.

Kim Oanh mở cặp, lấy ra một hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn.

Toàn đắn đo:

- Việc này để cho tôi tính toán, suy nghĩ thêm. Tôi cũng phải tìm hiểu thêm xem công ty này như thế nào. Tên công ty này thấy lạ quá.

Lâm cười khẩy:

- Dạo này anh làm sao ấy nhỉ? Việc gì anh cũng thận trọng quá mức. Tôi là thằng giữ 60% cổ phần của công ty này mà tôi còn chẳng lo. Anh chẳng có xu nào cả mà tại sao cứ sợ như thế. Anh không phải xem nữa. Điền vào hợp đồng đi, rồi tôi ký.

Toàn:

- Vâng. Anh là Chủ tịch, là Tổng giám đốc, hợp đồng này anh ký là đúng nhất.

Lâm gọi điện cho một ai đó:

- Tôi đề nghị ký hợp đồng vào thứ ba tuần tới, là ngày mùng 9 tháng 9. Hôm ấy là ngày trùng cửu, tốt ngày đấy. Vâng. Anh cứ chọn khách sạn đi. Tôi nghĩ là chúng ta nên làm ở khách sạn nào lớn ấy. Vâng. Sẽ có công ty truyền thông lo việc tổ chức sự kiện này. Anh cố gắng mời nhiều phóng viên, báo chí nhé. Đây là một hợp đồng lớn nên phải làm cho hoành tráng và phải quảng bá ngay từ bây giờ để người dân còn biết. Sau khi thiết kế xong, người ta còn biết để đặt chỗ trước đi.

Sau khi cúp máy, Lâm nói với Tâm:

- Còn chị Tâm, chị có lo nghĩ gì không?

Tâm:

- Không ạ. Anh ra lệnh như thế nào thì tôi sẽ thực hiện đúng như thế.

Lâm cười:

- Nói vậy thôi, sau này chị chính là người thẩm định giá cả đấy, đặc biệt là hàng nội thất ở trong đấy. để nâng cao trách nhiệm, tôi cứ ra giá thế này. Nếu sau này, phần đàm phán giá cả của chị mà bớt được bao nhiêu phần trăm thì tôi cho chị hưởng một phần ba số được bớt ấy. Ví dụ như nếu người ta chào hàng giá một tỷ, chị đàm phán với người ta giảm xuống được 100 triệu, thì chỉ được một phần ba trong số 100 triệu giảm được đấy.

Toàn cười tươi:

- Vâng. Nhưng giá rẻ, nếu mua hàng Trung Quốc thì cũng phải cảnh giác, chứ của rẻ là của ôi đấy.

Lâm cười nói:

- Tôi sang Trung Quốc rồi tôi biết. Ở Trung Quốc, giữa hàng cao cấp và hàng thấp cấp, nhìn bằng mắt thường không biết đâu. Mình phải có chuyên gia giúp. Thôi. Việc ấy là việc lâu dài. Bây giờ, các anh chị tính toán, làm lại hợp đồng đi. Cô Oanh mang cho họ coi trước, rồi đến hôm đấy chỉ có ký thôi. Về danh sách khách mời, tôi đề nghị phải mời bằng được ít nhất là Phó chủ tịch tỉnh phụ trách xây dựng cơ bản, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường. Và khi đưa thiếp mời thì đưa quà biếu luôn. Bây giờ, mời các ông bà ấy đến dự khai trương, động thổ, lễ ký kết, mà đến khi ra về, mỗi người lại xách theo một túi quà thì xem ra không được. Cứ đưa trực tiếp tận tay thiếp mời, rồi đưa quà biếu luôn. Tôi giao cho anh Toàn chịu trách nhiệm việc này.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong