Câu hỏi vì sao một người kiêu hùng như Tào Tháo lại chọn đứng dưới ngôi hoàng đế vẫn luôn là bí ẩn lớn trong lịch sử Trung Hoa.

Dưới thời loạn cuối Đông Hán, không ai có quyền lực vượt qua Tào Tháo. Ông kiểm soát triều đình, nắm giữ binh quyền, điều khiển Hán Hiến Đế như con rối, song suốt đời chỉ dừng ở tước vị Ngụy vương, tuyệt nhiên không chịu lên ngôi hoàng đế.

Từ kẻ “tầm thường” đến người làm chủ thiên hạ

Tào Tháo xuất thân trong gia đình bình thường, nhưng lại là người có đầu óc và tham vọng phi thường. Lợi dụng cơn đại loạn do Đổng Trác gây ra, ông từng bước gây dựng thế lực. Sau khi Đổng Trác bị giết, Tào Tháo nghe theo kế của Tuân Úc và Trình Dục, đón Hán Hiến Đế về Hứa Xương năm 196. Hành động này giúp ông nắm được lá bài chính danh, biến mình thành người “phò Hán” nhưng thực chất là thao túng cả triều đình.

Dưới thời loạn cuối Đông Hán, không ai có quyền lực vượt qua Tào Tháo. (Ảnh: Sohu)

Dưới thời loạn cuối Đông Hán, không ai có quyền lực vượt qua Tào Tháo. (Ảnh: Sohu)

Dưới danh nghĩa “phụng thiên tử, lệnh chư hầu”, Tào Tháo liên tục đánh bại các thế lực cát cứ: bình định Lã Bố, tiêu diệt Viên Thiệu, thu phục Trương Lỗ, thống nhất gần như toàn bộ phương Bắc. Từ đó, thế chân vạc giữa Ngụy – Thục – Ngô bắt đầu hình thành.

Khi thế lực lên đến đỉnh, Tào Tháo cho ban bố Thủ sắc là bản tấu văn nổi tiếng khẳng định bản thân không có ý cướp ngôi. Ông viết rằng bản ý ban đầu chỉ là giúp thiên hạ yên ổn, “nếu không có ta thì nhà Hán đã mất”. Để chứng minh thành tâm, ông còn trả lại ba huyện, chỉ giữ một vùng nhỏ làm đất phong.

Tào Tháo cho ban bố Thủ sắc là bản tấu văn nổi tiếng khẳng định bản thân không có ý cướp ngôi. (Ảnh: Sohu)

Tào Tháo cho ban bố Thủ sắc là bản tấu văn nổi tiếng khẳng định bản thân không có ý cướp ngôi. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, ai cũng hiểu thực tế khác xa lời nói. Tào Tháo tự quyết mọi việc trong triều, nắm hết quyền quân chính, còn Hán Hiến Đế chỉ là bù nhìn. Những ai dám phản đối, kể cả thân thích của hoàng đế như Phục Hoàng hậu hay Đổng Quý phi, đều bị ông thẳng tay trừ khử.

Năm 213, Tào Tháo ép Hiến Đế phong mình làm Ngụy công, được ban Cửu tích là chín đặc ân chỉ dành cho bậc thiên tử. Ba năm sau, ông lại tiến thêm một bước, nhận phong Ngụy vương và lập con trai Tào Phi làm thế tử. Dù đã có mọi thứ như một đế vương, ông vẫn kiên quyết không xưng đế.

Không muốn làm tội nhân thiên cổ

Giới sử gia sau này cho rằng, nguyên nhân sâu xa nằm ở tư tưởng và tính cách của Tào Tháo. Trong Thuật chí lệnh, ông từng nhắc đến các vị bá chủ thời Xuân Thu: “Tề Hoàn, Tấn Văn chi sở dĩ lưu danh chí kim, dĩ kỳ phụng sự Chu thất dã”, nghĩa là Tề Hoàn Công và Tấn Văn Hầu tuy quyền lực khuynh thiên nhưng vẫn tôn vua Chu, nhờ thế mà tiếng thơm còn mãi.

Tào Tháo tự quyết mọi việc trong triều, nắm hết quyền quân chính, còn Hán Hiến Đế chỉ là bù nhìn. (Ảnh: Sohu)

Tào Tháo tự quyết mọi việc trong triều, nắm hết quyền quân chính, còn Hán Hiến Đế chỉ là bù nhìn. (Ảnh: Sohu)

Tào Tháo coi đó là tấm gương. Ông hiểu rằng nếu tự xưng đế, lịch sử sẽ ghi ông là “gian hùng tiếm ngôi”, còn nếu giữ danh nghĩa phò Hán, hậu thế có thể tôn trọng ông như bậc năng thần. Trong lòng Tào Tháo, vị trí của mình phải là người có công giữ nước chứ không phải kẻ soán đoạt.

Nho giáo vốn là nền tư tưởng thấm sâu trong xã hội Trung Hoa cũng ảnh hưởng lớn đến cách ông lựa chọn. Sự chính danh, trung quân vẫn là tiêu chuẩn đạo đức tối thượng. Vì thế, Tào Tháo chọn con đường an toàn: nắm quyền thực tế nhưng giữ vẻ ngoài trung nghĩa để tránh bị đời sau phỉ báng.

“Ta chỉ là một Chu Văn Vương nữa mà thôi”

Trong Ngụy thị Xuân Thu của Tôn Thành (thời Đông Tấn), Tào Tháo từng nói: “Nếu mệnh trời đã định, ta chỉ có thể làm thêm một Chu Văn Vương nữa mà thôi”.

Câu nói này thể hiện rõ suy nghĩ của ông. Chu Văn Vương Cơ Xương từng nắm hết thiên hạ trong tay nhưng vẫn trung với vua Trụ, chờ đến khi con trai là Chu Vũ Vương khởi nghĩa mới diệt nhà Thương, lập nên triều Chu, rồi truy tôn cha là Văn Vương.

Tào Tháo chọn con đường an toàn: nắm quyền thực tế nhưng giữ vẻ ngoài trung nghĩa để tránh bị đời sau phỉ báng. (Ảnh: Sohu)

Tào Tháo chọn con đường an toàn: nắm quyền thực tế nhưng giữ vẻ ngoài trung nghĩa để tránh bị đời sau phỉ báng. (Ảnh: Sohu)

Tào Tháo xem mình là người giữ vai trò ấy: người mở đường cho triều đại mới chứ không phải kẻ tiếm ngôi. Đúng như ông dự liệu, sau khi qua đời năm 220, con trai ông là Tào Phi đã chính thức phế Hán Hiến Đế, lập ra nhà Ngụy, đặt niên hiệu Hoàng Sơ, đóng đô tại Lạc Dương. Khi đó, Tào Tháo được truy tôn là Ngụy Vũ Đế, miếu hiệu Thái Tổ, trở thành vị khai quốc hoàng đế đầu tiên của triều Ngụy.

Tào Tháo có thể là “gian hùng” trong mắt nhiều người, nhưng ông lại hiểu sâu sắc nghệ thuật giữ danh giữa dòng lịch sử. Ông thà là người quyền lực nhất sau ngai vàng còn hơn là vị vua đầu tiên bị hậu thế kết tội soán ngôi.

Chính quyết định ấy giúp tên tuổi Tào Tháo tồn tại qua hàng nghìn năm, vừa là biểu tượng của trí tuệ và mưu lược, vừa là minh chứng cho câu nói nổi tiếng nhất về ông: “Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta”.

Ngày đăng: 21:15 | 01/12/2025

Quốc Thái(Nguồn: Sohu) / VTC News