Các anh phải nghĩ là họ có tội thì phải bị xử lý. Nhưng đừng có bêu riếu, làm nhục họ, làm nhục gia đình, họ hàng nhà người ta. Người phạm tội phải chịu xử lý đã đành, còn những người khác thì sao? Bây giờ cảnh sát hình sự, rồi công an phường, quận, đi đâu bắt đối tượng cũng cho nhà báo theo để tường thuật...
Chạy án (Kỳ 124)
Sau một thoáng bối rối ông Cẩm lấy lại được bình tĩnh, ông mỉm cười với các phóng viên. Nụ cười có vẻ hồn nhiên ... |
Chạy án (Kỳ 123)
Dân bây giờ thì chỉ thích bài nào viết phanh phui đời tư của quan chức, của các loại con ông, cháu cha, chắt bà ... |
Chạy án (Kỳ 122)
Thằng Lâm nhà anh nó đã làm một việc tày đình, đó là nó đã lấy của ngân hàng hơn 3 triệu USD đem đi ... |
Phía ngoài xa, một trinh sát hình sự trong vai người chạy xe ôm gọi bộ đàm:
- Báo cáo anh Kim, hiện nay có khoảng gần hai chục phóng viên đang vây nhà ông Cẩm. Họ nghe thông tin là sắp bắt Cao Thanh Lâm.
Thượng tá Kim lúc đó đang ngồi với Giám đốc Hòa và Trung tá Mỹ, Trung tá Hải.
Đỗ Kim quay sang nói với ông Hòa:
- Báo cáo anh, phóng viên đang tập trung ở nhà anh Cẩm để chụp ảnh bắt Cao Thanh Lâm.
Ông Hòa đứng phắt dậy, đấm xuống mặt bàn:
- Thế này thì loạn hết! Loạn hết. Tại sao các nhà báo lại biết...? Thế này thì còn làm công an làm gì nữa. Tôi không thể hiểu nổi là tại sao gần đây cứ công an đi bắt tội phạm nào là có các nhà báo rồng rắn lên mây kéo nhau đi như thể xem hội.
Ông nhìn thẳng vào từng sĩ quan bằng ánh mắt nghiêm khắc, rồi nói cay đắng:
- Các anh phải nghĩ là họ có tội thì phải bị xử lý. Nhưng đừng có bêu riếu, làm nhục họ, làm nhục gia đình, họ hàng nhà người ta. Người phạm tội phải chịu xử lý đã đành, còn những người khác thì sao? Bây giờ cảnh sát hình sự, rồi công an phường, quận, đi đâu bắt đối tượng cũng cho nhà báo theo để tường thuật... Đó là căn bệnh sính thành tích, thích khoe khoang, là muốn thỏa mãn cái sự háo danh của mình. Các anh có nhớ chuyện vì bị báo chí bới móc mà con gái của anh Tùy đã nhảy từ gác ba xuống tự tử không?
Thấy Giám đốc nổi nóng, mọi người sợ hãi nhìn nhau. Thượng tá Kim rót ly nước lạnh đưa cho ông Hòa.
Ông nhấp một ngụm nước, rồi dịu giọng:
- Anh Kim nghĩ cách giải tỏa họ ra khỏi khu vực nhà anh Cẩm đi. Sáng mai anh ấy sẽ đưa thằng Lâm lên đây đầu thú.
- Báo cáo anh, có lẽ phải gọi cho anh Quy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhờ anh ấy can thiệp.
Trung tá Tùng:
- Vô ích thôi. Các nhà báo ở tỉnh này có coi ông Quy ra cái gì đâu.
Thượng tá Kim:
- Báo cáo anh, tôi sẽ tới đó ngay.
- Nhưng đừng có mặc quần áo cảnh sát và nên đi xe máy.
- Vâng ạ.
Kim vừa ra khỏi phòng thì ông Hòa chạy ra:
- Này Kim, chờ chút đã.
Rồi ông nói thầm điều gì đó với Kim, chỉ thấy anh gật đầu.
***
Tại nhà ông Cẩm.
Ông đi đến một tốp phóng viên:
- Tại sao hôm nay tôi lại có may mắn thế này? Nào bạn nào có thể cho tôi biết vì sao không?
Nghe ông nói vậy một số phóng viên bắt đầu lảng lảng chuồn.
Phóng viên Thúy Quỳnh phóng xe máy đến nơi thấy cảnh ông đang bị các nhà báo quây, cô xông vào:
- Cháu chào bác Cẩm. - Rồi cô quay sang đám phóng viên - Nào các ông chụp xong chưa? Xong rồi thì biến ra để tôi phỏng vấn bác Cẩm một câu.
Các phóng viên chẳng ai lạ gì Thúy Quỳnh vì cô là một phóng viên nổi tiếng là sắc sảo, sống trung thực nhưng giọng điệu thì cũng vào loại đanh đá. Vì vậy, nhiều lúc khi cô lên tiếng thì anh em phóng viên, nhất là phóng viên trẻ cũng nể.
Ông Cẩm nói luôn:
- Bây giờ thế này, ảnh thì các bạn đã chụp xong rồi. Vậy bạn nào cần hỏi thì xin mời lên nhà.
Thấy thái độ của ông như vậy, các phóng viên đâm ra lúng túng.
Quỳnh nói nhỏ với ông:
- Bác cháu mình lên phòng đi.
Và rồi cuối cùng chỉ có Quỳnh cùng với Hồng Quang vào nhà ông Cẩm.
Ông Cẩm gọi bà Dung:
- Mình pha nước cho các nhà báo uống đi.
Rồi ông quay sang hỏi:
- Hai cháu có thể cho bác biết tại sao lại có chuyện các phóng viên xông đến nhà rình chụp ảnh bác.
Thúy Quỳnh nói trịnh trọng:
- Thưa đồng chí Thứ trưởng, nói thật là chúng tôi cũng thấy xấu hổ trước những cảnh như vừa rồi.
Rồi cô ngừng lại và nói với giọng chân thành:
- Chúng cháu xin bác bỏ quá cho. Làm báo bây giờ nhiều lúc cũng phải bất nhẫn như vậy. Chúng cháu cũng biết như vậy là không phải, nhưng thưa bác, nhiều khi miếng cơm manh áo phụ thuộc vào những tấm ảnh như vừa rồi. Bác cho phép cháu được hỏi một câu.
Lúc này bà Dung mang nước uống ra, bà đã lấy lại được bình tĩnh.
Bà gượng vui vẻ:
- Gớm các nhà báo hôm nay quan tâm đến gia đình nhà tôi quá. Mời các anh chị uống nước.
- Cháu cảm ơn bác.
Bà Dung đi ra và nấp ở một chỗ lắng nghe.
Chờ cho bà Dung quay đi,Quỳnh nói:
- Thưa bác, thật ra các phóng viên đang tập trung ở đây là vì có một thông tin rằng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chẩn lệnh bắt anh Cao Thanh Lâm, con trai bác vì tội lấy cắp tiền của ngân hàng. Vậy có chuyện đó không?
Ông Cẩm lặng đi, rồi nói:
- Thông tin của các cháu có là đúng. Bác cũng vừa được các đồng chí có trách nhiệm ở Công an tỉnh và Viện Kiểm sát cho biết cách đây nửa giờ. Bây giờ thế này, các cháu hãy hiểu cho bác, hiện nay bác rất buồn và đau đớn. Nhưng pháp luật phải công bằng với tất cả mọi người. Bác nói thế tùy các cháu nghĩ.
Bà Dung đứng ở phía ngoài nghe hết câu chuyện, bà lao bổ vào:
- Ông vừa nói cái gì? Ai bắt thằng Lâm?
Ông Cẩm đỡ vợ ngồi xuống:
- Mình hãy bình tĩnh, rồi tôi sẽ nói hết cho mình hiểu.
Rồi ông quay sang nói với Quang và Quỳnh:
- Thôi bây giờ bác xin các cháu, mọi việc rồi sẽ đâu có đó. Bác hứa sẽ dành cho các cháu một buổi trả lời phỏng vấn.
Bà Dung lồng lên:
- Ông nói cái gì? Ông nhắc lại cho tôi nghe xem nào? Như thế này mà ông lại còn định trả lời phỏng vấn bọn nhà báo này à?
Bà quay ngoắt sang chỉ mặt Quang và Quỳnh:
- Thì ra các người đang rình quanh nhà tôi để chụp ảnh cảnh công an đến bắt con tôi có phải không? Lương tâm các người để đâu. Nhân phẩm các người vứt đi đâu hết rồi? Con tôi nó làm nên tội thì sẽ có pháp luật trừng trị nó, việc gì mà các người xông đến tận nhà người ta rình mò. Nào bây giờ có cần chụp ảnh để đưa nhà tôi lên báo thì gọi hết tất cả lên đây, thích chụp cái gì cũng được.
Quỳnh và Quang lúng túng chưa biết nói thế nào thì ông Cẩm đỡ lời:
- Thôi đi mình, cũng đừng trách các cháu. Thời buổi thông tin bùng nổ mà.
Quang nháy mắt ra hiệu cho Quỳnh rút lui.
Quỳnh nói khẽ khàng:
- Thưa bác, đúng là chúng cháu cũng đã có những hành động không phải với hai bác và gia đình. Chúng cháu xin phép về, hẹn gặp bác vào dịp khác.
Quang và Quỳnh ra về.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 20/12/2019
Nguyễn Như Phong /