Trong lúc cả miền Trung đang oằn mình trong nắng nóng khốc liệt, làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh và bảo vệ biên cương Tổ quốc, các chiến sĩ biên phòng trên đỉnh Puxailaileng, điểm cực Tây của tỉnh Nghệ An với độ cao hơn 2.700m, lại phải chống chọi với... giá rét, sương mù dày đặc và những khó khăn, vất vả không thể kể hết bằng lời.

nhung chien si bien phong noi xu lanh cua chao lua mien trung

Trạm chốt Biên phòng Buộc Mú mù mịt trong sương. Ảnh: Trần Tuyên

Trập trùng Buộc Mú

Cưỡi xe máy phân khối lớn, vượt qua chặng đường dài với không biết bao khúc cua tay áo cùng những con dốc dài heo hút nhìn không thấy đỉnh, chúng tôi mới đến được trung tâm xã vùng biên Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Cảm nhận đầu tiên về vùng đất này sự thay đổi của khí hậu và cảnh quan. Cái se se, buốt buốt cùng những đám sương trắng huyền ảo phủ kín những ngọn núi chênh vênh khiến cho cảnh sắc càng thêm cô quạnh.

Nghỉ chân chừng mười phút để kiểm tra lại tư trang mang theo, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến trạm biên phòng (BP) Buộc Mú bằng chiếc xe máy cà tàng bởi đường đi lúc này chỉ toàn dốc lên. Mặc dù đã gần cuối mùa xuân nhưng những cây samu, pơmu dọc hai bên đường vẫn trơ trọi những thân cành gân guốc, sần sùi. Mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đến được trạm chốt mặc dù khoảng cách vật lý của tuyến đường không quá 20km. Khu trạm chốt Buộc Mú nằm lọt thỏm giữa bạt ngàn lớp cây rừng khiến cho tôi có một liên tưởng về đứa trẻ được bàn tay mẹ thiên nhiên che chở tránh khỏi gió tuyết ngày đông giá.

nhung chien si bien phong noi xu lanh cua chao lua mien trung
Bữa cơm trưa đơn giản của các chiến sĩ trạm Biên phòng Buộc Mú bên ánh nến lập lòe. Ảnh: Trần Tuyên

Trung tá Nguyễn Trung Hoàn - Trạm phó Trạm BP Buộc Mú - là người đón tiếp chúng tôi tại cổng vào trạm. Thân hình cao khỏe với nước da bánh mật được giá rét tôi luyện khiến anh càng thêm chắc chắn, dẻo dai giống hệt như những cây samu nơi đỉnh trời này.

Giới thiệu sơ qua về trạm chốt, anh Hoàn cho hay: Với địa thế quan trọng lại tiếp giáp với bản Nậm Ngạt, huyện Mường Mộc (Lào), việc tuần tra bảo vệ biên giới, cọc dấu và người qua lại trên đoạn biên giới là rất quan trọng. Vì vậy, năm 2004, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập Trạm chốt BP Buộc Mú.

Ở đây thường xuyên có 6 cán bộ, chiến sĩ túc trực để làm nhiệm vụ. Những ngày vào mùa hè, mùa xuân, khí hậu nơi đây vẫn lạnh như những ngày đông ở miền xuôi thì cũng là thời điểm các chiến sĩ mới có thể tăng gia sản xuất. Còn những tháng khác trong năm khí hậu quá lạnh, không loại rau, vật nuôi gì sống nổi. Vì vậy, nguồn thực phẩm hầu như phải dựa vào các chuyến tiếp phẩm.

Chính bởi sự cách trở rừng núi nên nguồn tiếp phẩm chỉ có thể thực hiện mỗi tuần một lần. Do vậy, tất cả thực phẩm đưa lên trạm đều được nấu chín rồi hâm đi hâm lại để ăn dần vì không có nơi bảo quản. Thêm vào đó, việc không có điện càng khiến mọi sinh hoạt càng thêm khó khăn. Dù là giữa ban ngày nhưng nếu không có nguồn chiếu sáng thì chỉ đứng cách vài mét đã không thấy gì. Do đó, nguồn thắp sáng như pin, nến, dầu đèn luôn được tiết kiệm tối đa, kể cả lúc ăn cơm.

Cơm không chín, nước không sôi

Khó khăn trong sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ trạm BP Buộc Mú còn đối mặt với vất vả, hiểm nguy lúc đi tuần. “Do vị trí đường vành đai, cột mốc còn cao hơn nhiều so với nơi đặt trạm, khi đi tuần, người trước và người sau không được cách nhau quá hai bước chân bởi nếu không sẽ bị lạc do lớp sương mù quá dày đặc. Mỗi lúc đi tuần, mọi người đều phải gói cơm đem theo, bởi lên những điểm cao trên đường tuần tra, áp suất không khí tăng cao cơm nấu không thể chín, nước không thể sôi” - anh Hoàn cho biết.

Câu chuyện giữa chúng tôi và vị trạm phó đang dang dở cũng là lúc các đồng chí trong trạm vừa thực hiện xong chuyến tuần tra. Nhìn đồng hồ tuy mới chỉ hơn 3 giờ chiều, song bầu trời như đã nặng nề chỉ chờ ập xuống. Con đường đi cũng đang mờ dần vào màn sương đêm dày đặc. Bếp củi đốt từ những cành samu khô cháy xèo xèo khiến không gian bớt đi phần tối tăm. Bữa cơm chiều tiếp đón những vị khách miền xuôi được dọn ra. Một chiếc bàn nhỏ lập lòe ánh nến, bữa ăn trưa hết sức đơn giản và diễn ra khá chóng vánh. Ngoài cơm trắng ăn cùng canh rau rừng, món cá kho mặn dường như đã được hâm qua vài lần cùng dăm lát thịt hộp đủ để mọi người qua bữa.

nhung chien si bien phong noi xu lanh cua chao lua mien trung
Vào mùa xuân, thời tiết ấm hơn nên các chiến sĩ biên phòng Buộc Mú có thể trồng một số loại rau. Ảnh: Trần Tuyên

Thiếu thực phẩm tươi, thiếu điện chiếu sáng đã đành, đến sóng điện thoại cũng không có càng khiến người ta cảm thấy cô quạnh giữa chốn núi rừng hoang vu, lạnh lẽo. Song, đó là cảm xúc riêng của cá nhân tôi, còn về đời sống tinh thần của anh em trong trạm dường như không giống thế. Một cây đàn ghi-ta, vài ba câu chuyện tếu mỗi đêm cũng đủ để mỗi người có thêm niềm vui.

Thiếu tá Mai Việt Anh - Đồn phó Đồn BP Na Ngoi - cho hay: “Nắm bắt được những khó khăn của anh em Trạm chốt BP Buộc Mú nên hằng tháng lãnh đạo đồn đều lên thăm hỏi, tuần tra cùng. Các đợt chốt luôn có đội ngũ cán bộ, y tế phục vụ tại trạm đảm bảo sức khỏe cho anh em làm nhiệm vụ. Thêm vào đó, vào mỗi ngày cuối tuần, chốt luôn tạo điều kiện cho chiến sĩ chạy xe xuống nơi có sóng điện thoại để gọi về thăm hỏi gia đình".

Mặc dù cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt tại nơi đây thiếu thốn đủ bề, nhưng trong sự khó khăn muôn nỗi ấy, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” lại càng được thể hiện trong mỗi người lính, các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm vững chắc an ninh biên giới. Không dừng lại ở đó, các chiến sĩ trong trạm còn thường xuyên hỗ trợ trạm chốt của Đại đội 222, Bộ đội BP Lào về lương thực, thực phẩm và trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát biên giới.

“Nghệ An là nơi có đường biên giới dài nhất cả nước, tiếp giáp với nước bạn Lào. Đặc biệt, đoạn biên giới do BĐBP Nghệ An quản lý thu hút số lượng lớn công dân xuất, nhập cảnh làm ăn, du lịch, cùng với đó là nhiều đường mòn, lối mở có thể qua lại biên giới dù địa hình khó khăn, khí hậu khắc nghiệt. Đồn Biên phòng Na Ngoi, thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An (đóng trên địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) quản lý, bảo vệ 3 cột mốc từ 420 đến 422 cùng một mốc dấu với đường biên giới dài 16,552km, tiếp giáp huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)”.

“Nghệ An là nơi có đường biên giới dài nhất cả nước, tiếp giáp với nước bạn Lào. Đặc biệt, đoạn biên giới do BĐBP Nghệ An quản lý thu hút số lượng lớn công dân xuất, nhập cảnh làm ăn, du lịch, cùng với đó là nhiều đường mòn, lối mở có thể qua lại biên giới dù địa hình khó khăn, khí hậu khắc nghiệt. Đồn Biên phòng Na Ngoi, thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An (đóng trên địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) quản lý, bảo vệ 3 cột mốc từ 420 đến 422 cùng một mốc dấu với đường biên giới dài 16,552km, tiếp giáp huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)”.

NHƯ SƯƠNG – TRẦN TUYÊN

nhung chien si bien phong noi xu lanh cua chao lua mien trung Những chiến sĩ biên phòng nơi xứ lạnh của chảo lửa miền Trung

Trong lúc cả miền Trung đang oằn mình trong nắng nóng khốc liệt, làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh và bảo vệ biên cương ...

https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/nhung-chien-si-bien-phong-noi-xu-lanh-cua-chao-lua-mien-trung-815493.ldo

laodong.vn