Tàu ngầm lớp Khabarovsk 10.000 tấn vừa được hạ thủy sẽ là “tàu mẹ” chuyên chở thiết bị không người lái tấn công dưới nước 2M39 Poseidon.
Biến thể chiến lược mới của hạm đội ngầm Nga
Lễ hạ thủy tàu ngầm lớp Khabarovsk tại xưởng đóng tàu Severodvinsk được xem là một bước ngoặt trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Với choán nước khoảng 10.000 tấn và được trang bị lò phản ứng hạt nhân, Khabarovsk không phải là tàu ngầm đạn đạo truyền thống mà được thiết kế chuyên dụng để triển khai các vũ khí ngầm không người lái 2M39, hay còn gọi là Poseidon.
Giới chức Nga mô tả đây là “tàu tuần dương tên lửa hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân”, một khái niệm chiến hạm hoàn toàn mới nhằm bổ sung cho năng lực phóng đạn đạo từ các tàu lớp Borei II, mở ra phương thức thứ hai đưa đòn tấn công chiến lược qua đường biển.
Sự xuất hiện của Khabarovsk cho thấy Moskva đang tích cực đa dạng hóa cách thức triển khai răn đe hạt nhân, từ những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa truyền thống sang các hệ thống robot ngầm có khả năng tấn công diện rộng.
Tàu ngầm Khabarovsk tại Lễ hạ thủy. Ảnh The Hindu
Không giống các tàu ngầm phóng tên lửa thông thường, Khabarovsk được thiết kế để chứa và vận hành số lượng lớn các phương tiện ngầm 2M39. Trước đó, Poseidon đã bắt đầu được triển khai nhưng chỉ trên một phương tiện thử nghiệm duy nhất là tàu ngầm Belgorod, vốn là phiên bản cải tạo sâu của lớp Oscar II. Belgorod đóng vai trò như phương án tạm thời cho tới khi một khái niệm chuyên dụng như Khabarovsk sẵn sàng đi vào biên chế.
Theo giới lãnh đạo Nga, các tàu không người lái Poseidon sử dụng lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ có kích thước chỉ khoảng một phần trăm so với các lò thông thường trên tàu ngầm, nhằm cung cấp nguồn điện đủ cho hoạt động kéo dài dưới nước của phương tiện tự hành này.
Thách thức từ Poseidon
Điểm mấu chốt khiến Poseidon trở nên khác biệt là bản chất tấn công dưới nước, các phương tiện 2M39 được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân một lần duy nhất và kích nổ dưới đáy biển, tạo ra những xung thủy tĩnh có thể dẫn tới sóng thần phóng xạ, gây thiệt hại nặng nề cho khu vực ven biển.
Khác với tên lửa phóng lên không trung rồi bay theo quỹ đạo, các vụ nổ dưới biển xét về mặt kỹ thuật khó bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện hữu, bởi khả năng hoạt động trong môi trường nước làm giảm hiệu quả của nhiều hệ thống cảnh giới và đánh chặn.
Điều này đặt ra một thách thức chiến lược không chỉ là chuyện “bắn trúng hay không”, mà là làm sao để phát hiện, theo dõi và ngăn chặn các phương tiện tự hành dưới nước với tính ẩn náu cao và khả năng hoạt động lâu dài.
Tàu ngầm Belgorod tại Lễ hạ thủy. Ảnh Naval News
Việc Moskva trang bị một lớp tàu chuyên dụng để triển khai hàng loạt Poseidon cũng phản ánh bài toán sản xuất và triển khai, nếu chỉ dựa vào các tàu cải tạo như Belgorod thì khả năng xuất kích vẫn bị giới hạn; còn Khabarovsk với thiết kế khoang chứa, cơ chế vận hành tự động và hệ thống tiếp nhận, tái nạp UUV, sẽ biến việc triển khai Poseidon trở nên dễ dàng, quy mô lớn và liên tục.
Trong bối cảnh này, các lực lượng ven biển và những cường quốc có trách nhiệm bảo vệ tuyến tiếp cận hải cảng phải tái cấu trúc chiến lược phòng thủ, từ đầu tư radar và sonar, tăng cường tác chiến điện tử đến phát triển năng lực tác chiến chống ngầm chuyên sâu hơn, kèm theo chính sách phân tán cơ sở hạ tầng quan trọng và phương án sơ tán dân cư ven biển trong kịch bản khủng hoảng.
Một tàu bổ sung lớp Oscar II tại sân. Ảnh Reddit
Thực tế, việc phát triển Poseidon đặt trong chuỗi nỗ lực của Nga nhằm giữ ưu thế trong lĩnh vực răn đe chiến lược.
Sau khi từng đưa vào biên chế các phương tiện siêu thanh như Avangard, thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân 9M730 Burevestnik và các cấu trúc chiến lược khác, Moskva đang tiếp tục theo đuổi nguyên tắc: đa kênh, đa tầng và khó bị ngăn chặn.
Mô hình “tàu mẹ” Khabarovsk phục vụ cho Poseidon là sự bổ sung cho chiến lược này, nó không thay thế tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mà bổ sung khả năng tấn công vào mục tiêu ven biển với cách thức khó đoán hơn.