Hơn 10 năm qua, hễ tôi để được khoản tiền nào là mẹ chồn “vay” sạch, luôn nói sẽ cho tôi ngôi nhà đang ở; mới đây tôi biết được nhà đã được sang tên cho em chồng.
Mười năm trước, tôi về làm dâu nhà chồng với tất cả tình yêu, niềm tin và lòng hiếu thảo của một người phụ nữ trẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, những gì mình dốc lòng vun vén, những hy sinh âm thầm suốt từng ấy năm, lại đổi lại bằng một cú sốc khiến trái tim tôi tan nát đến vậy — mẹ chồng tôi, người mà tôi từng coi như mẹ ruột, đã lừa dối tôi suốt 10 năm trời.
Gia đình chồng tôi sống ở trung tâm thành phố, trong ngôi nhà 4 tầng to đẹp, xây trên mảnh đất có diện tích khá lớn do tổ tiên ngày xưa để lại. Tôi là dâu trưởng. Ngay từ đầu, tôi đã tự nhủ phải làm tròn bổn phận chăm sóc mẹ chồng, quán xuyến nhà cửa, đối xử tốt với em chồng. Mẹ chồng tôi sớm góa bụa, một mình nuôi hai con trai khôn lớn nên tôi rất thương. Bà sống nghiêm khắc, nhưng tôi tin rằng chỉ cần chân thành thì sẽ được bà quý mến.
Những năm đầu hôn nhân, vợ chồng tôi còn khó khăn, đều mới đi làm, lương chưa cao. Mẹ chồng hay nói: “Cố gắng lo cho nhà cửa, mẹ thấy con chăm chỉ, hiền lành, nhà này sau mẹ để lại cho vợ chồng con hết".
Chỉ một câu đó thôi, tôi như có thêm sức mạnh. Tôi thương mẹ, thương chồng, thương căn nhà chứa đầy kỷ niệm của gia đình. Tôi không tiếc công tiếc của gì, miễn sao mọi người vui vẻ, hòa thuận.
Lúc mẹ chồng cần tiền sửa nhà, tôi không ngần ngại rút hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng ra góp. Khi bà bảo muốn mua thêm mảnh đất nhỏ ở quê để dưỡng già, tôi lại bán vàng cưới, gom góp vay thêm để đưa.

Mẹ chồng hứa cho đất để bòn tiền tôi 10 năm rồi sang tên cho con út. (Ảnh minh họa)
Trong những năm qua, bà nhiều lần vay tiền tôi, mỗi lần mấy trăm triệu đồn với lý do đầu tư đất cùng bạn bè, khi bán đất sẽ trả. Sau đó bà chưa một lần trả tôi, lấy lý do là muốn đầu tư vào mảnh đất lớn hơn, có giá trị cao hơn. “Của mẹ thì trước sau gì cũng là của bọn con cả chứ đi đâu được, con thấy mẹ có ăn tiêu gì lớn đâu, già rồi, ăn hay mặc đều chẳng quan trọng”, bà thường nói thế.
Chồng tôi thương vợ vất vả và luôn trong tình trạng cứ để được ít tiền là mẹ vay hết, nên an ủi: “Mẹ nói sẽ để lại nhà cho mình, coi như em đầu tư tương lai”. Tôi cũng tin như thế nên chẳng nghĩ nhiều.
Hơn 10 năm trôi qua, tôi luôn là người con dâu tận tụy rút ruột rút gan cho gia đình; sáng dậy sớm nấu ăn, quét dọn, lo thuốc men cho mẹ chồng, chăm em út đi học, tối về nấu nướng, giặt giũ. Khi mẹ chồng bệnh, tôi thức trắng mấy đêm bên giường, đút từng muỗng cháo, lau người, thay quần áo.
Hàng xóm khen tôi là dâu hiền, nói mẹ chồng có phúc. Bà cũng hay khen tôi trước mặt mọi người: “Con dâu tôi tốt lắm. Ngôi nhà này tôi sẽ sang tên cho vợ chồng nó”.
Tôi nghe vậy mà rưng rưng. Những khi bà cần tiền, tôi lại nhớ lời đó mà không ngại móc ví. Mãi gần đây tôi mới biết mình quá ngây thơ.
Em trai út lấy vợ. Em dâu là người nhanh nhẹn, khéo miệng, đặc biệt rất biết cách lấy lòng mẹ chồng. Chỉ vài tháng sau cưới, mẹ tôi đã khen cô ấy “hiểu chuyện, biết chiều mẹ, nói gì cũng nghe”. Còn tôi, người đã sống cùng bà cả chục năm, bỗng thành người “nói nhiều, hay cằn nhằn, không biết sống”.
Tôi nhẫn nhịn, nghĩ mẹ già rồi, thích ai thì thương người đó thôi, miễn đừng bất công quá là được. Nhưng rồi một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa vợ chồng em út, mới biết mẹ chồng đã sang tên nhà cho họ.
Tôi chết lặng, tưởng mình nghe nhầm, nhưng linh cảm mách bảo có điều gì đó sai sai. Tối ấy, tôi nói với chồng. Anh bán tín bán nghi, liền tra cứu thông tin sổ đỏ. Quả đúng như vậy, ngôi nhà chúng tôi đang sống đã được mẹ chồng sang tên cho con út từ hơn một năm trước.
Tôi khóc nghẹn vì uất ức và đau lòng. Từng câu nói “mẹ để nhà cho con”, từng lời hứa “sau này các con khỏi lo”… như những nhát dao cứa vào tim. Tôi không tin nổi người mà tôi hết lòng phụng dưỡng lại có thể đối xử tàn nhẫn với mình như thế.
Chồng tôi im lặng cả đêm, sáng hôm sau nói một câu: “Thôi, của mẹ, mẹ muốn cho ai thì cho. Anh không muốn cãi”.
Nhưng tôi không thể bình thản như anh, không phải vì tiếc căn nhà, mà vì tôi thấy mình bị phản bội, bị lừa, bị bóc lột suốt mười năm. Mỗi lần mẹ chồng “cần tiền gấp”, bà lại nhắc đến chuyện cho đất, sang tên như một cách móc túi vợ chồng tôi mà không mảy may áy náy.
Tôi đã đối diện bà, hỏi thẳng: “Mẹ, sao mẹ lại nói dối con suốt thời gian qua? Con không tham nhà, nhưng con đau vì mẹ lừa con”. Mẹ chồng có vẻ xấu hổ, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ nghiêm khắc lạnh lùng: “Nhà này là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Chị được ở đây 10 năm là phúc rồi”.
Tôi cười mà nước mắt rơi. Thì ra, tất cả sự tận tụy của tôi, tất cả những năm tháng tôi sống vì gia đình này… chỉ là “làm thuê có phúc”.
Kể từ đó, tôi thu mình lại. Tôi vẫn làm tròn bổn phận, vẫn nấu ăn, dọn dẹp, nhưng không còn nụ cười. Tôi dặn long, mình đã mất mười năm để hiểu một điều — lòng người có thể đổi thay, mà lời hứa của người ta đôi khi chỉ là sợi dây để trói mình lại.
Nhiều người khuyên tôi ra riêng. Chồng tôi cũng dần thấy được sự cay đắng trong tôi và đang tính chuyện mua căn hộ nhỏ để hai vợ chồng và con chuyển ra. Tôi không đòi lại đồng nào trong số tiền đã đưa mẹ chồng, vì biết có đòi cũng vô ích.
Tôi viết những dòng này không phải để than thở, chỉ muốn chia sẻ với những phụ nữ đang sống chung với mẹ chồng rằng đừng tin hoàn toàn vào lời hứa, đừng đánh đổi tuổi xuân và công sức bằng niềm tin tuyệt đối vào lời hứa của người mà quyền lực nằm trong tay họ. Hãy sống tốt, có hiếu, nhưng cũng phải biết giữ lại một phần cho mình. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng niềm tin mất rồi mãi mãi không trở lại được nữa.
https://vtcnews.vn/me-chong-hua-cho-dat-de-bon-tien-toi-10-nam-roi-sang-ten-cho-con-ut-ar969777.html