Vừa lấy được vợ thành phố , vừa có nhà chung cư, xung quanh ai ai cũng chúc mừng và nói tôi sướng. Riêng chỉ có mẹ, ánh mắt của mẹ luôn ẩn sâu một nỗi buồn, mà người làm con như tôi lại không thể hoá giải được nỗi niềm đó của mẹ.
Vừa lấy được vợ thành phố, vừa có nhà chung cư, xung quanh ai ai cũng chúc mừng và nói tôi sướng. Riêng chỉ có mẹ, ánh mắt của mẹ luôn ẩn sâu một nỗi buồn, mà người làm con như tôi lại không thể hoá giải được nỗi niềm đó của mẹ.
Học đại học được 3 năm, tôi quen em, cô bé học cùng khoa với tôi trong một lần cùng tham gia vào một hoạt động của trường. Em là một cô gái cá tính, vui vẻ. Là con một trong gia đình có điều kiện ở thành phố nên từ nhỏ, em luôn được bố mẹ cưng chiều, nâng niu và yêu thương hết mực.
Chúng tôi quen nhau từ đấy, sau này tham gia nhiều hoạt động khác. Cả 2 gặp nhau khá nhiều, làm việc cùng nhau khá ăn ý nên dần có tình cảm rồi yêu nhau.
Tốt nghiệp ra trường, em được tuyển vào công ty lớn còn tôi làm giảng viên tại trường. Một năm sau, tôi đã cầu hôn em và được em gật đầu.
Ngày đưa em về ra mắt mẹ, khi biết em là con gái thành phố, nhà có điều kiện lại được cưng chiều từ nhỏ, mẹ tôi nén tiếng thở dài, không nói gì nhưng cũng không phản đối. Tôi chỉ thấy đôi mắt mẹ ẩn chứa một nỗi niềm khó tả.
Vì cả hai đều làm việc trên thành phố nên trước khi kết hôn tôi và em đã bàn bạc với nhau đi đến thống nhất là hai đứa sẽ thuê một căn hộ vừa phải với điều kiện của hai vợ chồng để ổn định cuộc sống.
Điều tôi không ngờ rằng, kết hôn xong bố mẹ vợ lại tặng vợ chồng tôi một căn hộ ở chung cư cao cấp, rộng hơn 100m vuông, tiện nghi đầy đủ. Xung quanh, mọi người ai ai cũng nhìn tôi nói số tôi sướng,… nhiều người lại cười nói “chuột sa chĩnh gạo”.
Không từ chối được nên sau khi kết hôn vợ chồng tôi đã dọn về ở căn hộ này. Trong căn hộ chỉ có hai vợ chồng, nhưng vợ tôi vẫn thuê một người giúp việc và trả lương còn cao hơn lương giảng viên của tôi.
Tôi đã góp ý rằng nhà chỉ có 2 vợ chồng thôi em có cần nhất thiết thuê người giúp việc như vậy không, chúng ta cần tiết kiệm để lo cho cuộc sống và con cái sau này. Nhưng vợ tôi luôn bảo cả hai đi làm cả ngày nhà cửa không ai lo. Vợ nói có lý nên tôi cũng không nói gì thêm.
Hai vợ chồng sống ở thành phố ít về quê, mẹ thương tôi, lo cho cuộc sống mới cưới của 2 vợ chồng nên thi thoảng lại lên thăm, mang nhiều thực phẩm ở quê lên. Mọi nói lo hai đứa đi làm vất vả, mang ít rau, thịt sạch lên cho 2 đứa ăn uống cho đảm bảo sức khoẻ.
Trước sự chăm lo của mẹ nhưng vợ tôi lại bảo “lần sau mẹ lên đừng mang gì cả, ở trên này siêu thị đầy đủ, mẹ mang lên sử dụng không hết lại mất công”.
Thấy vợ nói vậy, sợ mẹ không vui tôi an ủi: “Vợ con nói cũng phải, mẹ lên chơi là được rồi không cần mang gì thêm cho vất vả ạ”. Mẹ tôi thở dài, không nói thêm một câu nào.
Cũng vì như vậy, nên mẹ tôi và vợ tôi ít nói chuyện. Vợ tôi không có ý xấu nhưng trong lòng mẹ tôi vẫn đau đau một nỗi niềm đó “sợ con trai mình mang tiếng lép vế trước nhà vợ”, nên cả hai chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện vui vẻ giữa mẹ chồng nàng dâu.
Tôi hiểu rõ nỗi lòng mẹ nhưng lại không hoá giải được, mỗi lần nhìn vào đôi mắt sầu buồn của mẹ, tôi như bất lực không biết làm thế nào cho phải.