LTS: Gần đây, nhiều tai nạn nghiêm trọng liên tiếp xảy ra không chỉ trên đường bộ, đường thủy mà cả trong sinh hoạt thường ngày như ngã xe, điện giật, bỏng gas, đuối nước, tai nạn lao động... để lại những hậu quả không thể cứu vãn.
Báo Hànộimới xin giới thiệu loạt bài: “Kỹ năng sơ cứu - “Chìa khóa” sinh tử bị bỏ quên” phản ánh thực tế trên và sự cần thiết của việc hiểu biết và can thiệp đúng cách từ người xung quanh để cứu mạng người bị nạn.
Bài 1: Những “phút vàng” sau tai nạn
Nhiều nạn nhân trong các vụ tai nạn không tử vong ngay lập tức mà ra đi vì không được sơ cứu kịp thời. Trong những “phút vàng” sau tai nạn, nếu được can thiệp đúng cách, mạng sống của người gặp nạn có thể được giữ lại. Thế nhưng, thực tế cho thấy, phần lớn người dân đang thiếu kỹ năng thiết yếu này.

Sơ cứu sai cách, hậu quả khôn lường
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tai nạn thương tích chiếm tới 11% gánh nặng bệnh tật toàn cầu, trong đó 80% là ở các nước đang phát triển. Còn tại Việt Nam, số liệu thống kê từ các cơ sở y tế cho thấy, trung bình mỗi năm có khoảng hơn 1,1 triệu trường hợp tai nạn đến khám, điều trị và hơn 30.000 người tử vong do tai nạn thương tích. Điều đáng tiếc là nhiều trường hợp có thể được cứu sống nếu người xung quanh biết các kỹ năng sơ cứu cơ bản như cầm máu, nẹp xương, hô hấp nhân tạo… Tuy nhiên, nhiều người dân lại thiếu kỹ năng này và cho rằng sơ cứu là trách nhiệm của nhân viên y tế, bỏ lỡ “thời điểm vàng” cứu người.
Vào dịp hè năm ngoái, chị Vương Thị Thúy Vân (ở phường Tây Tựu) nhận tin dữ con trai 19 tuổi tử vong do đuối nước khi về quê chơi ở tỉnh Thái Bình. Thật đau xót vì sau khi được vớt lên, thay vì hô hấp nhân tạo, người xung quanh lại bế con trai chị dốc ngược và chạy vòng quanh, khiến việc hồi sức cứu sống người đuối nước bị bỏ lỡ. Bác sĩ cho biết, cách làm này không những không cứu được nạn nhân, mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương phổi, trào ngược dịch vào đường thở, khiến điều trị sau đó khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Mạnh (ở phường Cầu Giấy) từng chứng kiến một vụ va chạm xe máy với xe tải khiến người điều khiển xe máy bị va đập rất mạnh, lưng đập vào gờ vỉa hè. Khi tai nạn xảy ra, người dân ở hai bên đường xúm lại đưa nạn nhân đi bệnh viện. Một thanh niên lực lưỡng đã bế thốc người bị nạn lên, ngồi sau xe máy cho một thanh niên khác chở. “Chính bởi không có chuyên môn y tế nên việc bế thốc nạn nhân bị quăng đập mạnh vào phần lưng và có nguy cơ bị tổn thương cột sống lại vô tình càng khiến khả năng cột sống của nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Việc đưa đi cấp cứu cần được thực hiện cẩn thận để tránh gây tổn thương thêm, quan trọng nhất là giữ cho cột sống của nạn nhân thẳng hàng và bất động”, ông Mạnh chia sẻ.
Cách đây 2 năm, nhiều người dân xã Vĩnh Thanh từng chứng kiến một nạn nhân bị đâm trúng tim được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng máu chảy lênh láng. Người thân cho biết, nạn nhân bị đâm bằng một con dao, nhưng người nhà đã tự rút con dao ra để băng vết thương lại. Hành động này đã vô tình làm đứt động mạch và nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu do mất máu quá nhiều. Nếu để nguyên con dao trong vết thương thì có thể bác sĩ đã cứu được người gặp nạn. Đại tá, bác sĩ Nguyễn Viết Thắng, nguyên cán bộ Quân y (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) nhận định: “Nhiều ca tử vong có thể tránh được nếu người hỗ trợ nạn nhân có kiến thức sơ cứu cơ bản và xử lý đúng ngay tại hiện trường”.
Do thiếu kỹ năng sơ cấp cứu nên nhiều người đã lâm vào cảnh không cứu được người mà thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Cụ thể, vào giữa tháng 5-2025, khi thấy con gái bị ngã xuống giếng, người cha ở đường Lý Nam Đế, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đã không ngần ngại nhảy xuống giếng sâu. Tuy nhiên, do nôn nóng xuống giếng cứu con, anh đã bị chấn thương và sau khoảng 30 phút ở dưới giếng, lượng ôxy bắt đầu cạn dần, anh cùng con gái rơi vào cảm giác lơ mơ, không tỉnh táo. Rất may, lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời ứng cứu hai cha con.
“Giờ vàng” quyết định sinh tử
Các nghiên cứu y khoa trên thế giới cho thấy, 50% nạn nhân chấn thương tử vong ngay tại chỗ, 30% tử vong trong 3-4 giờ sau đó và chỉ 20% tử vong trong bệnh viện. Đáng chú ý, trong "thời gian vàng" - khoảng 60 phút đầu sau tai nạn, nếu được sơ cứu đúng cách, nạn nhân có thể giảm tới 50% nguy cơ tử vong.
Một ví dụ điển hình là câu chuyện xảy ra với gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh (ở xã Thiên Lộc). Năm 2021, chồng chị không may ngã từ mái nhà xuống trong lúc kiểm tra thợ lợp ngói, nằm bất động tại chỗ. “Trong lúc hoảng loạn, những người có mặt định bế chồng tôi dậy, gọi taxi đưa đi cấp cứu. Rất may, có người nhà làm ngành Y đã lập tức dặn giữ nguyên tư thế nạn nhân, tránh làm tổn thương nghiêm trọng thêm, đặc biệt là vùng cột sống và đầu. Nhờ sơ cứu đúng cách, chồng tôi chỉ điều trị một tuần tại bệnh viện là hồi phục”, chị Hạnh nhớ lại.
Mới đây, nam thanh niên 20 tuổi ở Hà Nội bị ngừng tim đột ngột khi đang tập gym. Nhờ nhân viên phòng tập kịp thời ép tim và gọi Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, nạn nhân được đội y tế tiếp cận chỉ sau 15 phút, thực hiện sốc điện phá rung tim và đưa vào Bệnh viện E điều trị. Sau một tuần, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, dần hồi phục tri giác. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ly, Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc (Bệnh viện E), chính việc được sơ cứu sớm và đúng kỹ thuật tại hiện trường đã góp phần quyết định thành công trong điều trị cho nam thanh niên này.
Những câu chuyện nêu trên cho thấy, trong nhiều tình huống, người giữ mạng sống cho nạn nhân không phải bác sĩ mà chính là người có mặt đầu tiên tại hiện trường. Một thao tác đúng như ép tim, cầm máu, cố định xương gãy… có thể cứu được mạng người. Ngược lại, một hành động sai như rút vật nhọn khỏi vết thương hay di chuyển nạn nhân gãy cột sống… có thể khiến nạn nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Cấp cứu nội viện do y tế đảm nhiệm, còn cấp cứu ngoại viện lại phụ thuộc vào người dân - những người có mặt tại hiện trường đầu tiên và sớm nhất. Thế nhưng, thực tế cho thấy phần lớn người dân không được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thuần thục, đúng cách.
(Còn nữa)
https://hanoimoi.vn/ky-nang-so-cuu-chia-khoa-sinh-tu-bi-bo-quen-712401.html