Hồng nhan đa truân (Kỳ 35)

Cô phụ trách cửa hàng đưa Diệu Linh và bà vợ ông Thứ trưởng đi xem các món đồ kim cương. Thấy món đồ nào cũng quá đắt tiền, Diệu Linh không biết chọn thế nào. Cuối cùng, cô chỉ sợi dây bạch kim trị giá hơn một ngàn đô.

hong nhan da truan ky 35 Hồng nhan đa truân (Kỳ 34)

Chiều hôm đó, sau buổi tập luyện, Quý lại cho xe đưa Diệu Linh về tận nhà và sáng hôm sau mọi việc lại diễn ...

hong nhan da truan ky 35 Hồng nhan đa truân (Kỳ 33)

Diệu Linh mở phong bì ra và sững sờ khi thấy 5.000USD. Thực ra khi đăng quang ngôi vị hoa hậu cô đã nhận được ...

Một ông nói thêm:

- Căn ấy đẹp thì để cho Diệu Linh ở. Còn khu mà mấy hôm nữa anh cấp giấy phép cho chú thì cũng phải để cho cô ấy một căn. Khu này xây nhanh cũng phải 4 năm nữa. Xây xong, nếu Diệu Linh thích thì ở, không thích thì bán đi. Cũng là có một món tiền. Không thì cho thuê, tháng cũng có chục triệu… kiếm vài đồng rau cháo.

Đến nước này, Diệu Linh chỉ còn biết nói:

- Dạ, em xin cảm ơn các anh, các chị. Các anh, các chị lo cho em thế này em thấy áy náy quá.

Một ông nói:

- Việc gì mà em phải áy náy? Thằng Quý này giàu nứt đố đổ vách. Lo cho mấy căn hộ ấy có là gì với nó đâu… muỗi đốt gỗ ấy mà.

Sau bữa cơm, bà vợ ông thứ trưởng nói:

- Thôi nhé, mọi người về đi. Chú Quý cho xe đưa tôi và Diệu Linh đi shoping một lát.

Quý và Tuấn đưa Diệu Linh và bà vợ ông thứ trưởng nọ ra cửa hàng kim cương ở phố Phù Đổng Thiên Vương.

Nhìn thấy bà vợ ông thứ trưởng, nhân viên ở đó rối rít chào:

- Em chào chị ạ. Hôm nay chị qua thăm cửa hàng chúng em. Có hàng mới đây chị ạ.

Bà vợ ông thứ trưởng gõ tay lên mặt bàn kính, rồi nói:

- Phụ trách cửa hàng đâu?

Một cô nhân viên nói:

- Dạ, em mời chị ấy ra ngay ạ.

Bà nói như ra lệnh:

- Chị đưa hoa hậu đến cửa hàng chọn mấy món đồ. Bảo phụ trách cửa hàng ra đây.

Lúc này, mấy cô nhân viên mới nhìn ra:

- Ôi, chị Diệu Linh.

- Hoa hậu Diệu Linh đến.

Đám nhân viên chạy ra xem mặt.

Cô phụ trách cửa hàng chạy ra.

Nhìn thấy bà vợ ông thứ trưởng, cô nói:

- Hôm nay cơn gió may mắn nào lại đưa chị đến với chúng em vào giờ này?

Bà vợ ông thứ trưởng nói:

- Không. Tôi không mang may mắn đến cho cửa hàng đâu. Đây mới là người mang may mắn đến. Cô nhìn xem ai đây.

Cô phụ trách cửa hàng nhìn Diệu Linh, rồi nói:

- Ôi, hoa hậu Diệu Linh.

Cô phụ trách cửa hàng đưa Diệu Linh và bà vợ ông Thứ trưởng đi xem các món đồ kim cương.

Thấy món đồ nào cũng quá đắt tiền, Diệu Linh không biết chọn thế nào. Cuối cùng, cô chỉ sợi dây bạch kim trị giá hơn một ngàn đô.

Bà vợ ông Thứ trưởng thở dài:

- Em chọn sợi dây này cũng được rồi, nhưng chị sẽ chọn cho em một món đồ khác.

Nói xong, bà chỉ một chuỗi hạt kim cương trị giá hai mươi ngàn đô, rồi tự tay đeo lên cổ Diệu Linh, rồi đứng lùi ra xa một chút ngắm nghía và nói:

- Chuỗi hạt này mới tạm gọi là xứng đáng với em.

Bà cao giọng:

- Em ghi vào phiếu, mai gửi đến chị thanh toán nhé.

Diệu Linh hốt hoảng:

- Chị ơi! Đừng thế. Em không dám nhận đâu.

Bà ta quay sang lườm Quý:

- Mày cứ đứng thế hả thằng kia? Đàn ông gì như mày. Vô phúc cho người phụ nữ nào lấy phải mày. Đưa người đẹp đi mà cứ đứng đực ra từ nãy đến giờ. Thảo nào con vợ mày bỏ mày. Đúng là không oan. Người đâu mà đần đến thế không biết.

Bà ta mắng Quý xơi xơi.

Quý chỉ biết lúng túng:

- Thôi chị, mắng em ít thôi. Để cho em một chút sĩ diện chứ.

Quý cũng chọn một sợi dây cho Diệu Linh, nhưng cô dứt khoát từ chối:

- Thôi, em lấy sợi dây bạch kim này là được rồi.

Bà vợ ông thứ trưởng bảo viết hóa đơn cho bà.

Bà vừa định ký vào hóa đơn, thì Quý giằng lấy và nói:

- Chị ạ, chị có để cho em nhìn Diệu Linh không? Sao chị lại định ký thay em hóa đơn này?

Quý rút thẻ ra đưa cho cô bán hàng:

- Em thanh toán cho anh.

Bà vợ ông Thứ trưởng nói:

- Ừ. Bây giờ chị mới thấy chú khá hơn một chút rồi đấy.

Xe đưa bà vợ ông thứ trưởng về, rồi đưa Diệu Linh về nhà.

Quý nói với Diệu Linh:

- Em đừng trách anh. Anh nói thật là với phụ nữ anh không biết nói những lời… Người ta gọi là lời gì nhỉ?

Tuấn quay lại nói:

- À, người ta gọi là nói những lời có cánh.

Quý nói:

- Ừ. Anh không biết nói những lời có cánh, cư xử với phụ nữ thì anh vụng dại lắm. Em đừng để bụng nhé.

Diệu Linh vẫn áy náy về món quà quá đắt tiền:

- Hôm nay, anh thực sự làm em khó xử đấy.

Quý nói:

- Không việc gì em phải khó xử. Việc em đến công ty dựng cho đội văn nghệ mấy tiết mục và hôm nay em đi với anh đến gặp các ông bà ấy đã là một vinh dự lớn cho anh rồi.

Diệu Linh hỏi:

- Những người ấy là thế nào mà họ quyền thế nhỉ?

Quý nói:

- Anh tưởng em biết những người này chứ? Họ là cán bộ cao cấp, có trong tay quyền sinh, quyền sát. Nói thật với em, loại doanh nghiệp của bọn anh làm ăn bây giờ mà không có quan hệ tốt là chết. Lúc nãy anh nói như thế, thực ra là anh nghĩ từ lâu rồi. Anh rất muốn mời em về làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại. Em cứ nghĩ đi. Vài ba hôm nữa thì cho anh biết ý kiến.

Diệu Linh về nhà và ngay lập tức tháo chuỗi hạt kim cương vừa được Quý mua tặng, cất vào tủ và đeo chuỗi ngọc trai của mình vào. Sở dĩ cô phải làm như vậy là không muốn để bố mẹ nhìn thấy. Từ sau khi xảy ra chuyện của cô và Quang, bố mẹ Diệu Linh rất cảnh giác. Bất cứ thứ gì cô đeo trên người mà thấy khác lạ thì ông bà đều truy hỏi nguồn gốc. Nhưng đến đêm, khi chỉ còn một mình, cô lại lấy chuỗi hạt kim cương ra, ướm lên cổ mình và bỗng dưng cảm thấy chúng có một sức mạnh khó cưỡng.

hong nhan da truan ky 35

Sáng hôm sau, Diệu Linh lại đeo chuỗi hạt đấy đến công ty.

Mộc Miên nhìn như bị hút vào chuỗi hạt và hỏi:

- Em mới mua chuỗi hạt này đấy à?

Diệu Linh cúi đầu ngượng ngập:

- Dạ, vâng ạ.

Mộc Miên nhìn chuỗi hạt, rồi nói:

- Đẹp quá, cho chị xem một tý được không.

Diệu Linh tháo chuỗi hạt ra cho Miên xem.

Mộc Miên ngắm nghía một lúc, rồi nói:

- Nếu chị đoán không nhầm thì chuỗi hạt này em mới mua ở siêu thị kim cương Diamond Plaza và có giá chắc chắn không dưới hai mươi ngàn.

Diệu Linh tròn mắt nhìn Mộc Miên:

- Sao chị nói chính xác thế?

Mộc Miên bật cười:

- Có gì đâu. Chị vừa thấy họ quảng cáo hàng mới về trên mạng cách đây mấy hôm.

Mộc Miên đeo lại chuỗi hạt cho Diệu Linh và nói:

- Em đeo chuỗi hạt này đẹp lắm. Nhưng chắc không phải là em mua, lại anh chàng nào đó si mê em mua tặng chứ gì?

Diệu Linh gật đầu:

- Vâng ạ.

Mộc Miên nói luôn:

- Chị rất xin lỗi em vì chị hơi tò mò. Nhưng chị tin là chuỗi hạt này là của tay Quý “bất động sản” mua tặng em.

Diệu Linh bật cười:

- Đúng là không có gì qua mắt chị được.

Mộc Miên nói:

- Em ơi, chị chỉ là á hậu 2 thôi mà đã nhận được không biết bao nhiêu lời mời chào, gạ gẫm và bao nhiêu người trả giá. Với em, một chuỗi hạt kim cương này chẳng là gì đâu.

Diệu Linh kể lại cho Mộc Miên nghe câu chuyện về bữa ăn hôm trước, việc đi mua kim cương ra sao.

Mộc Miên nghe xong rồi nói:

- Em thấy đấy, sở dĩ tay Quý giàu được là vì anh ta có quan hệ, mà muốn có quan hệ thì phải có tiền tệ. Bây giờ là thời buổi làm ăn kinh tế mà “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Chuyện tình cảm của em và anh Quý như thế nào thì chị không biết. Nhưng cũng có thể anh ta thích em đấy.

Diệu Linh lắc đầu:

- Yêu thì chưa biết, nhưng mà thích thì có.

Mộc Miên bật cười:

- Thích thì rõ rồi. Ai mà chẳng thích một người đẹp như em. Chuyện yêu đương của em chị không có ý kiến gì. Nhưng em ạ, theo chị thì cũng phải thận trọng. Chị sợ các đại gia bây giờ lắm. Không khéo là mình thành đồ chơi cho họ đấy.

Diệu Linh gật đầu:

- Chị yên tâm. Đời em đã bị một lần, giờ em như con chim thấy cây cong sợ làn tên bắn rồi.

Câu chuyện với Mộc Miên ám ảnh Diệu Linh suốt ngày hôm đó.

***

Chiều hôm đó, Quý gọi cho Diệu Linh:

- Tối nay em đã có chương trình gì chưa?

Diệu Linh trả lời:

- Em không có chương trình gì tối nay. Em phải về nhà ăn cơm với bố mẹ.

Quý nói:

- Ừ. Nếu em phải về ăn cơm với bố mẹ thì thôi. Sáng mai anh sẽ cho xe đón em đến công ty. Anh có chút công việc muốn bàn với em.

***

Khoảng 7h sáng hôm sau, Tuấn lái xe đến đón Diệu Linh.

Ông Tường ra cửa nhìn con gái lên xe với ánh mắt không vui vẻ. Liếc qua cửa kính Diệu Linh thấy mẹ đứng từ trên gác nhìn xuống và thở dài ngao ngán.

Tuấn không đưa Diệu Linh đến thẳng công ty mà đến một nhà hàng.

Tuấn nói:

- Anh Quý đang chờ chị ở đây để ăn sáng.

Diệu Linh nói:

- Thế mà không nói trước. Chị lại ăn ở nhà rồi.

Tuấn cười:

- Thế ạ? Anh Quý ăn sáng ở đây quanh năm. Chẳng hiểu sao anh ấy lại nghiện bánh cuốn và phở ở đây. Hôm nay ăn phở thì ngày mai bánh cuốn. Hầu như anh ấy không ăn ở đâu khác.

Quý thấy Diệu Linh đến thì vồn vã ra đón, rồi tự tay kéo ghế cho cô ngồi.

Diệu Linh nói:

- Em ăn sáng rồi, anh cứ gọi đồ ăn đi.

Quý ngạc nhiên hỏi:

- Sao em ăn sớm thế?

Diệu Linh nói:

- Em dậy rất sớm và ăn sáng ở nhà. Ít khi em ăn hàng lắm.

Quý hỏi:

- Em thường ăn gì?

- Thường thì em uống một cốc sữa nhỏ hoặc nước hoa quả và mấy chiếc bánh quy mặn. Thế thôi ạ.

Quý nói:

- Ăn thế thì ít quá. Các người đẹp bây giờ ăn uống kiêng khem quá mức. Cứ để giữ eo, giữ phom nhưng rồi đến lúc suy dinh dưỡng thì không biết ốm đau thế nào đâu.

Diệu Linh hỏi Quý:

- Sao anh lại nói với mọi người là em làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại cho anh?

Quý mỉm cười:

- Chuyện ấy thì… cũng phải nói với họ như thế để em có một danh phận ở chỗ anh chứ.

Diệu Linh hơi sẵng giọng:

- Em chẳng cần thứ danh phận hờ ấy. Thế hôm nay anh mời em đến có việc gì không?

Quý trả lời:

- Nghe chữ “có việc gì không” thấy lạnh lùng, xa cách quá. Em uống gì nhé?

Diệu Linh trả lời:

- Gọi cho em một ly sữa đậu nành không đường.

Quý nói với Diệu Linh:

- Anh muốn mời em về làm phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh cho anh.

Diệu Linh lắc đầu:

- Không. Việc này thì không được. Em biết gì về kinh doanh đâu mà làm phó tổng giám đốc.

Quý nói:

- Em không phải lo. Việc ấy đã có người khác lo. Anh muốn trong các giao dịch về nhà đất có em đứng ra làm người đại diện cho anh, thay mặt anh. Cái danh của em lớn lắm. Hơn nữa, em là người có khả năng thuyết phục mọi người. Em giúp anh việc này nhé.

Diệu Linh vẫn từ chối:

- Không được. Em không làm được việc ấy đâu. Anh chọn người khác đi.

Quý nài nỉ:

- Em cứ suy nghĩ đi. Em sẽ dự vài cuộc họp ở tổng công ty, rồi có quyết định sau cũng được.

Diệu Linh thấy cũng có lý. Cô liền đồng ý.

Quý nói:

- Theo anh biết thì em chưa có ôtô đúng không?

Diệu Linh bật cười:

- Vâng. Trước đi học thì em đi xe đạp, mãi sau này bố mẹ em mới mua xe máy. Còn ôtô thì em không có và em cũng không biết lái.

Quý nói:

- Nếu em không chê thì từ giờ phút này chiếc xe vẫn đón em đi mấy hôm nay sẽ là của em.

Diệu Linh lắc đầu:

- Không. Em không nhận đâu. Em cũng có biết lái đâu.

Quý nói:

- Anh sẽ bảo chú Tuấn dạy em. Em đừng ngại. Bây giờ nói rằng anh tặng em chiếc xe thì em chắc chắn không nhận rồi. Anh có nhiều ôtô, chiếc xe này thì gần như là xoàng nhất của anh, thế nên em cứ giữ lấy và sử dụng. Anh sẽ bảo Tuấn dạy em lái cho thật tốt.

Nói đến tập lái ôtô là Diệu Linh thích ngay vì cô đã ao ước từ lâu là sẽ biết lái ôtô.

Quý ăn xong, Tuấn chạy vào thanh toán.

Quý nói:

- Từ hôm nay em dạy chị Diệu Linh lái xe. Dạy thật cẩn thận, đừng có ẩu.

Tuấn nói:

- Dạ, vâng ạ.

Quý cao giọng:

- Em phải biết là nghề lái xe là nghề không có cơ hội sửa chữa sai lầm. Lái ẩu, va quệt vào người ta, nhẹ thì phải đền tiền, nặng thì có khi thiệt thân hoặc vào tù ra tội. Muốn lái được xe phải học hành thật tử tế. Anh sợ cách dạy lái xe ở trong trường lắm - Quý quay sang Linh - Thằng Tuấn lái xe rất giỏi, học lái xe có bài bản. Nó đi với anh mấy năm nay nên anh biết rất rõ. Anh rất tin nó. Từ hôm nay nó sẽ dạy em.

Quý lại nói với Tuấn:

- Anh giao cho mày trong vòng 15 ngày, chị Diệu Linh phải lái được ôtô và có bằng lái.

Tuấn nhăn mặt:

- Anh ơi, 15 ngày thì làm sao có bằng lái được?

Quý cười nhạt:

- Nếu mày thấy khó quá thì để tao lo. Còn 2 tuần nữa để lấy một cái bằng lái, để dạy một người lái thạo mà mày thấy khó à?

Tuấn không dám cãi:

- Dạ vâng, em sẽ lo ngay.

Tuấn đưa Diệu Linh về công ty, rồi nói:

- Chị ngồi đây chờ em một chút nhé. Nửa tiếng nữa em quay lại.

Tuấn phóng xe đi.

Nửa tiếng sau, Tuấn quay lại và đưa cho Diệu Linh một bộ hồ sơ thi bằng lái ôtô.

Tuấn gọi một nhân viên đến chụp ảnh thẻ cho Diệu Linh. Mọi thủ tục, giấy tờ được hoàn thành rất nhanh với con dấu xác nhận của Công ty Quý. Chỉ mất hơn một giờ đồng hồ, mọi việc xong xuôi.

***

Tuấn gọi một cô nhân viên đến và nói:

- Em mang bộ hồ sơ này tới Trung tâm Đào tạo lái xe. Gặp anh Mỹ nhé. Bảo anh ấy là trường hợp này phải ưu tiên đặc biệt, phí tổn không lo. Phải làm sao 10 ngày nữa là chị Diệu Linh được đi thi lấy bằng.

Tuấn nói như ra lệnh, cô nhân viên chỉ việc vâng, dạ rồi mang phong bì hồ sơ đi.

Tuấn quay sang nói với Diệu Linh:

- Bây giờ em đưa chị đi tập lái.

***

Tuấn đưa Diệu Linh đến tập lái ở một bãi tập lái trên đường Láng - Hòa Lạc. Khi Tuấn và Linh đến thì đã có 6,7 chiếc xe đang tập lái ở đó.

Tuấn ra nói với chủ bãi:

- Hôm nay tôi thuê cả bãi này. À không, thuê 3 ngày liền. Ông không được cho xe nào vào đây.

Chủ bãi chắc là đã quá quen với cách này của Tuấn nên chỉ vâng một câu rõ to, rồi ra nói với các xe đang tập. Khi các xe kia đã về hết rồi, Tuấn bắt đầu dạy Diệu Linh lái xe.

Tuấn chỉ bảo cho cô rất cặn kẽ. Đầu tiên phải đi thật chậm.

Diệu Linh nói với Tuấn:

- Đi chậm thì có gì khó.

Tuấn bật cười:

- Chị ơi, chị không biết đấy. Đi chậm rất khó. Đường vắng thì mới đi nhanh được. Chị xem đường phố bây giờ đấy, lúc nào cũng chật như nêm. Chị đi không cẩn thận là húc vào đuôi xe người ta ngay. Thế nên đi chậm khó hơn đi nhanh nhiều.

Tuấn dạy Diệu Linh đi chậm, rồi thậm chí là chậm đến mức mà cô có cảm tưởng như bò từng centimet ở trên đường. Khi Diệu Linh đã chạy được đều đều, Tuấn nhảy xuống xe đi bộ.

Tuấn nói:

- Chị cứ lái chậm chậm sau lưng em.

Diệu Linh học lái xe rất nhanh. Chỉ mất nửa ngày là đã có thể lái xe, lùi xe vào chuồng.

Chiều về, Tuấn nói:

- Chị đúng là có khiếu lái ôtô. Em chưa thấy ai học lái xe nhanh như chị.

***

Diệu Linh về đến công ty thì Quý đã đứng đón sẵn, nở nụ cười tươi rói:

- Hôm nay em học lái xe thế nào? Có khó lắm không?

Diệu Linh nói:

- Khó anh ạ.

Quý nhìn Tuấn như dò hỏi.

Tuấn vội vàng nói:

- Thưa anh, anh quả là có con mắt tinh đời. Chị Linh chỉ cần 3 ngày nữa là thi lấy bằng được. Em không nghĩ rằng mới có 2-3 giờ đồng hồ trên bãi xe mà chị ấy đã lái thạo như thế.

Diệu Linh nói với Tuấn:

- Này, đừng có nói phét nhé.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới