Diệu Linh thầm nghĩ “Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho mình và cho bố mẹ”. Và cô ngẫm nghĩ ra một cái chết êm ái.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 28)
Trong lúc Quang đi tắm, Diệu Linh tò mò giở những tập ảnh ở trên bàn ra xem. Trong số ảnh đó có một tờ ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 27)
Diệu Linh thấy không thể yên được nữa khi ở trường. Đối với Diệu Linh bây giờ, cái gì đang từ tốt cũng thành xấu. |
Quang thở dài:
- Em đừng nói anh đểu cáng. Nói thế nặng quá. Mà thôi, em muốn nghĩ anh thế nào thì nghĩ. Nhưng anh nói để em biết, em đã thuộc về anh. Vĩnh viễn thuộc về anh cả tâm hồn và thể xác. Đừng bao giờ nghĩ rằng thoát khỏi bàn tay anh.
Linh thách thức:
- Không thoát khỏi bàn tay anh. Anh giỏi nhỉ? Từ ngày mai, tôi mà còn trả lời một câu điện thoại của anh nữa thì tôi không phải là Diệu Linh.
Quang nói:
- Tốt thôi. Em không trả lời điện thoại cũng được. Nhưng em nên nhớ rằng báo chí mới biết một phần nhỏ cuộc tình của chúng mình thôi. Còn nhiều điều khác họ không biết được đâu.
Diệu Linh hỏi:
- Họ không biết được cái gì?
Quang nói:
- Điều anh lo sợ là như thế đấy. Em có nhớ những lần chúng mình ân ái với nhau, mình đã quay clip để lại làm kỷ niệm không? Bây giờ cũng có một vài clip bị thất thoát. Chúng nó đang đe dọa anh là phải trả tiền thì chúng nó mới im đây này.
Diệu Linh sững sờ và bỗng dưng như người ngủ mê choàng tỉnh. Cô hiểu hết tất cả mọi chuyện và lảo đảo đi ra ngoài.
Quang không tiễn Diệu Linh.
Ra đến sân, cô đứng sững người một lúc, rồi lại quay vào và nói với Quang:
- Anh được lắm!
Quang nói:
- Anh đang lưu trong máy tính. Cả những tấm ảnh nữa. Em đã có thái độ như thế thì chúng ta cũng nên sòng phẳng. Anh cũng nợ nần vì lo cho em đấy. Nếu em không chịu nghe lời anh thì có lẽ anh cũng đành phải xử lý những “tài liệu mật” ấy thôi.
Nói xong Quang cười với giọng khả ố.
***
Những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn của Quang và những mưu đồ đã bộc lộ làm Diệu Linh không thể chịu được. Cô chạy ra ngoài và vẫy taxi về căn hộ Quang mới mua cho. Cô úp mặt xuống giường khóc nức nở. Đêm hôm ấy, Diệu Linh không thể ngủ được và bàng hoàng nghĩ đến một ngày tất cả những bí mật tình ái của mình bị phơi bày trên mặt báo. Cô bỗng nhớ lại những cô ca sĩ, người mẫu bị lộ ảnh khỏa thân, khiến thân bại danh liệt. Cô không thể tưởng tượng được nếu một bức ảnh, một đoạn clip những cảnh cô ăn nằm với Quang bị tung ra. Có lẽ bố mẹ cô sẽ chết mất. Càng nghĩ Diệu Linh càng hận Quang và hận mình sao ngu dốt như thế. Tự nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô “nhục nhã quá. Như này thì chết đi cho rồi”.
Ý nghĩ tự sát ùa đến với cô như một cơn lốc.
Diệu Linh thầm nghĩ “Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho mình và cho bố mẹ”. Và cô ngẫm nghĩ ra một cái chết êm ái.
Ra một cửa hàng bán hoa quen, cô mua rất nhiều hoa về xếp trong nhà. Sau đó cô lại đến 2 cửa hàng nữa, mua thật nhiều hoa về rải đầy hoa trên giường ngủ. Cô đến hiệu thuốc, mua thêm 1 vỉ thuốc ngủ.
Khi Diệu Linh hỏi mua thuốc ngủ, chị bán hàng nhìn cô trân trối và hỏi:
- Em mua thuốc ngủ làm gì mà mua đến 1 vỉ?
Diệu Linh nói:
- Mấy hôm nay em căng thẳng quá, phải hoạt động nhiều. Chị biết rồi đấy, em suốt ngày phải đi giao lưu. Em mệt quá mà không ngủ được. Em muốn mua để khi nào khó ngủ thì uống.
Chị bán hàng nói thông cảm:
- Chị biết, bọn em làm người mẫu, hoa hậu cũng khổ lắm. Thôi, đây nhé. Chị bán cho em. Nhưng em chớ tiết lộ cho ai nhé. Bán thuốc ngủ cho người không có đơn thuốc, thanh tra mà biết được là chị chết đấy.
Thế là chị ta bán cho Diệu Linh luôn một vỉ Seduxen.
Diệu Linh về phòng, khóa trái cửa lại, viết vào một mảnh giấy:
“Con ngàn lần xin lỗi bố mẹ. Hãy tha thứ cho con. Vĩnh biệt”.
Diệu Linh uống thuốc ngủ, rồi ngồi nhìn phố xá, dòng xe cộ đi lại dưới đường. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến. Cô lên giường, kéo chăn đắp. Cô lịm dần, lịm dần và cảm thấy thanh thản vô cùng.
***
Không biết Diệu Linh đã nằm bao lâu, rồi bỗng dưng cô tỉnh lại. Cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Quân ngồi ở đầu giường, ánh mắt mọng nước.
Thấy chị mở mắt, Quân úp mặt vào tay cô và khóc òa lên:
- Chị ơi, sao chị dại dột thế? Chị định bỏ bố mẹ, bỏ em mà đi hay sao?
Diệu Linh hỏi Quân thảng thốt:
- Sao em lại đưa được chị đến đây?
Quân nói:
- Chuyện dài lắm. Thôi, lúc khác em kể cho chị.
Ông Tường, rồi bà Thường vào.
Ông Tường nhìn con gái bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa bực bội:
- Tôi không nghĩ rằng con gái tôi xinh đẹp, học hành giỏi giang mà lại có cách cư xử ngu dại đến thế này.
***
Ngày hôm sau, Diệu Linh được ra viện. Trong lúc chỉ có hai chị em, Quân kể cho Diệu Linh nghe câu chuyện. Hóa ra trưa hôm ấy, Quân ra cửa hàng bán hoa mua hoa tặng bạn gái thì bà bán hoa lại kể cho Quân thấy Diệu Linh mua nhiều hoa, mà toàn hoa thơm. Quân thấy lạ, gọi điện cho chị thì không nghe máy. Quân đến khu chung cư và gặp người bảo vệ thì cũng thấy nói Diệu Linh đi mua nhiều hoa lắm, chất từng ấy hoa vào nhà thì không khéo chết ngạt vì hoa. Quân ba chân, bốn cẳng chạy lên. Gõ cửa, đập cửa không được, Quân gọi hàng xóm thì được một bà kể Diệu Linh mua hoa về xếp đầy trong nhà và đang ở trong nhà. Quân cùng mấy người hàng xóm phá cửa xông vào thì lúc ấy Diệu Linh đã không biết gì nữa. Quân cuống quýt cùng mọi người đưa chị đi viện.
Quân kể xong, rồi hỏi:
- Tại sao chị phải làm việc rồ dại như thế?
Linh nói:
- Chị nói với em điều này. Em phải thề là không nói cho bất kỳ ai biết nhé.
Quân nói:
- Em thề. Mà tại sao chị phải dặn em điều ấy nhỉ? Tình cảm của em đối với chị thế nào, chị còn phải nghi ngờ em sao?
Diệu Linh lắc đầu mệt mỏi:
- Không. Chị không nghi ngờ. Nhưng những chuyện chị nói tới đây hệ trọng lắm.
Diệu Linh kể cho Quân nghe hết mọi chuyện về Quang, kể cả chuyện anh ta đã dùng ảnh và clip khống chế cô như thế nào.
Quân nghe xong thì cười nhạt:
- À, thằng khốn nạn này bắt đầu giở trò mất dạy rồi. Theo em bây giờ chỉ có mỗi một cách, chị làm một cái đơn báo công an để tống thằng khốn nạn này vào tù. Nó lại giở trò này ra thì không được rồi.
Linh nói:
- Chết, chết. Báo công an rồi om sòm lên thì chết. Không được.
Quân nói:
- Thôi được rồi. Đàn ông với nhau nói chuyện sẽ dễ hơn. Em đến nói chuyện với nó. Chắc là nó phải nghe em thôi.
Diệu Linh dặn Quân:
- Em đến phân tích phải trái, có gì thì bảo anh ấy đừng có làm như thế.
Quân nói quả quyết:
- Rồi, chị yên tâm. Em có cách thuyết phục của em.
***
Quân đến nhà Quang.
Lúc này, Quang chỉ có một mình ở nhà.
Nhìn thấy Quân, Quang khinh khỉnh hỏi:
- Chú đến có việc gì thế?
Quân kín đáo bật máy ghi âm, rồi nói:
- Tôi muốn nói chuyện với anh, với tư cách là hai thằng đàn ông.
Quang bảo:
- Được thôi. Về mặt vai vế thì chú chẳng có gì để nói chuyện ngang với anh cả. Nhưng thôi, nếu nói chuyện hai thằng đàn ông thì chú cứ nói. Có việc gì?
Quân bình tĩnh:
- Chị Linh kể hết với tôi rồi. Chuyện hai người yêu nhau như thế nào thì tôi không quan tâm. Tôi không cần để ý đến nữa. Nhưng tôi muốn anh cư xử cho đàng hoàng. Những tấm ảnh, clip của hai người ăn nằm với nhau thì anh nên đưa lại cho chị ấy đi.
Quang cười khẩy:
- Hóa ra hôm nay chú đến là muốn anh trả lại những “tài liệu mật” ấy à.
Quân nói:
- Đúng. Tôi muốn anh trả lại. Ai lại làm như thế. Khi yêu nhau thì quay phim, chụp ảnh lại. Đến lúc tan vỡ lại muốn mang ảnh ấy ra để hạ nhục nhau. Theo tôi nghĩ, làm thế là không nên.
Quang nói:
- Việc này chú không phải dạy khôn anh. Anh thừa biết phải làm thế nào. Nhưng anh nói thật, chị chú đã làm anh khuynh gia bại sản đấy. Chú biết không, anh tốn không biết bao nhiêu tiền để cho chị chú có được danh hoa hậu. Vậy mà rồi cuối cùng có chuyện làm ăn, chị chú xổ toẹt đi và giở mặt với anh ngay. Anh nói thật nhé, nó tưởng rằng nó là hoa hậu thì nó muốn gì cũng được à? Chỉ cần anh tung ra cho báo chí những tài liệu anh có thì sau ba ngày, người ta tước cái danh hoa hậu của nó ngay.
Quân vẫn nói bình tĩnh:
- Nếu như anh làm cho người ta tước được cái danh hoa hậu của chị ấy đi thì tôi thay mặt bố mẹ, cảm ơn anh. Chị ấy đang rất khổ vì cái danh hoa hậu ấy đấy. Tôi nói lại, với tư cách hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau. Anh nên hủy những tấm ảnh và những clip ấy đi. Anh nên đốt ngay trước mặt tôi. Hãy tỏ ra là một người quân tử xem sao.
Quang nói:
- Việc gì tao phải quân tử với mày nhỉ? Đây là chuyện làm ăn. Tao đã nói với chị mày rồi, nhưng chị mày không nghe. Mày thì… Thôi, cút về đi. Mày chẳng có tư cách gì nói chuyện với tao. Mày bảo con chị mày đến đây và rút lại những lời tuyên bố hôm trước đi. Mà sao mày ngây thơ thế, nếu tao đưa cho mày các file ảnh và clip ấy, chẳng nhẽ tao lại xóa hết à?
Quân vẫn điềm tĩnh:
- Anh có biết cách đây hai hôm, sau khi ở cái hiệu ảnh này về thì chị ấy thế nào không?
Quang lắc đầu.
Quân nói tiếp:
- Chị ấy vì thấy nhục nhã về những bức ảnh ấy mà đã tìm đến cái chết đấy. May mà tôi cứu kịp.
Quang sững người một lát, rồi nói:
- Thế à? Hay nhỉ? Định mang cái chết ra để dọa thằng này à? Này, tao nói cho mày nghe. Hóa ra chị em nhà mày cùng một giuộc. Người ta bảo “chết trẻ khỏe ma”. Mày về bảo chị mày có chết được thì chết đi. Nó đã làm tao đến thế này thì tao cũng không cần nữa.
Những lời nói phũ phàng, lạnh lùng và độc ác của Quang khiến Quân hết chịu nổi. Quân vùng đứng dậy, túm cổ Quang và tát hai cái. Quang cũng xông vào đánh lại.
Tất nhiên, Quang không phải là đối thủ của Quân.
Đến lúc Quang không ngóc đầu lên được nữa hắn cố gào lên:
- Chị em nhà mày là một lũ ăn cháo đá bát.
Quân nổi máu điên, dựng Quang ngồi lên ghế, lấy tay kẹp cổ Quang cho đến chết. Quân lục máy tính, lục kho ảnh và xóa hết những file ảnh khỏa thân của chị mình. Sau đó, Quân đập tan máy tính.
Xong xuôi, Quân lấy điện thoại gọi cho 113.
Giọng Quân bình tĩnh:
- Dạ, thưa chú. Cháu tên Quân. Cháu đã vừa phạm tội giết người.
Tiếng anh cảnh sát đầu dây:
- Này, mày không nói đùa đấy chứ.
Quân nói:
- Dạ không. Chú cho người đến ngay số nhà này. Cháu đang chờ ở đây.
Quân gọi điện báo cho Cảnh sát 113 xong thì bình thản gọi điện cho Diệu Linh.
Tiếng của Quân bình tĩnh lạ thường:
- Chị à, em đây.
Diệu Linh đang lo lắng không biết Quân đi đâu, làm gì thì nhận được điện thoại của em:
- Trời ạ. Từ lúc ấy chị gọi cho em mấy cuộc thì toàn thấy em tắt máy. Em đang ở đâu đấy?
Quân nói:
- Em giết thằng Quang rồi.
Diệu Linh há hốc miệng, không biết nói gì nữa.
Một lúc sau, Diệu Linh mới lắp bắp nói:
- Sao? Em nói cái gì?
Quân nói thong thả:
- Em đến nói với nó cho em xóa hết các dữ liệu trong máy tính liên quan đến chị và đòi lại các bức ảnh hắn đã chụp cho chi, nhưng nó đã chửi lại em. Nó còn sỉ nhục chị. Nó định mang những bức ảnh ấy đi bán. Em đã giết nó rồi. Em xóa hết tất cả những file ảnh và clip có chị và nó. Tất cả cuộc cãi nhau giữa em và nó, em đã ghi âm lại. Em đang chờ cảnh sát đến đây bắt. Thôi, chị cứ động viên bố mẹ giúp em. Nhớ phải chăm sóc mẹ đấy. Chị đừng bỏ nhà đi đâu nữa.
Diệu Linh khóc nức lên, nói nghẹn ngào:
- Chị nghe em. Em ơi, sao em lại dại dột thế.
Quân tắt máy, không nghe Diệu Linh nói thêm câu gì nữa.
Diệu Linh bàng hoàng, đứng dậy lấy chìa khóa xe máy đi đến cửa hiệu ảnh của Quang, nhưng chân tay run bắn, không làm sao dắt được xe ra.
Ông Tường trông thấy cảnh ấy thì nói:
- Linh, con làm sao thế? Tại sao mặt mũi lại tái nhợt đi như thế kia?
Diệu Linh nói:
- Dạ, con có việc gấp phải đi.
Thấy có một chiếc taxi đi qua, Linh để xe máy đấy và vẫy taxi lại cô lên xe đi, để lại sau lưng cái nhìn đầy lo lắng của ông Tường.
***
Cô đến nhà Quang thì đã thấy cảnh sát đứng đầy ở đó.
Một anh cảnh sát nhìn thấy Diệu Linh thì nói:
- Cô hoa hậu cũng đến đây ư?
Diệu Linh nói:
- Anh ơi, anh làm ơn cho em vào. Em trai em đang ở trong đấy.
Anh Trung úy công an có biển hiệu tên là Vũ Đức Thiệu nhìn Linh ngạc nhiên:
- Em trai em là hung thủ?
Linh gật đầu.
Trung úy Thiệu nói:
- Lạ nhỉ. Nhưng bây giờ thì không thể gặp được. Chúng tôi đang khám nghiệm hiện trường và đang lấy lời khai ban đầu.
Diệu Linh nói:
- Anh cho em nhìn thấy nó một phút thôi.
Trung úy Thiệu ra nói với một sĩ quan cấp hàm Thiếu tá.
Anh Thiếu tá ngần ngừ một lát, rồi chạy ra và hỏi:
- Cô là hoa hậu Diệu Linh?
Diệu Linh gật đầu:
- Vâng ạ.
- Tại sao em cô lại làm một việc rồ dại như vậy?
Diệu Linh nói:
- Anh ơi, chuyện dài lắm. Em xin trình bày hết với các anh. Khổ em trai em quá. Các anh làm ơn cho em gặp em nó.
Anh Thiếu tá đồng ý cho Diệu Linh vào nhà.
Trong phòng, cảnh sát đang chụp ảnh Quân và khám nghiệm sơ bộ các vết thương. Quân ngồi ở phòng bên cạnh và đang bị lấy khẩu cung.
Anh Thiếu tá bước vào và nói:
- Dừng lại một chút cho Quân gặp chị gái nó.
Quân thong thả bước ra, nhìn thấy chị thì mỉm cười rạng rỡ. Dường như Quân cho rằng việc làm của mình là rất đúng, không có chút gì phải ân hận cả.
Diệu Linh ôm lấy em, rồi quỳ thụp xuống, khóc như mưa như gió.
Quân nói:
- Chị không phải khóc. Cái thằng đấy nếu như nó sống lại, thì em phải giết nó một lần nữa. Trên đời này không có thứ đàn ông nào khốn nạn như nó. Loại đấy để sống thì chỉ chật đất.
Một cảnh sát vội vàng ngăn lại:
- Thôi, thôi nào, chú em. Mày thế là cũng ghê đấy. Chú em hành xử như thế là được. Cũng đáng mặt hảo hán.
Thì ra Quân đã kể vắn tắt cho cảnh sát nghe câu chuyện và nộp lại đoạn băng ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện với Quang.
Linh lập bập rút ra một ít tiền và nói:
- Em cầm lấy. Vào trại giam thì còn có mà tiêu.
Ngay sau đó, Quân bị dẫn về nhà để cảnh sát làm thủ tục khám xét.
***
Thấy Công an dẫn Quân ra khỏi xe ôtô, ông Tường sững người, còn bà Thường đứng không vững nữa. Bà ngã quỵ xuống và ngất luôn.
Diệu Linh lao vào, cuống quýt đỡ bà dậy.
Việc khám xét nhà Quân rất đơn giản, vì trong phòng ngủ của Quân ngoài ít sách vở thì không có gì cả. Cảnh sát điều tra đã quá rõ sự việc nên chỉ khám qua loa rồi lập biên bản.
Trước lúc dẫn Quân ra ôtô, anh Thiếu tá hỏi:
- Hai bác cho tôi gặp riêng một lúc được không?
Ông Tường gật đầu, rồi cùng anh Thiếu tá vào nhà nói chuyện.
Anh Thiếu tá nói:
- Việc đã thế này, xin hai bác chớ lo nghĩ quá. Chúng cháu đã nghe em Quân trình bày. Chính nó đã chủ động gọi điện thoại mời cảnh sát đến và đã giao nộp máy ghi âm nó nói chuyện với thằng Quang. Chúng cháu đã nghe sơ qua câu chuyện đã ghi âm được. Việc làm của em nó đúng là dại dột, nhưng nó đã làm việc của một người có nhân cách. Thằng bị chết kia là một thằng không có nhân cách. Cháu nói thế để hai bác hiểu và vững tâm. Nó làm hại đời không ít cô gái rồi. Phòng Cảnh sát hình sự chúng cháu đã có hồ sơ về nó. Đang chuẩn bị xin cấp trên cho khởi tố thì lại xảy ra việc này. Pháp luật, tất nhiên sẽ xử nghiêm minh, nhưng không thể không xét đến chữ tình. Một kẻ định hại chị gái nó, nó phải xả thân để bảo vệ là đáng nể phục. Hai bác có một người con trai tốt đấy ạ.
Nói xong, anh Thiếu tá chào ông bà rồi về.
Ngang qua chỗ Diệu Linh vẫn đang úp mặt vào tay, dấm dứt khóc, anh Thiếu tá nói:
- Diệu Linh ạ, cô phải tự hào rằng cô có một cậu em trai rất nam nhi. Đừng tự hào gì về cái danh hoa hậu nữa.
Nói xong, anh Thiếu tá nói với anh cảnh sát khác dẫn Quân ra.
(Xem tiếp kỳ sau)