Sau khi nhận được kết quả đã lọt vào vòng thi chung khảo khu vực phía bắc, Quang và Diệu Linh đi ăn tối, rồi trở về phòng chụp ảnh của Quang.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 24)
Tối hôm đó, cả nhà vừa ăn cơm xong, Diệu Linh đang ngồi xem đoạn băng video cuộc thi hoa hậu ở Venezuela thì ông ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 23)
Trong phòng lúc này có đến chục cô gái đang ngồi chờ. Thấy Quang đưa Diệu Linh vào, người tạo mẫu là một thanh niên, ... |
Quang đang nằm ngắm những bức ảnh nude của Diệu Linh thì có điện thoại của ông Vũ.
Quang hồi hộp:
- Anh gọi em muộn thế này, chắc Diệu Linh có tin vui.
Ông Vũ thủng thẳng:
- Vui gì đâu. Mấy ông bà trong Ban Giám khảo có vẻ không ưa con bé. Tao phải nghĩ kế thuyết phục. Mới được một người.
Quang hiểu ý:
- Thì anh cứ dùng “đạn” mà” bắn” cho mỗi người “một băng”.
- Hôm nay tao đưa cho ông Hải “một băng” rồi. Ông ấy trả lại ngay. Nhưng tao biết, một băng để đổi lấy phiếu cho nó là hoa hậu thì rẻ quá.
Quang nói luôn:
- Anh “bắn” hai hoặc ba “băng”.
- Thế thì chú phải chi thêm “đạn” cho anh. Mà hay thế này, để chú dễ ăn nói với thằng Vượng. Chú tự đến gặp bọn họ và chuyện quà cáp thế nào là của chú. Coi như nó là người yêu chú, chú lo. Như thế anh đỡ mang tiếng, mà thằng Vượng cũng yên tâm.
Quang hốt hoảng:
- Ối, không được. Các ông bà ấy không gặp em đâu. Mai em đưa anh thêm hai chục ngàn nữa. Ông anh cứ chi thoải mái cho em. Đầu tư cho con người mà? Thôi nhé. Em nhắn tin nói chuyện với Diệu Linh đây. Nhớ nó quá.
Rồi Quang mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ tay và ghi vào đó: “Anh Vũ: 30 ngàn”.
***
Sau khi nhận được kết quả đã lọt vào vòng thi chung khảo khu vực phía bắc, Quang và Diệu Linh đi ăn tối, rồi trở về phòng chụp ảnh của Quang.
Quang ôm Diệu Linh thầm thì:
- Bây giờ cuộc thi mới bắt đầu. Cuộc thi này không đơn giản như những cuộc thi học sinh thanh lịch em đã tham gia. Em phải cố gắng trong mỗi phần thi.
Diệu Linh khẽ gật đầu:
- Em biết. Em sẽ cố gắng.
Quang khẽ cười:
- Em là Linh “jolie” mà. Anh chưa thấy có cô nào ở vòng chung khảo đẹp hơn em.
Dù đã quen với việc được Quang coi như nữ thần, nhưng sau một ngày căng thẳng, câu nói của Quang như một liều thuốc tiếp sức cho Diệu Linh. Cô thầm nghĩ: “Mình chưa từng thua cuộc thi nào và lần này mình cũng sẽ không thua cuộc”. Như vậy là Diệu Linh đã bước vào cuộc thi không chỉ với sự tự tin mà còn cả chút hiếu thắng, muốn thể hiện mình với người yêu.
Ngày hôm sau, Diệu Linh cùng các thí sinh ráo riết tập luyện lại lần cuối cho phần thi trang phục áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội trong vòng thi chung khảo khu vực. Vòng thi này chỉ còn hơn 40 thí sinh xuất sắc hơn được lựa chọn và sẽ loại tiếp để chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết. Các thí sinh chỉ có một ngày để làm quen với sân khấu và được người mẫu Hà My hướng dẫn cách đi lại trên sân khấu, cách vẫy tay và tập luyện cho ba phần thi.
Những ngày Diệu Linh luyện tập, Quang luôn có mặt ở hàng ghế khán giả, chăm chú theo dõi từng bước đi, từng phần trình diễn của Diệu Linh. Quang cẩn thận chuẩn bị khăn ướt, nước hoa quả cho Diệu Linh. Giữa những phút tập luyện, Diệu Linh nhìn xuống hàng ghế khán giả thì luôn thấy Quang đang chăm chú quan sát mình. Trong lòng cô trào dâng lên một cảm giác yêu thương và biết ơn. Cô càng quyết tâm hơn nữa phải làm tập luyện và thể hiện thật tốt.
Hôm sau, trong vòng thi chung khảo, Diệu Linh đã dễ dàng giành được số điểm cao nhất và lọt vào vòng thi chung kết cuộc thi hoa hậu Báo Người đẹp Việt. Trong các phần thi, Diệu Linh đều tỏ ra tự tin và nổi bật. Diệu Linh và 18 thí sinh khác tại khu vực phía bắc được chọn vào vòng chung kết được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang.
Sau khi Diệu Linh được xướng tên, Quang vui vẻ ôm bó hoa lên sân khấu tặng cô.
Quang nói nhỏ với Diệu Linh:
- Chúc mừng em. Anh biết là em sẽ chiến thắng mà.
***
Sau giờ tập luyện, Quang đưa Diệu Linh về nhà.
Diệu Linh vui vẻ khoe với bố mẹ:
- Con đã được chọn vào vòng chung kết ở Nha Trang.
Quân hào hứng:
- Chúc mừng chị. Em sẽ đi cùng chị nhé. Chắc phải 2 tuần ấy nhỉ?
Diệu Linh chưa kịp trả lời thì ông Tường đã thở dài, rồi gạt đi:
- Việc của thằng Quân là đi học. Chị mày đi đâu thì đã có cái thằng người yêu nó đưa đi rồi.
Thấy thái độ của ông Tường, Quân và Diệu Linh không dám nói gì thêm.
Dù được ông Vũ thuyết phục, ông Tường vẫn không thay đổi quan điểm về việc Diệu Linh đi thi hoa hậu. Trong suốt bữa cơm, ông không nói gì và tỏ rõ thái độ không vui. Ông ăn qua loa rồi lên nhà.
Khi chỉ còn ba mẹ con, bà Thường nhẹ nhàng:
- Con đã lọt vào vòng chung kết à? Thế con sẽ đi thi bao lâu? Đã có kế hoạch của Ban Tổ chức chưa? Con đi thế thì họ có trợ giúp gì không?
Diệu Linh trả lời:
- Mẹ đừng lo. Họ sẽ lo toàn bộ đi lại, ăn, ở, tập luyện. Vòng chung kết sẽ tổ chức trong 12 ngày. Bố mẹ đi cùng con nhé?
Bà Thường thở dài:
- Mẹ nhắc lại một lần nữa là nhà này không có ai muốn con đạt cái danh hoa hậu đâu. Con đã đăng ký thì tự đi thi, tự lo cho mình.
Nói xong, bà bỏ lên nhà với ông Tường.
Ông Tường ở trên phòng thờ xuống.
Ông nói chuyện với vợ:
- Tôi xin tổ tiên cho con Linh đừng có đạt thêm cái giải gì. Nó bị loại sớm ngày nào thì tôi mới yên tâm ngày ấy. Nó mà được hoa hậu thì rồi không biết cuộc đời nó sẽ đi về đâu.
Bà Thường:
- Ông cứ khéo lo. Còn bao nhiêu người xinh đẹp, tài giỏi. Con Linh nhà mình được vào vòng chung kết, chứ đã chắc chắn gì là đạt giải nọ, giải kia. Người ta tốn bao nhiêu tiền cho Ban Giám khảo, con Linh nhà mình có gì đâu. Nhà người ta mong ngày mong đêm cho con chiến thắng thì mới khó. Nhà mình thì chỉ mong điều đơn giản là nó sớm bị loại thì có khó gì.
Nhưng mọi lo lắng, hy vọng của ông Tường và bà Thường không thể trở thành hiện thực.
Ngay sau khi có kết quả đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Báo Người đẹp Việt, Diệu Linh lao vào luyện tập, còn Quang và cả Trần Hoàng Vũ cũng ráo riết chuẩn bị cho việc Diệu Linh sẽ chắc chắn đăng quang hoa hậu.
***
Quang hẹn gặp Trần Hoàng Vũ ở một quán cà phê.
Vũ Nói với vẻ mệt mỏi:
- Tao chỉ tổ chức thi lần này nữa thôi. Mệt mỏi quá. Ong cả đầu vì điện thoại xin xỏ, nhờ chạy điểm.
Quang hồi hộp:
- Nhưng Diệu Linh thì ổn chứ?
- Tất nhiên là ổn. Nhưng cũng mệt với mấy ông bà ấy. Tiền thì nhận rõ nhanh. Nhưng thái độ thì vẫn ỡm ờ. Thế mới biết các cuộc thi người đẹp phức tạp thật. Chẳng cuộc nào lại không có chuyện. Mà tao làm còn nghiêm đấy. Chứ nhiều cuộc khác, nghe nói giám khảo còn gạ “xơi” cả thí sinh. Anh nói cho chú biết là không chủ quan được? Mấy hôm nữa cái Linh đi, chú đừng đi cùng. Bọn phóng viên báo chí đánh hơi thấy lại om sòm lên là xôi hỏng bỏng không hết. Chú có vào đấy thì tìm khách sạn nào quanh quanh resort thôi.
Quang nhũn nhặn:
- Vâng. Em nghe lời anh. Trang phục đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Phần thi tài năng thì Diệu Linh sẽ chơi đàn bầu. Diệu Linh được học từ nhỏ rồi nên phần thi này chắc chắn ăn giải. Còn phần thi ứng xử nữa thôi. Anh đã có “phao” cho nó chưa?
Vũ chép miệng:
- Phần này phải đến sát ngày thi mới có được.
Quang hiểu ra:
- Phần của anh em đã chuyển thẳng vào tài khoản.
Vũ phẩy tay:
- Chú liệu mà lo cho tốt. Chia chân, chia tay gì thì làm luôn đi, để con Linh còn vào thi chung kết. Nhắc nó tập luyện, nhưng vẫn phải giữ sức khỏe. Đừng có ham tập quá mà lại ốm ra đấy thì hỏng hết việc. Mọi chuyện đã có tôi lo hết rồi.
Nói xong, Vũ bỏ về trước.
***
Quang có điện thoại gọi đến. Đó là Trương, một đại gia mới nổi trong ngành bất động sản.
Tiếng của Trương:
- Chú Quang à? Cô hoa hậu của tôi đã chuẩn bị lên đường chưa? Chú lo mọi việc đến đâu rồi?
Quang giả lả:
- Dạ, vâng. Em lo xong tất cả rồi anh ạ. Thứ Năm này Diệu Linh sẽ bay vào. Có sự chăm lo của anh thế này thì mọi việc cứ êm ru thôi ạ.
Trương cười khùng khục:
- Chú nhớ những gì đã hứa với anh đấy nhé. Anh đợi tin tốt lành của chú.
Quang cúp máy.
***
Vậy là Diệu Linh và 39 thí sinh khác bắt đầu vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Báo Người đẹp Việt. Các thí sinh được bố trí ở trong một resort nổi tiếng của thành phố biển. Đã được Quang dặn dò về sự phức tạp khi ở chung với các thí sinh khác nhưng khi đến đây, sinh hoạt chung với các người đẹp từ mọi miền đất nước, Diệu Linh mới thực sự cảm nhận được những phức tạp, căng thẳng của cuộc thi. Các thí sinh ai cũng muốn thể hiện mình đẹp nhất, hoàn hảo nhất, thân thiện nhất trước báo chí và Ban Giám khảo, nhưng đằng sau những buổi tập luyện có ống kính phóng viên, đằng sau những buổi làm việc với Ban Giám khảo, Ban Tổ chức, những câu chuyện được thêu dệt và bàn tán không ngớt.
40 thí sinh đến từ hai miền là 40 cá tính, 40 sự khác biệt. Trong số các bạn cùng thi, Diệu Linh có ấn tượng đặc biệt với một thí sinh đến từ Cần Thơ là Ngọc Diễm. Diễm có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to đen, hàng lông mi cong vút, lông mày lá răm, miệng nhỏ, đôi môi mỏng, căng mọng, nước da trắng hồng. Diễm không cao nổi bật, nhưng thân hình tròn lẳn và ánh mắt ngây thơ của cô thu hút rất nhiều ống kính phóng viên. Trong buổi tập trung đầu tiên, Diễm tỏ ra rất thân thiện, vui vẻ cười nói, nói chuyện với các thí sinh khác. Không hiểu sao ngày từ khi bước đến, nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt nhạt của Ngọc Diễm, nhìn đôi môi mỏng nói nói, cười cười, ánh mắt quét từ đầu đến cuối đám thí sinh, Diệu Linh đã không có chút cảm tình nào và tự nhắc mình chú ý cách cư xử với Diễm. Tuy nhiên, thật không may, trong buổi chụp ảnh ngoại cảnh đầu tiên, Diễm và Diệu Linh lại được xếp cùng nhóm. Ngay sau khi các nhóm tập trung riêng để chuẩn bị cho buổi chụp hình, khi đứng cạnh Diệu Linh, Diễm đã cố tình nói chuyện với Diệu Linh rất to:
- Bạn Diệu Linh xinh đẹp thế này thì nhà thơ trẻ nổi tiếng đòi chết vì bạn cũng không uổng.
Giọng điệu tự nhiên, đôi mắt to tròn, ngây thơ của Diễm khiến Diệu Linh không khỏi bực bội.
Vốn sẵn không có cảm tình với Diễm, Diệu Linh sẵng giọng:
- Bạn không hiểu chuyện thì đừng nhắc lại.
Diễm vẫn ngọt nhạt:
- Diệu Linh chỉ cho Diễm cách tạo dáng với nhé. Diệu Linh có bạn trai là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nên chắc quen chụp hình rồi nhỉ?
Diệu Linh cười nhạt. Cô phân vân không hiểu tại sao cô Diễm ở tận miền miệt vườn xa xôi này lại biết rõ từng câu chuyện của mình, nhưng với tâm lý không muốn va chạm với Diễm, Diệu Linh chỉ im lặng.
Khác với Ngọc Diễm, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Diệu Linh đã có ấn tượng rất dễ chịu với một thí sinh đã tham dự cùng cô ngay từ vòng sơ khảo khu vực. Nhưng do thời gian thi tại khu vực gấp rút nên cô chưa có thời gian chuyện trò hay quan sát nhiều. Đó là một cô gái có cái tên của một loài hoa - Mộc Miên. Mộc Miên có dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài tự nhiên, nước da trắng hồng. Mộc Miên hơn Diệu Linh ba tuổi, luôn nổi bật trong đám đông thí sinh bởi vẻ đẹp dịu dàng, đài các, thâm trầm. Mộc Miên xuất thân là một người mẫu nên trong các buổi tập cô luôn tỏ ra tự tin, chuyên nghiệp. Diệu Linh và Mộc Miên không cùng một nhóm nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Nhưng nụ cười dịu dàng của Mộc Miên khiến Diệu Linh có cảm giác an lành, dễ chịu. Sau khi đã tập xong cùng nhóm của mình, Diệu Linh ngồi nghỉ và quan sát các nhóm khác tiếp tục luyện tập. Cô phát hiện ra Mộc Miên là thí sinh luôn cần mẫn tập luyện, tỏ ra chuyên nghiệp và tiếp thu ý kiến của các giảng viên.
***
Sau hai ngày tập luyện trong nhà, các thí sinh bắt đầu buổi chụp ảnh ngoại cảnh đầu tiên trong trang phục dạ hội và áo tắm. Phần chụp ngoại cảnh không gây khó khăn gì cho Diệu Linh vì cô đã quen với việc chụp ảnh cùng Quang. So với các thí sinh khác, trang phục của Diệu Linh vì được thiết kế riêng nên cũng có phần nổi bật hơn.
Trong buổi chụp, các nhiếp ảnh gia liên tục yêu cầu các thí sinh thay đổi cách tạo dáng, thay trang phục để có được những tấm ảnh tự nhiên và ưng ý nhất. Hầu hết các thí sinh đều tiếp thu rất nhanh những yêu cầu của các nhiếp ảnh gia. Nhưng một số thí sinh tỏ rõ sự đuối sức khi làm việc ngoài trời dưới cái nắng gay gắt và yêu cầu nghiêm khắc của nhiếp ảnh gia. Có thí sinh đến giữa giờ chiều đã tỏ rõ vẻ mệt mỏi, sắc thái và cách tạo dáng thiếu sáng tạo. Đến cuối ngày, khi đã thấm mệt sau một ngày dài ngoài bãi biển thì các bộ ảnh cũng đã hoàn thành. Các thí sinh lục đục về phòng nghỉ ngơi.
Diệu Linh cầm máy điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Quang, cô vội vàng gọi lại:
- Anh à, giờ em mới xong buổi chụp hình. Em đang về phòng.
Tiếng của Quang:
- Buổi chụp hình tốt chứ? Em có mệt không?
Diệu Linh cảm động:
- Tốt anh ạ. Em cũng hơi mệt. Cả ngày hôm nay nắng quá.
Quang dịu dàng:
- Em vất vả quá. Cố gắng nhé. Mấy hôm nữa anh sẽ vào với em.
Ngay sáng hôm sau, những tấm ảnh đẹp nhất của các thí sinh được các báo mạng đưa lên. Hầu hết các tờ báo đều có những nhận xét rất tốt về hình thể và khả năng tạo dáng của Diệu Linh trước ống kính. Nhiều dự đoán về Top 10 bắt đầu được đưa ra, trong đó hầu hết các ý kiến đều cho rằng sẽ có Diệu Linh. Sự ưu ái đặc biệt của báo giới khiến các thí sinh khác bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cô.
Ngay sau buổi chụp ảnh ngoại cảnh đầu tiên, các thí sinh có một ngày dành cho hoạt động xã hội khi tới thăm Trại dưỡng lão của thành phố và Làng trẻ em chất độc da cam. Diệu Linh cùng các thí sinh khác ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng mang theo rất nhiều phần quà và tổ chức các chương trình văn nghệ, giao lưu tới các địa điểm. Với tâm lý đi thi để có một trải nghiệm mới, Diệu Linh hoàn toàn tự nhiên trong việc thể hiện những cảm xúc và tình cảm của mình. Nhìn những em bé bị nhiễm chất độc da cam mang dị tật, khiếm khuyết trên cơ thể, nhìn những cụ già đã sắp gần đất xa trời, sống cuộc sống không có con cháu chăm sóc, cô không kìm nổi sự xót xa và thương cảm. Cô nói chuyện với các cụ già, chơi trò chơi với các em nhỏ. Có lúc nghe các cán bộ của trại kể các câu chuyện về các mảnh đời bất hạnh, cô không kìm được nước mắt.
***
Phải nói thêm, đây là cuộc thi hoa hậu không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Nhờ khéo quảng cáo, truyền thông nên cuộc thi hoa hậu được mọi người coi như cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia. Giải thưởng dành cho hoa hậu là một món tiền lên đến 50 triệu. Vào thời ấy, đó là một món tiền không nhỏ.
Một tối, Diệu Linh ngồi với Quang trong phòng chụp ảnh.
Quang bế Diệu Linh vào lòng:
- Bây giờ anh cũng không muốn em đi thi hoa hậu.
Diệu Linh bật dậy và hỏi:
- Sao? Tại sao hôm nay anh lại thay đổi thế?
Quang thầm thì:
- Anh sợ em đi thi hoa hậu mà đoạt vương miện thì anh sẽ mất em.
Diệu Linh hỏi:
- Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
Quang thở dài, thần mặt ra rồi nói với vẻ buồn buồn:
- Em được hoa hậu thì sẽ có biết bao người đến với em. Chắc chắn là sẽ có nhiều người tài giỏi hơn anh, giàu có hơn anh. Khi em đã là hoa hậu rồi, có khi em lại nhìn anh bằng con mắt khác.
Diệu Linh véo mũi Quang:
- Vớ vẩn. Đã thế thì thôi. Em không đi thi thi nữa. Em vì nể anh và chú Vũ nên mới đi thi, chứ em thích thú gì. Từ hôm em đăng ký thi hoa hậu, không khí nhà em cứ như có người ốm ấy. Chán lắm. Về ăn cơm cứ thui thủi. Bố mẹ em không thèm nói với em câu nào.
Quang nói:
- Thế bố mẹ đã nguôi giận chuyện của anh chưa?
- Cái đấy thì anh đừng hy vọng trong ngày một, ngày hai.
(Xem tiếp kỳ sau)