Tối hôm đó, cả nhà vừa ăn cơm xong, Diệu Linh đang ngồi xem đoạn băng video cuộc thi hoa hậu ở Venezuela thì ông Vũ và Quang đến.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 23)
Trong phòng lúc này có đến chục cô gái đang ngồi chờ. Thấy Quang đưa Diệu Linh vào, người tạo mẫu là một thanh niên, ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 22)
Những lời của Quang như những gáo nước mát dội xuống đống lửa trong lòng Diệu Linh, khiến Diệu Linh không còn nghi ngờ gì ... |
Nói xong, Diệu Linh bỏ đi luôn. Diệu Linh không hề thấy Phương Lan nước mắt chảy dài, đứng sững như trời trồng ở giữa sân trường.
***
Lần đầu tiên Quang đến nhà Diệu Linh là đi cùng Tổng biên tập Trần Hoàng Vũ.
Tối hôm đó, cả nhà vừa ăn cơm xong, Diệu Linh đang ngồi xem đoạn băng video cuộc thi hoa hậu ở Venezuela thì ông Vũ và Quang đến.
Thấy chuông gọi cửa, Diệu Linh đi ra và sững người khi nhìn thấy Quang.
Quang nói:
- Em đừng nhìn anh như thế làm anh sợ.
Ông Vũ nói:
- Thôi nào, sợ hãi cái gì? Sớm hay muộn thì cũng làm con rể nhà này. Cứ vào đây. Có gì tao bảo lãnh cho.
Ông Tường đang đọc sách, thấy ông Vũ vào thì bỏ kính xuống và nhìn chằm chằm vào người đi sau Vũ - là Quang - với ánh mắt dò hỏi.
Ông Vũ hỏi:
- Bà chị đâu rồi ông anh?
Ông Tường lạnh lùng:
- Nhà tôi đang ở trên nhà.
Ông Vũ:
- Diệu Linh lên mời mẹ xuống đây. Chú có câu chuyện này muốn thưa với bố mẹ cháu.
Diệu Linh rót nước mời ông Vũ và Quang.
Trong lúc ông Vũ ngắm cây đàn của ông Tường ở phòng trong, Diệu Linh nói nhỏ vào tai Quang:
- Sao anh đến mà không cho em biết trước?
Quang mỉm cười:
- Thế mới bất ngờ chứ. Anh biết, anh mà hỏi thì thế nào em cũng không đồng ý.
Diệu Linh chạy lên tầng trên mời mẹ xuống.
Bà Thường hỏi:
- Có việc gì mà chú Vũ có vẻ nghiêm trọng thế?
Khi có mặt đầy đủ ông Tường, bà Thường, ông Vũ nói:
- Hôm nay em đưa thằng cháu Quang đến giới thiệu với anh chị. Chuyện của nó với con Diệu Linh anh chị cũng biết rồi. Em coi thằng Quang như em trai. Nó là thằng đam mê nghề, có trí sáng tạo. Mặc dù còn trẻ nhưng nó cũng đã thành danh.
Ông Tường nói:
- Trẻ gì nữa. Ba mấy tuổi rồi.
Nhận thấy vẻ khó chịu của ông Tường, Trần Hoàng Vũ nói:
- Ba mấy tuổi mà đã thành danh ở đất nước này thì cũng là sớm đấy ông anh ạ. Ngày xưa anh em mình, gớm, bốn mươi tuổi rồi thiên hạ còn chẳng ai biết đến. Thôi, chuyện đấy không quan trọng. Em thấy nó là thằng cũng ngoan. Hoàn cảnh của nó như thế nào thì chắc là cháu Diệu Linh có nói với anh chị rồi. Hôm nay, em đưa nó tới để anh chị biết mặt.
Ông Tường nói với giọng khó chịu:
- Tôi biết mặt nó rồi. Vợ chồng tôi đã đến đấy chụp ảnh.
Ông Vũ vẫn bình thản:
- Đó là việc khác. Còn hôm nay em đưa đến với tư cách khác.
Cuộc nói chuyện giữa ông Vũ với bố mẹ Diệu Linh và Quang tẻ nhạt.
Một hồi lâu, Quang mới ấp úng nói:
- Cháu xin lỗi hai bác. Hôm nay cháu mới đến thăm hai bác. Cháu cũng nhiều lần muốn đến, nhưng em Linh cứ nói phải chờ em Linh học xong đã. Cháu cũng nhất trí là phải chờ em Linh học xong. Cháu đến xin phép bác cho cháu được qua lại nhà.
Ông Tường lặng im một lúc, rồi nói:
- Trước hết, tôi phải nói thẳng thái độ của tôi. Tôi không muốn cho con Linh yêu anh. Bây giờ tôi đã không muốn và chắc chắn là sau này tôi lại càng không muốn. Tính tôi thế nào anh hỏi con Linh thì sẽ biết. Tôi ngần này tuổi rồi, thay đổi được quan điểm của tôi là khó đấy. Nhưng tôi tôn trọng quyền tự do của các anh, các chị. Nói như con Linh là các anh chị có quyền làm người, có quyền công dân nên các anh chị thích yêu nhau như thế nào thì cứ tự định liệu. Còn tôi, tôi nói lại một lần nữa là tôi không đồng ý. Tôi mong rằng từ sau anh đừng để tôi nhìn thấy mặt anh ở cái nhà này.
Thái độ gay gắt và dứt khoát của ông Tường khiến Quang chưng hửng.
Diệu Linh đứng ở một góc nhà thốt lên một tiếng khẽ “bố ơi” rồi im bặt. Cô chạy lên nhà, úp mặt xuống giường khóc nức nở.
Thấy ông Tường như vậy, Quang vẫn bình tĩnh:
- Dạ, bác đã nói như thế thì cháu cũng không biết nói gì hơn. Ước mong của cháu là sẽ được hai bác chấp nhận là con cái ở trong nhà này. Hôm nay, bác không được vui. Cháu xin phép bác.
Nói xong, Quang đứng dậy, khoanh tay lễ phép chào bố mẹ Diệu Linh và đi về.
Trong suốt cuộc nói chuyện, Quân nhìn Quang bằng ánh mắt nảy lửa.
Quang về rồi, còn lại Vũ và bố mẹ Diệu Linh.
Ông Vũ nói:
- Chúng nó còn trẻ, chúng nó yêu nhau mà sao anh lại nói đến mức như thế.
Ông Tường vẫn lạnh lùng:
- Lẽ ra người đầu tiên tôi mắng phải là chú. Tôi hỏi chú, con Linh đang học hành như thế, bây giờ chú lại xúi bẩy, đưa nó vào chuyện thi hoa hậu, rồi lại giới thiệu, tạo điều kiện cho nó yêu thằng Quang. Tôi không bàn chuyện thằng Quang đã có vợ con rồi. Chuyện vợ con nó, chuyện nó bỏ nhau như thế nào tôi không quan tâm lắm. Nhưng thứ nhất là nó lớn hơn con Linh rất nhiều tuổi, thứ hai là tôi nghe nhiều lời không hay về thằng Quang này.
Ông Vũ im lặng hồi lâu, rồi nói:
- Anh ạ, anh không nên khắt khe quá mức như thế. Nó hơn nhau mười mấy tuổi thì có là gì đâu. Con Linh mà đẻ độ hai lứa xong thì có mà còn già hơn nó. Em thì em thấy nó là thằng có nghề, có nghiệp, con nhà tử tế và thực sự yêu con Linh. Chuyện tuổi tác chênh lệch một chút, chuyện nó có gia đình rồi không thành vấn đề. Tất nhiên là cái Linh còn rất trẻ, còn đang đi học thì không thể nói về chuyện cưới xin gì được. Cứ để học xong, ra trường có công ăn việc làm đàng hoàng rồi lúc ấy muốn gì thì làm.
Bà Thường nói thêm:
- Chú Vũ ạ, tôi nói thực là tôi cũng không đồng ý. Nhưng cách như của nhà tôi vừa rồi tôi nghĩ cũng không nên. Con mình thì mình phải bảo, chứ nói với thằng kia làm gì. Đàn ông nó như cái gậy của thằng ăn mày ấy, nó khua khoắng loạn lên, có mất gì đâu. Có gì thì chỉ thiệt thân con mình thôi. Tôi biết con Linh nó nghe lời chú, cho nên chú phải có trách nhiệm giúp chúng tôi.
Ông Vũ nói:
- Trời ạ. Từ khi nó còn bé tí em đã coi nó như con rồi. Đến bây giờ em mà làm gì ảnh hưởng đến nó thì em còn mặt mũi nào nhìn anh chị nữa. Điều ấy anh chị không phải lo. Chuyện nó đi thi hoa hậu, anh chị cứ để em lo. Em cam đoan với anh chị là nó không được ít nhất Á hậu 1 trong cuộc thi này thì em cứ là…
Ông Vũ nhìn quanh, thấy con chó nằm ở góc nhà thì chỉ vào con chó:
- Thì em không bằng con chó này.
Ông Tường cười nhạt:
- Chú việc gì phải thề thốt thế. Được danh hoa hậu thì tốt. Nhưng điều mà tôi sợ nhất là khi nó được cái danh hoa hậu rồi, nó sẽ bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời khác đấy. Bao nhiêu người đang yên đang lành không sao, nhưng khi khoác được lên mình cái danh người đẹp thì lại lụi tàn. Nếu nó muốn làm một nhà báo tử tế thì tốt nhất là không nên đi thi.
Ông Vũ nói thêm:
- Nếu nó vẫn là nhà báo, vẫn là hoa hậu thì chẳng tốt hơn hay sao?
Ông Tường thở dài mệt mỏi:
- Việc của chú cháu nhà anh thế nào thì tùy. Tôi không muốn tranh cãi việc này với chú. Nhưng tôi nói lại là tôi không muốn nó đi thi chút nào, tôi càng không muốn nó yêu thằng Quang. Ngay từ lần đến chụp ảnh ở phòng ảnh của nó, tôi đã thấy thằng ấy có điều gì đó mà tôi cảm thấy không lương thiện. Đã có người cảnh báo tôi rằng, con Linh mà dính vào thằng Quang thì sớm muộn cũng chỉ là đồ chơi cho nó mà thôi. Vợ nó phải bỏ nó cũng vì thói trăng hoa, tiêu tiền như phá của nó. Mà hình như nó còn chụp ảnh khỏa thân, rồi dùng ảnh ấy để đòi tiền các cô gái nhẹ dạ.
Vũ tròn mắt:
- Tầm bậy tầm bạ. Nếu nó như thế công an đã bắt lâu rồi. Anh nghe lời thiên hạ đố kỵ làm gì?
Quân đứng ngoài cũng nói theo:
- Cháu cũng thấy thế. Trông anh ta gian gian thế nào ấy. Khi nói chuyện, cứ hay nhìn xuống.
Ông Vũ bật cười:
- Giời ơi là giời. Hai bố con nhà anh sao lại nhìn người theo kiểu sợi tóc chẻ làm tư thế này? Cái thằng Quân kia, từ trước đến nay mày bảo vệ chị, tao nói thật là quá “hổ mẹ trông con”. Ai đụng đến chị mày là mày lồng lên. Thế thì làm sao mày nhìn được thằng Quang bằng con mắt tử tế. Chú mày đây, ngày xưa đi tán gái, đến nhà em nào là sợ nhất có thằng anh trai hoặc em trai nó ở nhà. Thằng anh nào cũng muốn bảo vệ em, thằng em trai nào cũng muốn bảo vệ chị. Tất cả đàn ông đến, 10 người thì có đến 9 người nó coi như kẻ thù. Chuyện ấy là chuyện bình thường. Còn anh thì cũng là vì quá lo lắng cho con Linh nên mới hay cả nghĩ như thế. Thôi, anh cứ yên tâm. Mọi việc để em. Còn chuyện nó với thằng Quang thì được rồi, cứ từ từ đã, để tính sau.
Khi ông Vũ về rồi, bà Thường lên nhà thấy Diệu Linh vẫn còn đang nằm trên giường, nước mắt đầm đìa, bà nói:
- Thôi, lau nước mắt đi. Việc đâu còn có đó. Thân con thì con phải lo. Không ai lo hộ thân mình được đâu.
***
Được sự giúp đỡ của Quang và ông Vũ, chỉ trong vòng nửa tháng, Diệu Linh đã sẵn sàng bước vào cuộc thi Hoa hậu của Tạp chí Người đẹp Việt vòng thi sơ khảo khu vực phía bắc.
Khi Diệu Linh đến địa điểm tổ chức vòng thi sơ khảo - chính là trụ sở Báo Người đẹp Việt thì đã có đến gần 100 thí sinh, hầu hết đều là những người đẹp, hoa khôi, á khôi của các trường học, khối cơ quan…
Ban Giám khảo gồm có: Trần Hoàng Vũ - Trưởng ban; Lê Duy Hải, Nhà Tâm lý học - Phó ban; bà Lệ Thu, nhà Nhân trắc học; nhà báo Phục, bà Đặng Huyền - diễn viên kịch và nhà tạo mẫu thời trang Mỹ Duyên.
Vòng thi sơ khảo được tổ chức khá đơn giản. Diệu Linh và các thí sinh khác được các nhà nhân trắc học trực tiếp kiểm tra các số đo hình thể, kiểm tra phẫu thuật thẩm mỹ thông qua việc đo trực tiếp và một màn giới thiệu ngắn.
Trong số thí sinh dự thi, có Mai Liên. Một cô gái đẹp nền nã và luôn luôn có nụ cười ngần ngại.
Vòng thi sơ khảo được tổ chức trong ba ngày. Các thí sinh được lần lượt gọi lên trình diễn theo thứ tự bảng chữ cái.
Diệu Linh mang số báo danh 88.
Cô được gọi vào phòng thi. Thấy ánh mắt của 5 vị trong Hội đồng Giám khảo nhìn mình chằm chằm, Linh hơi lúng túng. Nhưng rồi cô trấn tĩnh được ngay và trả lời những câu hỏi một cách dễ dàng.
Ông Phục, một nhà báo chuyên viết về văn hóa nhìn hồ sơ của cô rồi hỏi:
- Em biết chơi đàn bầu và đàn nguyệt?
Linh đáp:
- Vâng ạ.
- Em học ở nhạc viện ư?
- Thưa không ạ. Em học ở nhà. Bố em và bạn của bố em dạy.
Ông Phục cười:
- Liệu em có đủ tự tin biểu diễn một tiết mục… một bản công-xéc-tô cho đàn bầu và dàn nhạc được không?
- Dạ, được. Nhưng cũng phải có thời gian tập luyện.
Ông Phục lại hỏi tiếp:
- Em đã đi biểu diễn ở đâu chưa?
- Dạ, em biểu diễn trong hội diễn sinh viên năm ngoái.
- Được giải thưởng gì không?
- Dạ, được Huy chương Vàng ạ.
Trần Hoàng Vũ ghé tai ông Phục:
- Nó là con nhà nòi về âm nhạc đấy. Ông đọc hồ sơ mà xem.
Bất chợt, ông Hải - nhà Tâm lý học, Phó ban Giám khảo nói bằng tiếng Pháp:
- Tu parle bien en Franaise? (Em nói tiếng Pháp giỏi chứ?)
Diệu Linh trả lời gần như ngay tức khắc:
- Non, commeci, commeca (Không ạ. Cũng nhì nhằng thôi).
Ông Hải nói luôn:
- Nous nous entre te nous, il ly a un problem, besoin discuté (Giữa hai chúng ta, có một vấn đề cần thảo luận).
Diệu Linh cũng trả lời luôn:
- Pas de problem. Je suis pret (Không có vấn đề gì. Tôi sẵn sàng).
Ông Hải vỗ tay:
- Rất tuyệt. Chú không ngờ cháu lại phản ứng tốt như vậy.
Vòng đầu tiên Diệu Linh lọt qua một cách dễ dàng.
Với gương mặt khả ái, số đo hình thể chuẩn, phong thái tự tin, Diệu Linh đã tạo được ấn tượng tốt với Ban Giám khảo.
Sau khi nghe công bố các số đo của Diệu Linh, bà Lệ Thu phải thốt lên:
- Trời ạ. Con bé hoàn mỹ quá.
Trần Hoàng Vũ nở nụ cười tươi rói:
- Hiếm có đứa vừa xinh đẹp, có duyên và thông minh như con bé này.
Bà Đặng Huyền lườm Vũ:
- Nghe nói anh chơi thân với gia đình con bé này lắm phải không?
Vũ nhún vai:
- Tôi chỉ nghe tên tuổi ông Tường, bố nó thôi. Chị nghe đâu ra thông tin ấy thế?
Bà Huyền cười tinh quái:
- Giang hồ đồn đại như thế. Mà nghe nói con bé này dính như keo với thằng chụp ảnh nude tên là Quang hay Quảng nào đó.
Ông Hải chen vào:
- Chuyện chúng nó yêu nhau thì kệ nó cô em ơi. Miễn là nó chưa chửa đẻ là được.
Diệu Linh nhanh chóng được chọn vào phòng thi sơ khảo và bắt đầu được báo chí chú ý như một gương mặt triển vọng tại khu vực phía bắc.
***
Buổi tối, Vũ ở lại tòa soạn Tạp chí Người đẹp Việt. Vũ đang xem những tấm ảnh chụp vòng thi sơ khảo thì có điện thoại.
Vũ uể oải:
- Ai đấy?
Tiếng người phụ nữ:
- Em đây. Mỹ Duyên đây.
Vũ ngạc nhiên:
- Sao lại số máy này? Không phải máy em đăng ký với Ban Tổ chức à?
- Không, em cảnh giác lắm. Anh mời cả công an vào tham gia Ban Tổ chức kia mà?
Vũ cười:
- Khiếp quá. Cô sợ công an nghe trộm điện thoại à?
- Không sợ công an. Vì có giết người, làm gián điệp đâu mà lo. Nhưng lại lo mấy thằng phóng viên. Chúng nó bây giờ cũng có phương tiện nghe trộm đấy. Thôi, em nói luôn việc nhé. Đứa cháu gái anh, con bé Diệu Linh, em ủng hộ nó là Hoa hậu. Nhưng anh phải ủng hộ đứa người mẫu của em là Á hậu 2 nhé.
Vũ ngần ngừ:
- Nhưng con bé ấy kém quá. Mặt mũi đã vô hồn, ăn nói lại vô duyên. Tôi sợ khó đấy.
- Thôi mà anh. Em đã có lời với anh Hải, anh Phục và chị Huyền rồi. Mẹ con bé gửi anh ba ngàn. Mai em chuyển. Thế ông anh nhé… Đừng có nói là không nhận đây. Chào anh. Mai gặp nhau.
Nói xong, Mỹ Duyên tắt máy luôn.
Vũ thở dài, rồi lại cắm cúi chọn ảnh.
Lại có điện thoại. Lần này thì là của ông Hải.
Tiếng ông Hải:
- Cậu đang ở cơ quan phải không?
- Vâng ạ.
- Tớ qua gặp có chút việc nhé.
- Vâng, anh qua đây rồi anh em mình đi ăn tối luôn.
Ông Hải mừng rỡ:
- Hay quá. À, tớ kéo luôn bà Đặng Huyền đi ăn cùng. Bà ấy từ ngày chồng chết, cũng buồn.
Vũ hiểu ngay họ sẽ tới làm gì. Vũ lẩm bẩm: “Lại tới xin xỏ gì đây”. Rồi ông lại tiếp tục chọn ảnh.
***
Mười lăm phút sau, ông Hải và bà Đặng Huyền đi ôtô tới.
Trần Hoàng Vũ đón hai người vào phòng khách rồi hỏi:
- Giờ này ông anh bà chị tới, chắc không phải thương thằng em đói?
Bà Huyền dí tay vào trán Vũ:
- Chú chỉ được cái nói đúng. Thôi thế này. Chú ủng hộ cho chị con bé Thu Phương, được giải Người đẹp thân thiện. Nhà đầu tư của nó biếu chú hai ngàn.
Nói xong, bà Huyền mở túi xách, lấy ra phong bì đựng 2.000USD đưa cho Vũ.
Ông Hải cũng nói:
- Con bé ban sáng mà anh nói với chú rồi. Xem ra nó cũng ổn. Nhưng nhà đầu tư cho nó cũng xin gửi chú hai ngàn rưỡi.
Vũ nói đãi bôi:
- Thôi thôi. Ai lại thế.
Bà Huyền nhét tất vào chiếc cặp của Vũ:
- Không bàn cãi gì nữa. Coi như anh em ta thống nhất nhé.
Bà ta ngừng lại rồi nói tiếp:
- Còn con bé cháu anh. Bọn tôi ủng hộ hoàn toàn. Vô tư, miễn phí… Thật ra đợt thi này, chả ai hơn được nó.
(Xem tiếp kỳ sau)