Trong phòng lúc này có đến chục cô gái đang ngồi chờ. Thấy Quang đưa Diệu Linh vào, người tạo mẫu là một thanh niên, tuổi ngoài 30, tên là Thắng đang mải làm tóc cho một cô gái nên chỉ ngước lên nhìn rồi lại chăm chú vào công việc.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 22)
Những lời của Quang như những gáo nước mát dội xuống đống lửa trong lòng Diệu Linh, khiến Diệu Linh không còn nghi ngờ gì ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 21)
Diệu Linh và Quân đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, trong phòng có 3 cô gái đang trần như nhộng, người nằm, người ngồi ... |
Ông Tường chưa biết nói gì, thì ông Vũ lại nói tiếp:
- Bao năm nay anh chị coi em như em út trong nhà, đúng không ạ?
Bà Thường gật đầu:
- Điều này thì tôi công nhận.
- Thì bây giờ cứ coi như em là chú ruột nó đi. Nó như con em ấy. Chẳng lẽ em lại làm điều gì sai trái với anh chị? Em nghĩ điều này sẽ có lợi cho nó. Có được danh hiệu hoa hậu, á hậu là một thương hiệu mà hàng triệu đứa con gái mới có một đứa có được.
Ông Tường vẫn không đồng ý:
- Thôi, được rồi. Việc này cứ từ từ đã. Thế bao giờ thi?
Ông Vũ nói:
- Hai tháng nữa thi rồi. Em đang bắt đầu cho tuyển chọn ở các khu vực.
Ông Tường hỏi:
- Chú ở trong Ban Giám khảo à?
Ông Vũ:
- Em trong Ban Giám khảo, nhưng chỉ một phiếu thôi. Cuộc thi này còn có các nhà tài trợ. Phức tạp lắm. Những cuộc thi có tính tiêu cực thì cũng chẳng biết thế nào. Lần này em là Trưởng ban Giám khảo thì đừng nói chuyện tiêu cực với em. Như cuộc thi lần trước, anh thấy đấy, có đứa mắt lác lệch, răng khấp khểnh, vậy mà vẫn trúng hoa hậu.
Ông Tường ngạc nhiên:
- Làm gì có chuyện mắt lác, răng khấp khểnh mà lại trúng hoa hậu?
Vũ thở dài:
- Thế mới là sự đời chứ anh. Mắt nó hiếng thì người ta bảo đấy cũng là một nét có duyên. Răng nó khấp khểnh thì người ta bảo cái nết đánh chết cái đẹp, đầy người răng đều tăm tắp mà không thông minh, ứng xử không tốt thì cũng không bằng đứa răng “chín sáu ba không”. Miệng đời nó thế. “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” mà anh. Thế nên, chuyện: đứa được chấm hoa hậu thuộc ê-kíp của vị giám khảo nào và ai đầu tư cho nó đi thi thì đứa đó tỷ lệ trúng rất cao, còn không có đầu tư thì xinh mấy, thông minh mấy cũng... vứt. Thưa ông anh, em sang Venezuela, đến trung tâm đào tạo hoa hậu rồi. Trung tâm đào tạo hoa hậu bên ấy rất khác Việt Nam.
Bà Thường nói:
- Nghe nói rằng bên ấy đào tạo hoa hậu từ năm 9, 10 tuổi phải không?
Tổng biên tập Vũ xua tay:
- Toàn đồn ba lăng nhăng. Chị đừng nghe mấy thằng nhà báo ấy.
Ông Tường bật cười:
- Thế chú không phải nhà báo à?
Vũ nói:
- Nhà báo thì cũng có nhiều loại. Em đến trung tâm ấy rồi. Làm gì có gì đâu. Nó như một lớp bồi dưỡng ấy. Người đẹp từ khắp nơi về đó được dạy cho cách ứng xử, chứ có phải rèn luyện gì ghê gớm đâu. Chỉ có điều là họ dạy ứng xử rất giỏi. Do đó, những hoa hậu Venezuela đều rất giỏi ngoại ngữ, đọc thông viết thạo 3-4 thứ tiếng, hình thể thì khỏi phải nói vì có những chuẩn mực rồi và cuối cùng là có nghệ thuật ứng xử. Ở Việt Nam làm gì có trường lớp gì đâu. Đám con gái đẹp người thì lại hầu hết học ngu. Suốt ngày son phấn, đàn ca sáo nhị thì thời gian đâu mà học hành, sách vở, toàn những đứa thích đọc truyện tranh, vừa nhanh vừa dễ hiểu. Thế nên những đứa đẹp người, mà lại đọc được tiểu thuyết, nghe được nhạc giao hưởng như con Diệu Linh thì cực kỳ hiếm. Cái Linh có chiều sâu văn hóa nên em cam đoan với anh chị, nó thi là sẽ đỗ.
Nghe nói thế, Quân góp vào:
- Con nghĩ bố mẹ nên để chị ấy đi thi hoa hậu. Kể ra thì cũng hay đấy.
Ông Tường lườm Quân:
- Lại thêm mày nữa.
Ông Tường nhìn sang bà Thường hỏi:
- Ý của mình thế nào?
Bà Thường cười buồn:
- Em cũng không biết nói thế nào. Đi thi hoa hậu cũng không phải là xấu. Được cái danh hoa hậu một cách minh bạch thì cũng là cái hay.
Ông Vũ nói:
- Anh chị yên tâm. Em đảm bảo cuộc thi này là cực kỳ minh bạch, không có điều gì khuất tất. Em làm Tổng biên tập một tờ báo, em tổ chức cuộc thi hoa hậu mà lại khuất tất, dấm dúi, em ăn tiền của đứa nọ, đứa kia để bỏ phiếu thì có mà thiên hạ đập vào mặt. Anh chị yên tâm, cứ giao con Linh cho em.
Diệu Linh chỉ vì nể lời ông Vũ nên tham gia cho vui chứ hoàn toàn chẳng có ý nghĩ và cũng chẳng có tham vọng gì.
***
Tại phòng chụp ảnh của Quang.
Trần Hoàng Vũ ngồi với Quang và Trương.
Vũ tự đắc:
- Hôm qua tôi đã thuyết phục được ông Tường cho cái Linh đi thi Hoa hậu rồi. Con bé này mà thi chí ít cũng phải được Á hậu một.
Trương thủng thẳng:
- Nếu chắc đạt được Hoa hậu thì mới đầu tư, chứ Á hậu cũng như thứ an ủi, chả được tích sự gì.
Vũ tự tin:
- Ấy là nói đề phòng, chứ tôi tin nó sẽ được Hoa hậu. Con bé này thông minh lắm.
Trương nhìn như xoáy vào mắt Quang:
- Nó là người yêu mày, lo mà đầu tư đi.
Quang gãi đầu:
- Cũng tốn kém đấy.
Trần Hoàng Vũ cười nhạt:
- Ngày xưa, Lã Bất Vi bên Tàu buôn vua, lập nên Tần Thủy Hoàng. Còn bây giờ, anh em mình phải biết buôn người đẹp chứ. Nhưng thằng Quang, mày chớ để lộ đấy.
Trần Hoàng Vũ chợt nhìn đồng hồ:
- Thôi chết, anh phải đi có việc. Hai chú cứ ở đây nhé.
Trương kẻ cả:
- Ông anh cứ đi. Em cũng chuẩn bị chuồn đây.
Vũ đi về trước. Còn lại hai người.
Chợt Trương nghiêm nét mặt bảo Quang:
- Con bé ấy mày thưởng thức rồi. Khi nào nó thi Hoa hậu xong, chuyển nó cho anh. Anh thực sự thích nó đấy.
Quang hơi tái mặt đi, nhưng rồi cũng gật đầu:
- Chỉ sợ lúc ấy ông anh chê thôi.
Trương lạnh lùng:
- Hay mày tiếc?
Quang gượng cười, nói ấp úng:
- Nó yêu em thật lòng đấy ông anh ạ.
Trương cười khẩy:
- Thật lòng… mày tin vào cái cái gọi là “tình yêu” à? Con gái nó như hoa đẹp. Phải để mỗi người thưởng thức một chút chứ. Tao chỉ sợ khi nó mà đội vương miện rồi, thì thứ mày cũng sẽ thành đồ chơi của nó thôi.
Rồi Trương nhìn như xoáy vào Quang cười đểu cáng:
- Mày không nên tiếc. Con gái cũng như tờ báo ấy. Báo chưa được đọc thì là báo mới. Còn báo mà đọc rồi thì lại là… báo cũ. Nó là tờ báo cũ của mày, nhưng là báo mới của tao.
***
Diệu Linh đến nhà Quang và kể chuyện:
- Vũ đã nói với bố mẹ Diệu Linh cho cô thi hoa hậu Người đẹp Việt.
Quang khoái chí:
- Đúng quá rồi. Người như em mà không đi thi hoa hậu thì phí. Em phải đi thi. Cần gì thì anh sẽ đầu tư.
Diệu Linh ngạc nhiên:
- Đầu tư cái gì? Sao lại phải đầu tư?
Quang hào hứng:
- Em ngây thơ lắm. Phải có đầu tư chứ. Anh sẽ mời người đến hướng dẫn em cách đi lại trên sân khấu, rồi phải có người tư vấn cho em là nên mặc kiểu gì, đầu tóc như nào, trang điểm ra sao. Mà thực sự là nước da của em quá đẹp, không cần son phấn thì cũng đã sáng rồi. Nhưng cũng phải tìm chuyên gia trang điểm để làm vẻ đẹp của em thực sự tự nhiên, son phấn nhưng không lấp mất duyên thầm của em.
Diệu Linh tươi nét mặt, nhưng rồi lại nghiêm mặt:
- Anh bắt đầu có giọng nịnh đầm ở đâu thế?
Quang nói:
- Anh không biết nịnh đầm, anh chỉ biết nói thật thôi. Theo anh biết thì có rất nhiều người con gái đẹp nhưng không có duyên; lại có những người con gái có duyên nhưng không đẹp. Vậy thì duyên là gì? Là vẻ đẹp tiềm ẩn ở bên trong một người con gái, toát ra từ ánh mắt, nụ cười, từ câu nói, dáng đi, đứng. Em thì khác hẳn.
Những lời nói có cánh của Quang làm Diệu Linh cũng xốn xang trong lòng.
Diệu Linh hỏi:
- Anh bảo em khác cái gì?
- Em lại là người vừa đẹp, vừa có duyên. Đấy mới là điều hiếm ở một người con gái.
Quang nói xong thì chạy vào phòng, lấy mấy quyển album ra và nói:
- Em nhìn những hoa hậu, á hậu đây. Trong số này em thử tìm xem người nào đẹp và có duyên?
Diệu Linh hờ hững xem qua những tấm ảnh:
- Em chẳng biết ai đẹp, ai có duyên nữa.
Rồi Diệu Linh lại rụt rè hỏi:
- Nhưng nếu phải như vậy thì có tốn tiền lắm không anh?
Quang phẩy tay:
- Em yên tâm. Không đáng bao nhiêu cả. Đây là anh đầu tư cho người yêu anh, cho vợ tương lai của anh, có được không?
Lúc đấy Diệu Linh chỉ còn biết gục đầu vào ngực Quang và trong lòng thầm nghĩ: “Sao đời mình lại may mắn gặp được người đàn ông tốt thế này”.
***
Ngay sau đó, Quang bắt đầu thuê người đến dạy Diệu Linh cách đi trên sàn diễn, cho người mang váy, áo tắm đến cho Diệu Linh thử.
Quang đưa Linh đi đến gặp một nhà tạo mẫu tóc để làm đầu tóc cho cô. Đó là một cửa hàng làm tóc khá nhỏ, nằm ở một con phố nhỏ.
Trong phòng lúc này có đến chục cô gái đang ngồi chờ. Thấy Quang đưa Diệu Linh vào, người tạo mẫu là một thanh niên, tuổi ngoài 30, tên là Thắng đang mải làm tóc cho một cô gái nên chỉ ngước lên nhìn rồi lại chăm chú vào công việc.
Quang nói kẻ cả:
- Sao hôm nay đông khách thế? Anh đã dặn chú chiều nay, chỉ lo cho Diệu Linh thôi kia mà.
Thắng nói thủng thẳng:
- Những cô này đã có lịch trước rồi anh ạ.
Quang nói trịch thượng:
- Thế này nhé. Từ nay cho đến hôm Diệu Linh đi thì hoa hậu, tất cả việc liên quan đến “cái tóc là góc con người” của Linh, anh giao cho chú chịu trách nhiệm. Việc cửa hàng giao cho người khác trông nom. Còn nếu vắng chú doanh số bị giảm bao nhiêu, anh bù… Được chưa?
Thắng vẫn tập trung vào mái tóc của cô gái và thi thoảng liếc nhìn Diệu Linh.
Rồi Thắng nói với vẻ bất cần:
- Em sẽ làm. Nhưng ông anh bỏ cái lối ra lệnh ấy đi?
Thắng quay sang Diệu Linh:
- Em ngồi vào góc kia chờ anh một chút.
Quang nhăn mặt:
- Chú định để hoa hậu chờ đến bao giờ?
Thắng vẫn thủng thẳng:
- Hôm nay thì chưa thể làm tóc ngay được. Bởi vì em còn phải nghĩ xem nên có kiểu tóc nào phù hợp với gương mặt của cô ấy. Và em nói thật nhé, mái tóc của cô ấy hiện nay là rất hợp với gương mặt rồi. Không cần phải cầu kỳ làm gì. Cái đẹp cao sang nhất lại chính là ở sự giản dị.
Thắng vẫn thoăn thoắt tay kéo, tay lược và vẫn nói như giảng giải:
- Em có gương mặt phảng phất vẻ đẹp của người Hà Nội cũ, lại có nét kiêu sa… Cho nên hãy để cho sự giản dị của mái tóc làm toát lên sự kiêu sa và vẻ đẹp mộc mạc đó. Tất nhiên, anh sẽ phải giúp em tí chút. Nhưng thực sự là anh không muốn thay đổi gì lớn, nhất là anh sẽ không áp đặt bất cứ sự giả dối nào lên mái tóc em.
Có hai cô gái đang chờ làm đầu, nghe thấy thế, một cô rỉ tai bạn:
- Anh Thắng thật thà quá. Loại con này, có đại gia bao, cứ “chém” thật lực.
Một cô nói :
- Con bé này trông còn trẻ mà mặt đã “nhàu” quá.
- Chuyện, phục vụ các đại gia, chưa tàn đời còn là may.
Diệu Linh cảm nhận ngay những ánh mắt nhìn mình với vẻ đố kỵ. Cô muốn đi về ngay, nhưng đúng lúc đó Thắng làm tóc xong cho cô gái kia.
Thắng quay sang nói với mọi người:
- Mọi người chờ chút. Lúc nãy tôi đã nói là 4 giờ chiều, tôi đã hẹn khách riêng.
Mấy cô gái gật đầu.
Thắng nói với Diệu Linh:
- Mời em ngồi lên ghế đây.
Diệu Linh ngần ngại ngồi vào ghế. Quang chạy quanh lăng xăng.
Quang chỉ vào ảnh một cô hoa hậu Venezuela:
- Có lẽ nên bắt chước kiểu tóc kia.
Thắng gạt Quang ra:
- Anh ra kia ngồi đi. Vướng chân em quá. Mà sao lần nào đưa cô nào tới đây, anh cũng thích chỉ đạo thế?
Quang tái mặt vì câu nói của Thắng.
Quang lấp liếm:
- Thì bọn nó cứ mê chú, nên nhờ anh đưa tới làm cho nhanh.
Thắng cầm một chiếc lược và thận trọng chải lại đầu cho Linh. Rồi Thắng đi xung quanh, ngắm nghía… Nét mặt Thắng lộ vẻ căng thẳng.
Phải mất đến 10 phút sau, Thắng mới nói:
- Quả thật là anh chưa nghĩ ra được mẫu tóc mới cho gương mặt của em. Anh sẽ nghĩ thêm. Nhưng anh nghĩ, hãy để cho mái tóc này có được vẻ đẹp tự nhiên, nhất là không nên nhuộm màu. Sáng Chủ nhật này mời em lại đây, chúng ta cùng bàn thêm.
Quang nói giọng kẻ cả:
- Ô-kê ông em. Nhưng đừng hẹn khách nữa nhé. Toàn tâm toàn ý cho Diệu Linh thôi.
***
Trên ôtô trở về, Diệu Linh hỏi Quang với vẻ không vui:
- Thế là anh hay đưa các em chụp ảnh khỏa thân tới đây lắm à?
Quang lấp liếm:
- Em phải biết là tay Thắng này rất giỏi tạo mẫu tóc. Cho nên muốn tới làm nhanh, là phải có hẹn trước. Anh chỉ giúp họ vậy thôi.
Diệu Linh nói với vẻ hờn ghen:
- Em mà còn thấy anh léng phéng thì “chia tay hoàng hôn” ngay lập tức.
Quang:
- Em chẳng thấy anh đang chạy theo em như chó chạy theo chủ đấy thôi.
Diệu Linh bật cười:
- Hết ngôn từ rồi hay sao mà ví von thô thiển thế?
Quang:
- Ôi, nếu được làm con chó để được em yêu, em quý thì anh cũng sẵn sàng…
Diệu Linh nguôi ngay, cô nói:
- Cái anh Thắng này cũng hay nhỉ. Lại nói em không cần phải tạo mẫu tóc.
Quang nhún vai:
- Với Thắng, mỗi mái tóc là một tác phẩm nghệ thuật đấy. Tiền đối với nó chỉ là chuyện nhỏ.
***
Chủ nhật tuần đó. Quang lại đưa Diệu Linh đến. Lần này, chỉ có Thắng và hai thợ phụ làm tóc cho cô. Nhưng đúng là Thắng không sửa gì nhiều… Và quả thật, mái tóc của Linh sau khi được Thắng sửa sang, đã làm cho cô đẹp quyến rũ, nhưng lại vẫn toát lên vẻ dịu dàng, pha chút kiêu kỳ.
***
Quang lại mời mấy nhà báo đến đặt các câu hỏi để Diệu Linh tập trả lời. Quang sưu tầm cho Diệu Linh hàng loạt các câu hỏi trong vòng thi ứng xử của các cuộc thi hoa hậu trước đây. Quang kiếm những đoạn video trong những cuộc thi người đẹp trước về cho Linh xem.
Tất cả việc tập luyện diễn ra trong căn phòng chụp ảnh của Quang.
***
Sau khi Diệu Linh đăng ký dự thi, cả trường xôn xao.
Phương Lan - người mà Diệu Linh đang xa cách dần vì lý do Lan không muốn Diệu Linh yêu Quang - nói với cô:
- Này, cậu quyết tâm đi thi hoa hậu đấy à?
Diệu Linh nhìn Lan bằng ánh mắt khinh khỉnh:
- Cậu có ý định khuyên tớ không đi thi chứ gì?
Lan cúi đầu, nói buồn bã:
- Đúng là tớ không muốn cậu đi thi.
Diệu Linh cười khẩy:
- Tại sao cậu lại không muốn tớ đi thi?
Phương Lan nói:
- Tớ sợ rằng cậu đi thi và sẽ trúng hoa hậu, cuộc đời cậu sẽ đổi khác.
Diệu Linh bật cười:
- Sao cậu lại nói tớ sẽ trúng hoa hậu? Gớm, có biết bao người phụ nữ đẹp. Có nhiều cô gái có gia đình rất giàu có. Họ còn đang dùng tiền để lobby kiếm phiếu. Tớ nói thật với cậu nhé, tớ chỉ đi thi cho vui thôi. Tớ không có mong muốn gì cái danh hoa hậu.
Phương Lan nói chắc như đinh đóng cột:
- Nếu cậu thi, cậu sẽ trúng hoa hậu.
Diệu Linh hỏi Lan:
- Căn cứ vào đâu mà cậu nói như thế?
Lan nói:
- Tớ nói thật, tớ là con gái mà tớ còn mê cậu. Cậu đã đẹp, mà lại có duyên nữa.
Nghe Lan nói, Diệu Linh giật mình bởi vừa hôm qua Quang cũng nói với cô như vậy.
Lan nói tiếp:
- Hơn nữa, cậu lại thông minh, sắc sảo. Ở lớp này, tớ nói thật với cậu, có ai thông minh, sắc sảo được như cậu? Cái thông minh, sắc sảo này của cậu là do gen của bố mẹ để lại cho, do môi trường văn hóa - giáo dục cho cậu từ khi còn nhỏ còn đến tận bây giờ. Không ai có được ưu thế ấy. Cậu thi thì chắc chắn là sẽ trúng. Tất nhiên, tớ không loại trừ rằng sẽ có những âm mưu không trong sáng để nhằm cho người này, người kia trúng. Nếu cuộc thi diễn ra một cách minh bạch, sòng phẳng thì chắc chắn cậu sẽ trúng hoa hậu. Nhưng khi cậu trúng hoa hậu rồi thì tớ sợ lớp mình sẽ mất một người như cậu.
Diệu Linh ngạo nghễ:
- Thôi, cậu đừng nói giọng ấy nữa. Tớ thấy cậu bây giờ thế nào ấy. Thà cậu cứ nói với tớ rằng: “Chúng tôi không thích bạn đi thi, bởi vì chúng tôi không muốn ở lớp này, trường này có một người là hoa hậu - mà là hoa hậu có nghĩa là người đẹp nhất trong số tất cả các bạn ở đây”.
(Xem tiếp kỳ sau)