Hồng nhan đa truân (Kỳ 21)

Diệu Linh và Quân đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, trong phòng có 3 cô gái đang trần như nhộng, người nằm, người ngồi để Quang chụp ảnh.

hong nhan da truan ky 21 Hồng nhan đa truân (Kỳ 20)

Cuộc thi Hoa khôi của trường đại học diễn ra vui vẻ và trung thực. Diệu Linh xuất sắc vượt qua các vòng thi một ...

hong nhan da truan ky 21 Hồng nhan đa truân (Kỳ 19)

Nhìn thấy ông Cường nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, một niềm xót xa vô bờ bến bỗng dưng dâng lên trong lòng Diệu Linh.

Quang lắc đầu:

- Con bé này đang học đại học. Nhà báo tương lai đấy. Nó đi cùng thằng em trai, đến chụp mấy tấm ảnh chơi đàn. Nói thật với ông anh, em chưa thấy đứa nào đẹp và quyến rũ như nó.

Trương cười nhạt:

- Mày thì đứa con gái nào mà chả đẹp, chả quyến rũ. Tao ở đây xem nó ra sao? Mà “cá cắn câu” rồi à?

Quang lắc đầu:

- Không, con bé này lạ lắm. Anh ở đây, lát nữa sẽ thấy.

***

Quang ra tận ngoài cửa đón chị em Diệu Linh vào phòng ảnh.

Quang áy náy xin lỗi:

- Anh xin lỗi em. Chờ anh nhé. Em cứ đứng ngoài này xem qua cửa kính. Chờ anh chụp nốt cho mấy cô này đã.

Diệu Linh và Quân đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, trong phòng có 3 cô gái đang trần như nhộng, người nằm, người ngồi để Quang chụp ảnh.

Quang quát oang oang, đáo để:

- Nào, nào, làm lại đi. Tôi nói các cô bao nhiêu lần rồi. Đây là ảnh nghệ thuật, chứ không phải ảnh quảng cáo phim sex. Không phải cười nhe nhởn như thế.

Trong phòng còn có 2 thợ phụ chiếu đèn cho Quang chụp ảnh.

Chụp thêm được một số tấm ảnh, Quang xua các cô gái:

- Thôi, mặc quần áo vào. Hai ngày nữa đến đây lấy ảnh nhé.

Quang ra tiếp Diệu Linh:

- Mấy cô này là học sinh trường múa, đến đây chụp để giới thiệu với thầy giáo đang dựng vở múa gì đấy. Anh cũng nể các thầy ở đấy nói mãi nên mới đồng ý chụp, chứ nói thực là anh không thích chụp kiểu này. Chất nghệ thuật thấp lắm. Bọn này chỉ muốn chụp để phơi thân thể.

Sau đó Quang gọi một người khác đưa Diệu Linh vào một căn phòng nhỏ - là phòng trang điểm và hướng dẫn Diệu Linh cách trang điểm.

Quang và hai thợ phụ bố trí ánh sáng. Anh ta chụp những bức ảnh Diệu Linh mặc áo dài đánh đàn bầu, mặc váy đánh đàn nguyệt và cả những bức ảnh cô mặc đồ học sinh, đồ công sở.

***

Ở phòng bên, Trương chăm chú theo dõi hình ảnh của Diệu Linh qua camera và há hốc miệng khi thấy cô quá đẹp.

***

Buổi chụp ảnh kéo dài hai tiếng đồng hồ, nhưng rất nghiêm túc và không hề có chút gì gợi cho Diệu Linh và Quân sự lo ngại. Có những bức ảnh Quang yêu cầu Quân ngồi cạnh Diệu Linh như kiểu một người đánh đàn, một người lắng nghe.

Sau khi chụp một bức ảnh, Quang bật cười:

- Nhìn bức ảnh này thì người ta sẽ nghĩ rằng một cô gái đánh đàn cho một chàng trai nghe, chứ không phải là chị đánh đàn cho em nghe.

Buổi chụp ảnh kết thúc, Quang tiễn Diệu Linh ra cửa.

Khi Quân đang ngồi trên xe, Quang nói nhỏ vào tai Diệu Linh:

- Anh rất hy vọng rằng sẽ có lần thứ hai em tới đây.

Tự dưng lúc ấy như một bản năng, Diệu Linh gật đầu.

***

Quang quay vào gặp Trương.

Quang hỏi:

- Ông anh thấy con bé này thế nào?

Trương thốt lên:

- Đẹp quá. Đẹp thánh thiện. Mày phải dốc toàn bộ tinh lực và vật lực vào tán con bé này. Nhưng mà khó đấy. Bởi tao thấy nét mặt nó kiêu sa lắm.

Quang cười tự tin:

- Đại ca đánh giá nó quá cao. Không một đứa con gái nào thoát khỏi tay em, nếu như em muốn. Và một khi nó đã bước chân vào phòng ảnh này một lần thì sẽ còn quay lại đây lần nữa, lần nữa…

Rồi Quang hát với giọng đểu cáng:

“Không cho chúng nó thoát. Không cho chúng nó thoát. Chúng bay vào sẽ không có đường ra”.

Trương cười khẩy:

- Để rồi xem. Nhưng tao thấy, có lẽ đây là đứa đáng đầu tư nhất.

***

Hai hôm sau, một album ảnh được chuyển đến tận tay Diệu Linh.

Diệu Linh xem những tấm ảnh và cũng phải thán phục rằng hình như ảnh Quang chụp cho Diệu Linh còn đẹp hơn người thật.

Bố mẹ Diệu Linh và Quân rất hài lòng về những bức ảnh ấy.

hong nhan da truan ky 21

Bà Thường:

- Công nhận thằng này chụp khá. Hôm nào con nói với nó chụp cho bố mẹ một vài tấm. Ngày xưa bố mẹ cưới nhau, ảnh chụp chẳng ra gì. Hồi ấy có một anh ở cơ quan mẹ chụp hộ. Mẹ nhớ là chụp phim đen trắng. Tất nhiên là ngày ấy chẳng lấy đâu ra phim màu rồi, nhưng mà hình như là chụp non sáng nên cái nào cũng mờ mờ.

Ông Tường cười nói:

- Bây giờ già, sắp xuống lỗ với nhau cả rồi lại còn lo chụp ảnh, hay tôi với bà chụp mỗi người một tấm để nóc tủ.

***

Hôm sau, Quang gọi cho Diệu Linh:

- Chào em. Em xem album ảnh chưa? Em thấy thế nào?

Diệu Linh nói:

- Em cám ơn anh. Ảnh đẹp lắm ạ.

Tiếng của Quang:

- Em đã mang đến cho anh một niềm vui đấy. Được em khen thì anh thấy còn hơn vô vàn những lời khen của người khác.

Diệu Linh nói:

- Sao anh cứ đề cao em thế? À, em muốn hỏi anh việc này. Bố mẹ em muốn chụp mấy tấm ảnh để làm kỷ niệm. Anh có chụp được không?

Tiếng của Quang mừng rỡ:

- Sao lại không được? Em đưa bố mẹ đến đây anh chụp cho.

Diệu Linh lại hỏi:

- Xin lỗi anh nhé, nhưng anh có thể cho em hỏi giá tiền chụp mỗi tấm ảnh đó là bao nhiêu không ạ?

Quang bật cười:

- Anh nói với em rồi mà, anh không sống bằng nghề chụp ảnh này. Em cứ hỏi chú Vũ xem là anh sống bằng nghề gì. Anh có thú chơi ảnh thì anh chụp thôi. Nếu em chụp và thấy ưng ý, em thưởng cho anh 1.000 đồng thì cũng là quý. Em cho anh một nụ cười cũng đã là một hạnh phúc với anh. Thế nên đến chụp ảnh ở studio của anh thì không bao giờ nên nói chuyện tiền, em chỉ cần nói là ảnh anh chụp được hay không được, đẹp hay không đẹp. Có vậy thôi. Thế nhé. Hôm nào em đưa bố mẹ đến đây anh chụp cho.

***

Một ngày nghỉ, Diệu Linh đưa bố mẹ và Quân đến chụp ảnh.

Trong phòng ảnh bây giờ, không hề có một tấm ảnh nude nào, mà toàn ảnh phong cảnh, ảnh Hà Nội ngày xưa.

Quang đón tiếp bố mẹ Diệu Linh rất trang trọng và lễ phép.

Ông Tường nhìn quanh và hỏi:

- Nghe nói anh chuyên chụp nude, vậy tại sao ở đây không thấy bày?

Quang nhã nhặn:

- Thưa bác, những ảnh đó, chụp cho ai thì phải trả cho người ta, còn việc trưng bày phải được sự đồng ý ạ. Hơn nữa, cháu thích để ảnh phong cảnh trong nhà hơn.

Quang tự tay pha nước mời ông bà Tường. Rồi Quang nhã nhặn:

- Thưa hai bác, cháu xin phép hai bác cho các nhân viên giúp chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc một chút.

Rồi Quang nói với bà Thường:

- Bác có gương mặt của người Hà Nội gốc nên cháu xin phép được chuẩn bị cho bác kiểu tóc phù hợp.

Nghe Quang nói mình là “người Hà Nội gốc”, bà Thường vui ra mặt:

- Tôi không phải là người Hà Nội gốc. Tôi chỉ ở ngoại thành thôi. Ông bà tôi là người làng Bưởi.

Quang nịnh khéo:

- Ôi, con gái làng Bưởi là khéo nhất Hà Nội đấy.

Bà Thường:

- Sao anh biết?

Quang:

- Dạ, mẹ cháu bảo thế. Mẹ cháu là người làng Cót, còn bố cháu ở phố Hàng Ngang.

Sau khi chải lại đầu và thay quần áo, Quang chụp ảnh cho ông bà Tường.

Chụp ảnh cho cả nhà Diệu Linh xong, Quang nói:

- Xin thưa với hai bác, có hai bác ở đây, nếu hai bác cho phép, cháu xin được chụp riêng cho em Linh mấy tấm ảnh được không ạ? Ở đây, cháu đã có một số mẫu áo dài và váy dạ hội người ta gửi lại để nhờ giới thiệu. Cháu muốn chụp để giới thiệu với mọi người. Rất mong hai bác cho phép.

Bố mẹ Diệu Linh vui vẻ đồng ý và ngồi ngắm nhìn con gái lần lượt mặc từng bộ váy, áo dài để chụp ảnh.

***

Từ sau hôm đó, Diệu Linh vẩn vơ nghĩ đến Quang nhiều hơn. Diệu Linh bắt đầu tìm hiểu xem anh ta là người thế nào.

Một hôm, Diệu Linh đến tòa soạn Báo Người đẹp Việt của ông Vũ với mục đích dò hỏi xem Lê Huy Quang là người ra sao.

Ông Vũ đon đả đón Diệu Linh và giới thiệu với Ban Biên tập:

- Cô nhà báo tương lai, học xong rồi về đây làm chứ?

Diệu Linh nói:

- Cháu cũng chưa biết được.

Ông Vũ lại hỏi:

- Chú hỏi thật nhé, mày có thấy hứng thú với việc học báo chí không?

Diệu Linh trả lời:

- Cháu chưa học nhiều về báo chí đâu ạ. Cháu mới học những môn cơ bản: Lịch sử Đảng, Triết học, Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Lịch sử văn học, Lịch sử báo chí. Tháng tới cháu mới học viết tin chú ạ.

Ông Vũ giảng giải:

- Ừ, viết tin là phải học cẩn thận đấy nhé. Làm báo mà không biết viết tin là không được đâu. Viết phóng sự, viết bút ký là khiếu trời cho. Không học cũng có thể viết được. Nhưng viết tin thì phải học, bởi tin có chuẩn mực riêng, có những quy định khắt khe, mà không áp dụng đúng các tiêu chí thì không thể gọi là tin được. Thế những bức ảnh thằng Quang chụp cho cháu có đẹp không?

Diệu Linh trả lời:

- Dạ, đẹp ạ. Cháu mới đưa bố mẹ cháu đến đấy chụp mấy bức làm kỷ niệm.

Ông Vũ cười:

- Ái chà, đã đưa bố mẹ đến rồi cơ à?

Diệu Linh trả lời:

- Bố mẹ cháu thấy anh Quang chụp cho cháu đẹp nên bảo cháu đưa đến để chụp. Cháu hỏi thì anh ấy đồng ý. Nhưng có điều này cháu áy náy quá. Chụp ảnh xong anh ấy không lấy tiền.

Ông Vũ phẩy tay:

- Mày nghĩ vớ vẩn. Chú nói cho mày biết nhé, nó là con nhà tư sản. Mẹ nó là chủ 4 cửa hàng vàng bạc ở Hà Nội. Phòng ảnh này của nó là để chụp chơi, chụp nghệ thuật. Tất nhiên cũng có người nó lấy tiền, nhưng chẳng đáng là bao nhiêu. Nó sống bằng 2 tiệm vàng mẹ nó để lại cho. Cháu đã nhìn thấy ôtô của nó chưa?

Diệu Linh lắc đầu:

- Cháu đã biết gì đâu.

Ông Vũ nói:

- Riêng cái ôtô của nó giá trị bằng 3 căn nhà mà cháu đang ở hiện nay. Có khi còn bằng 4 căn ấy. Hôm nào chú bảo nó lấy ôtô chở cháu đi chơi. Cháu ngồi lên xe thì mới thấy thế nào là xe siêu xịn, siêu sang.

Diệu Linh giật mình:

- Anh ấy giàu thế cơ ạ? Thế thì cũng là đại gia nhỉ?

Ông Vũ cười:

- Đại gia thì chưa phải, nhưng nó là thằng sống không cần tiền.

Diệu Linh hỏi:

- Năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Ông Vũ:

- 32, 33 gì đó. Nó cũng có một đời vợ, một đứa con. Hai vợ chồng bỏ nhau cũng được 2 năm rồi.

Diệu Linh tò mò hỏi:

- Sao lại bỏ thế chú?

Ông Vũ:

- Chú nghe nó nói là nó mê chụp ảnh, vợ thì cản phá, ghen tuông vô lối. Thậm chí có cô người mẫu đến nhờ chụp, vợ nó bê cả chậu nước hắt vào mặt người ta. Thế thì ai mà chịu được.

Diệu Linh bật cười:

- Chắc là lại có những hành động thân mật quá mức cần thiết.

Ông Vũ lắc đầu:

- Không, nó giúp chú khâu ảnh nhiều lắm. Rất nhiều người mẫu đến studio của nó chụp ảnh đăng trên báo chú, nhưng chú chưa nghe thấy điều ra tiếng vào gì đâu.

Những lời nói của ông Vũ cũng làm Diệu Linh yên tâm. Từ sau đó, thỉnh thoảng Diệu Linh lại qua studio xem Quang chụp ảnh.

***

Một hôm, Quang nói với Diệu Linh:

- Em này, nếu em tin anh, em hãy để cho anh chụp cho em một số bức ảnh nude để làm kỷ niệm.

Diệu Linh ngượng ngùng:

- Không. Em không chụp đâu.

Quang nài nỉ:

- Em biết anh chụp ảnh thế nào đấy. Anh muốn chụp tặng em. Anh hứa với em là mỗi bức ảnh này sẽ là một tác phẩm nghệ thuật.

Nghe Quang nói và nhìn nét mặt thật thà, chân thực, không có gì đáng nghi ngờ của Quang, Diệu Linh đồng ý.

Quang cùng hai thợ phụ ánh sáng và hai người hóa trang chụp ảnh cho Linh với tất cả sự cẩn trọng và tuyệt nhiên không gây cho cô bất cứ một sự nghi ngại nào. Linh ngượng ngùng cởi quần áo…

Quang đứng cách Linh khá xa và tạo cho Linh cảm giác an toàn.

Quang vừa di mắt vào máy ảnh, vừa động viên luôn miệng:

- Nào em, nghiêng vào phía trong. Hơi quay mặt lại đây… hãy chùng nét mặt xuống… Đừng căng thẳng thế… Ok em. Hay lắm… Thật tuyệt !

Sau mấy kiểu, Linh bỗng thấy hào hứng:

- Chụp mấy kiểu đứng nhé.

Quang ngạc nhiên trước sự bạo dạn của Diệu Linh. Nhưng với vẻ từng trải, hắn hiểu ra ngay.

Quang hoan hỉ:

- Nếu được thế thì thật tuyệt. Em đã giúp anh có được tấm ảnh để đời…

Chụp ảnh xong, Quang nói với Diệu Linh:

- Anh rất mong là thường xuyên được đón em đến đây.

Quang nắm tay Diệu Linh và lần này Diệu Linh không rụt tay lại.

***

Linh về rồi, Quang quay vào phòng chụp, vừa đi vừa huýt sáo. Rồi gã lại hát nghêu ngao: “Không cho chúng nó thoát. Không cho chúng nó thoát. Chúng bay vào sẽ không có đường ra”.

Một gã thợ phụ nheo mắt:

- Con bé ngon quá nhỉ. Phải công nhận ông anh cao tay thật.

Quang tự hào:

- Coi như xong. Mình cũng không ngờ nó lại dễ như thế?

Một gã bĩu môi:

- Bọn gái bây giờ, làm gì có đứa nào cao đạo. Em thấy đứa nào mà đã dám cởi quần áo ra để chụp ảnh, thì cũng sẵn sàng lên giường.

Nói rồi, gã ngân nga: “Tình chỉ đẹp khi… quần chưa cởi”.

Quang bần thần khi chợt nhớ tới gương mặt lạnh lùng của Trương.

***

Điều gì đến đã phải đến.

Chỉ ít ngày sau, Diệu Linh và Quang đã chính thức yêu nhau.

Quang luôn mang đến cho Diệu Linh cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh. Quang lái xe đưa Diệu Linh đi chơi, chụp ảnh Diệu Linh. Quang chiều Diệu Linh hết mức và luôn luôn tỏ ra là người tôn thờ một tình yêu đích thực.

Diệu Linh và Quang đã yêu nhau ngay trong phòng chụp ảnh ấy. Thế nhưng Diệu Linh không hề biết rằng tất cả những cảnh ân ái ấy đã bị Quang chụp lại.

Quang chụp cho Diệu Linh không biết bao nhiêu tấm ảnh khỏa thân. Những buổi chụp ảnh ấy nhiều lần có người phụ giúp, nhưng cũng có nhiều lần chỉ có Diệu Linh và Quang.

Diệu Linh đã yêu Lê Huy Quang bằng tất cả tình yêu và sự đam mê của mình.

Sau này, cũng có lúc nghĩ lại, Diệu Linh cũng thấy ngạc nhiên rằng tại sao ngày ấy cô có thể yêu Quang bằng một tình cảm chân thành đến như vậy. Với Diệu Linh lúc đó, Lê Huy Quang như một thiên thần. Bất cứ lúc nào, chỗ nào Quang cũng như một người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chân và người đang lóp ngóp bò lên đỉnh núi là Diệu Linh. Luôn có vẻ lịch lãm, nói năng hiểu biết, những điều dễ nhận thấy nhất ở Quang. Một điều dễ nhận thấy nữa là chưa bao giờ Quang làm cho Diệu Linh phật lòng. Lúc nào trong con mắt Quang, Diệu Linh cũng như một thiên thần bé nhỏ. Tuy nhiên, có một điều mà Diệu Linh không hiểu, đó là chưa bao giờ Quang đưa Diệu Linh về nhà gặp bố mẹ hoặc những người thân trong gia đình. Tất cả những cuộc gặp gỡ giữa Diệu Linh và Quang đều diễn ra ở phòng ảnh hoặc những khu nghỉ mát danh tiếng. Quang đưa Diệu Linh vào Sài Gòn, đến những cửa hàng thời trang sang trọng nhất và mua cho Diệu Linh những món đồ mà quả thực không bao giờ cô dám nghĩ đến. Lúc ấy Diệu Linh như uống phải bùa mê thuốc lú. Diệu Linh không còn biết gì nữa, học hành chểnh mảng. Những người xung quanh Diệu Linh từ gia đình, bạn bè, thầy giáo đều bỗng dưng trở thành xa lạ. Với Diệu Linh lúc đó, Quang là tất cả.

Nhưng rồi, chuyện tình của Diệu Linh và Quang cũng bị lộ.

***

Một hôm, trong bữa cơm tối, ông Tường nói:

- Này Linh, bố hỏi con đây. Chuyện của mày với thằng nhiếp ảnh khỏa thân ấy thế nào rồi.

Ánh mắt của ông Tường nhìn Linh vừa như thương hại, vừa như đe nẹt khiến Diệu Linh lúng túng:

- Dạ, con với anh ấy cũng thân nhau.

Bà Thường nói với giọng nghiêm khắc - điều này bà chưa bao giờ nói với Diệu Linh:

- Mẹ hỏi con đây, thân nhau theo nghĩa nào? Là bạn bè thân nhau, hay là anh em thân nhau, hay là yêu nhau?

Diệu Linh đặt bát cơm xuống bàn và nói nhỏ:

- Dạ, chúng con yêu nhau.

Ông Tường thở dài:

- Hay thật. Chúng mày bây giờ tự do đến mức như thế này. Yêu nhau hàng tháng nay mà bố mẹ không biết. Chúng mày không thèm hỏi ý kiến ai cả. Thế là thế nào?

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới