Cuộc thi Hoa khôi của trường đại học diễn ra vui vẻ và trung thực. Diệu Linh xuất sắc vượt qua các vòng thi một cách nhẹ nhàng. Bạn bè ở lớp cổ vũ cho cô rất nhiệt tình. Và trong thâm tâm, ai cũng mong muốn Diệu Linh chiến thắng để mang vinh quang về cho lớp.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 19)
Nhìn thấy ông Cường nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, một niềm xót xa vô bờ bến bỗng dưng dâng lên trong lòng Diệu Linh. |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 18)
Hữu Tùng ăn được mấy miếng thì cầm bát cơm sang mâm khác để tán tỉnh mấy cô diễn viên. Còn lại ông Cường và ... |
Trong buổi thi chung kết, Trần Hoàng Vũ ngồi ghế Trưởng ban Giám khảo.
Vũ Thị Diệu Linh vượt qua 3 sinh viên khác để giành chiến thắng.
Cô chìm ngập trong hoa và những lời chúc mừng của bạn bè trong lớp.
***
Buổi tối, tại nhà Quang.
Có Trần Hoàng Vũ và một đại gia bất động sản tên là Trương - Tổng giám đốc Tổng Công ty Bất động sản Hưng Thịnh.
Trương có khuôn mặt rất phong trần và lọc lõi. Ánh mắt Trương luôn luôn thay đổi. Đang hiền lành, ấm áp, thoắt chuyển sang lạnh lùng, gian giảo.
Vũ mang một số ảnh do phóng viên của Tạp chí Người đẹp Việt chụp Diệu Linh bày trên bàn.
Quang và Trương nhìn hau háu:
Quang thốt lên:
- Con bé này trông “ngon quá”. Ánh mắt nó rất có hồn.
Quang quay sang hỏi Vũ:
- Ở đâu đấy ông anh?
Vũ gật gù:
- Tao chơi với bố nó, nhưng mình là đàn em xa. Tao biết con bé này từ khi nó còn quàng khăn đỏ. Nó mà đi thi hoa hậu thì ăn chắc.
Trương mỉa mai:
- Chắc không? Hay lại chân dài óc ngắn? Như cuộc thi năm trước của ông, mấy con bé lọt vào chung kết, trả lời câu hỏi đã có phao chuẩn bị trước, vậy mà vẫn lúng búng như chó ăn vụng bột.
Vũ xua tay:
- Con bé này thông minh lắm. Đàn giỏi, hát hay, tiếng Pháp nói như người Paris, tiếng Anh nói mà người Anh hiểu tốt, lại đọc được không ít hoành phi, câu đối ở các đình chùa. Nhà nó có tủ sách hơn ba ngàn cuốn, mà nó đọc gần hết.
Trương bật cười:
- Khiếp quá. Nghe ông anh giới thiệu mà tưởng như nó sắp làm Bộ trưởng Văn hóa đến nơi. Em đây tính thực dụng. Với con gái, là khi trên giường thì thế nào? Còn là phải dung nhan hơi xinh, tri thức hơi ngu, tính tình hơi ngoan, nhưng lại phải hơi lẳng lơ… Không có mấy cái “hơi” ấy, với thằng em, vứt hết.
Vũ:
- Ông thì tôi biết. Ông mà thấy đứa con gái nào hơi ngon một chút là chỉ muốn lột ngay quần áo nó ra.
Quang nói:
- Ông anh chắc muốn đầu tư vào cô em này phải không?
Trương cười đắc ý:
- Mày chỉ được cái khôn hơi quá mức cần thiết. Khôn quá có ngày mang họa. Nhưng việc này, phi mày ra, không xong?
***
Tổng biên tập Tạp chí Người đẹp Việt Trần Hoàng Vũ đến tận trường tìm Diệu Linh.
Ông Vũ gọi Diệu Linh ra ngoài và đưa cho cô một tờ giấy mời:
- Báo của chú kết hợp với nhà nhiếp ảnh nude Lê Huy Quang tổ chức một triển lãm nhỏ về ảnh nude. Cháu đến dự nhé.
Diệu Linh nhăn mặt:
- Ôi, cháu đến làm gì ạ. Cháu không thích ảnh nude.
Vũ vẫn nói từ tốn:
- Cháu nghĩ về ảnh nude hơi sai đấy. Hình như cháu bị ám ảnh về chất dung tục của ảnh nude nên mới không thích xem. Theo chú thì cháu nên đến. Đó là một trường phái đấy. Bản thân người phụ nữ đã là một vẻ đẹp. Vấn đề là vẻ đẹp ấy được thể hiện qua con mắt của những nhà nhiếp ảnh như thế nào. Ảnh nude cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Cháu cứ đến đi.
Nể lời ông Vũ, Diệu Linh đồng ý:
- Vâng, cháu sẽ đến. Nhưng mà cháu không chụp ảnh đâu đấy nhé.
Trần Hoàng Vũ bật cười:
- Con bé này hay nhỉ. Gớm. Đúng là cành vàng lá ngọc có khác.
***
Về đến nhà, Diệu Linh nói chuyện với em trai:
- Chú Vũ mời chị ngày mai đến xem triển lãm ảnh khỏa thân của Lê Huy Quang. Em có biết gì về tay này không?
Quân nói:
- Em không biết. Chị đến đấy làm gì?
Ông Tường thì bĩu môi:
- Vớ vẩn. Hay gì cái thứ ảnh đó. Đừng có đến.
Bà Thường cũng phản đối:
- Con đi xem làm gì.
Thấy bố mẹ không đồng ý, Diệu Linh không nói gì thêm.
Đêm hôm ấy, tự dưng Diệu Linh cứ nghĩ vẩn vơ, tò mò muốn xem triển lãm ảnh nude như thế nào.
Sáng hôm sau, Diệu Linh nói với Quân:
- Chiều nay em đi với chị nhé. Chú Vũ đã nói thế rồi
Quân nói:
- Vâng. Để em đi cùng chị.
Hai chị em Diệu Linh chở nhau đến triển lãm, tại một gallery.
***
Triển lãm diễn ra tại một phòng rộng khoảng 40 mét vuông, trưng bày khoảng 30 tấm ảnh nude của nhà nhiếp ảnh Lê Huy Quang - người đang được tung hô là tài năng trong nghệ thuật nhiếp ảnh nude.
Tổng biên tập Trần Hoàng Vũ đón Diệu Linh ở cửa với niềm vui mừng ra mặt.
Ông vui vẻ giới thiệu Diệu Linh với Lê Huy Quang:
- Anh giới thiệu với em, đây là cô cháu anh - Hoa khôi Trường đại học Báo chí đấy.
Lê Huy Quang bắt tay Diệu Linh:
- Rất vinh dự được một người đẹp đến xem triển lãm ảnh của tôi.
Diệu Linh liếc nhìn Lê Huy Quang. Đó là một người ngoài ba mươi, nét mặt phong trần, với một hàng ria mép nom lạ lạ, nhưng lại có vẻ lẳng lơ.
Diệu Linh hỏi:
- Sao triển lãm mà vắng người thế này?
Quang nói:
- Mọi người đến xem từ sáng, bây giờ cũng vãn rồi. Thực ra, loại ảnh này kén người xem lắm. Không phải ai xem cũng cảm nhận được cái đẹp. Phải có “phông” văn hóa cao mới thưởng thức được.
Diệu Linh đi xem từng bức ảnh đen trắng, rồi ảnh màu của rất nhiều cô gái. Tự nhiên trong lòng cô lại có suy nghĩ nếu chụp mình thì có lẽ còn đẹp hơn thế này. Quang đi cùng, giới thiệu cho Diệu Linh về từng bức ảnh với sự say mê, không hề khoa trương, sáo rỗng.
Chờ cho Diệu Linh xem xong một lượt, Quang hỏi:
- Diệu Linh thấy thế nào? Những bức ảnh này có gợi cho em điều gì không?
Diệu Linh nói lảng đi:
- Em không am hiểu lắm về nhiếp ảnh và hội họa.
Quân bám theo Diệu Linh như hình với bóng, để ý, dò xét từng cử chỉ, thái độ của Quang. Quang hình như cũng nhận biết ra được điều đó nên luôn giữ khoảng cách vừa phải với Diệu Linh.
Lúc ra ngồi uống nước, Tổng biên tập Trần Hoàng Vũ nói:
- Quang này, em cho anh mua bản quyền tất cả các bức ảnh này. Anh sẽ cho đăng trên Người đẹp Việt.
Quang lắc đầu:
- Cho anh đăng thì được, bản quyền thì không.
Vũ nói:
- Nói bản quyền tức là em đã cho anh đăng những bức ảnh này thì không được cho báo nào đăng nữa. Còn bán cho ai thì là quyền của chú.
Quang cười nhạt:
- Nói thật với ông anh, em là người chơi ảnh nghệ thuật. Em muốn để cho thiên hạ phải mở mắt ra nhìn và có suy nghĩ nghiêm túc về ảnh khỏa thân. Họ phải nhìn nhận rằng đây là một loại hình nghệ thuật. Mỗi người con gái là một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi bức ảnh này đều thể hiện vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng của người con gái. Còn những người xem ảnh này gợi lên những ham muốn thì đó hẳn là những kẻ có tâm hồn vẩn đục. Những kẻ đó nên xem phim sex chứ đừng xem ảnh của em.
Quang hùng hồn giảng giải cho Diệu Linh về ảnh nude.
Quang cao giọng:
- Em biết không, khỏa thân có từ trong truyền thuyết Chử Đồng Tử với nàng Tiên Dung, tức là nó đã có từ xa xưa, nằm trong cổ tích rồi. Rồi trên thạp đồng Đào Thịnh thì cũng đã khắc những cặp nam nữ đang ân ái. Trong tranh Đông Hồ cũng có những cảnh khỏa thân gợi cảm, giống như tranh “Hứng dừa”, tranh “Đánh ghen”… Trong tôn giáo thì dọc theo miền Trung có những cái tháp mà trong đó họ thờ Linga và Yoni, đó là những sinh thực khí của đàn ông và đàn bà. Đến những mùa lễ hội người ta lấy nước tưới lên Linga để cho chảy xuống cái Yoni rồi người ta hứng nước dưới Yoni đó đêm về bỏ vào giếng cho giếng nước trong, người ta vẩy ra ruộng đồng cho cây trồng đâm hoa kết trái. Văn hóa Chăm quan niệm rằng, không có cái dương, cái âm thì vạn vật sẽ không sinh sôi nảy nở. Tín ngưỡng người Chăm là thế. Rồi đến những người không có con, người ta lên tháp cầu tự, tức cầu có con, người ta vào tháp xin được xoa vào Linga để cầu mong có con. Còn trong thơ ca thì cụ Nguyễn Du đã từng tả Thúy Kiều tắm, một thời “Truyện Kiều” của Nguyễn Du được gọi là dâm thư. Tóm lại, cái khỏa thân này đã có từ ngàn xưa rồi. Không có cái dương, cái âm thì làm gì có chúng ta. Tâm lý người tiếp cận với khỏa thân nghệ thuật rất dè chừng. Họ cho rằng, không mặc đồ là dung tục. Tuy nhiên, sen thì mọc trong bùn nhưng dù bùn có hôi tanh thì sen vẫn tỏa hương thơm. Khỏa thân thường là dung tục nhưng không phải hoàn toàn như vậy, cũng có một góc nhìn nào đó để nó là nghệ thuật, đó là hướng đến cái chân, thiện, mỹ.
Quang nói thao thao bất tuyệt. Còn Linh và Quân thì lắng nghe với vẻ chăm chú và rõ ràng là bị cuốn hút.
Ngừng một lát, Quang nói tiếp:
- Thể loại ảnh nude là một thể loại rất nhân bản. Chụp ảnh nude chính là khám phá, ca ngợi và tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện mà tạo hóa đã ban tặng riêng cho con người, đặc biệt là phụ nữ. Từ tác phẩm đã toát lên những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến người xem, không cần thiết phải hô hào với những ngôn từ gán ghép, ngụy biện để làm gì. Nếu thực sự có ý đồ chụp vì một mục tiêu xã hội nào đó thì cũng tốt thôi, ở nước ngoài người ta đã làm thế từ lâu rồi, nhưng thông điệp từ những bức ảnh của họ rất rõ ràng, cụ thể và được chụp bởi một ê-kíp dày dặn kinh nghiệm chứ không phải chỉ là dạng “thể nghiệm” như những bộ ảnh “lộ hàng” được tung lên mạng vừa qua.
Quân nghe anh ta nói một lúc thì gạt đi:
- Ai mà chẳng khen những tác phẩm của mình là nghệ thuật. Em đã được xem nhiều bức ảnh khỏa thân của các nhiếp ảnh gia nước ngoài. Những bức ảnh này cũng không có gì sáng tạo ghê gớm lắm.
Quang hỏi:
- Hoan hô chú em. Chú em có nhận xét rất thẳng thắn. Anh không dám nói ảnh của anh đạt đến đỉnh cao nghệ thuật. Anh còn phải học hỏi nhiều. Nhưng anh tin rằng mỗi bức ảnh này là một tác phẩm nghệ thuật đích thực.
Quang quay sang hỏi Diệu Linh:
- Anh có được nghe anh Vũ giới thiệu em chơi nhạc cụ dân tộc rất giỏi. Nếu có thể, lúc nào mời em đến studio của anh. Anh sẽ chụp cho em một số tấm ảnh em đang chơi đàn.
Diệu Linh lắc đầu:
- Cảm ơn anh. Em chỉ biết sơ sơ mấy thứ nhạc cụ thôi. Lâu lắm rồi em không chơi. Hơn nữa, em cũng không có ý định chụp ảnh để giới thiệu gì cả.
Quang lắc đầu:
- Em lại hiểu sai rồi. Năm nay em 19 tuổi, chụp những bức ảnh để 5 năm, 10 năm, 30,40 năm sau, thậm chí cả trăm năm sau con cháu em khi xem ảnh em để lại sẽ biết mẹ nó, bà nó, thậm chí cụ nó ngày xưa là người như thế nào. Mỗi bức ảnh ấy, sau này khi em xem lại, ngắm lại, em sẽ thấy tự hào về bản thân mình. Thế nên em đừng ngại.
Diệu Linh vẫn không đồng ý.
Ông Vũ nói:
- Con bé này hay thật. Chụp mấy tấm ảnh thì có gì đâu mà mày phải sợ hãi như thế?
Lê Huy Quang nói:
- Hay là anh mang máy và dụng cụ đến nhà, chụp cho em tại nhà được không?
Đến nước này thì Diệu Linh đành nói:
- Thôi, được rồi ạ. Hôm nào em đến, anh chụp cho em mấy tấm.
Cuộc gặp gỡ dừng ở đó.
***
Trước khi ra về, Quang đưa cho Diệu Linh và Quân mỗi người một tấm card visit và một quyển album ảnh nude của anh đã được Nhà xuất bản Văn hóa thông tin in.
Trên đường về, hai chị em Diệu Linh đi vào một quán kem.
Quân hỏi Diệu Linh:
- Chị thấy tay này thế nào?
Diệu Linh bật cười:
- Em hỏi hay nhỉ? Hôm nay chị mới gặp anh ta lần đầu thì làm sao đã biết được gì mà nhận xét. Chị nói thật là chẳng thấy ảnh này đẹp ở chỗ nào cả, chỉ thấy thế nào ấy. Ai lại con gái mà cởi hết quần áo cho người ta chụp.
Quân nói:
- Em cũng thấy thế. Tay này chắc cũng là người tử tế. Lúc nào chị cứ qua chụp mấy tấm xem ra làm sao.
***
Không hiểu sao, chắc là qua Tổng biên tập Vũ, Quang xin được số điện thoại di động của Diệu Linh.
Một buổi chiều, Quang gọi cho Diệu Linh:
- Mai là Chủ nhật. Nếu em thu xếp được, mời em đến studio của anh. Anh muốn chụp tặng em vài tấm ảnh. Nhưng anh nghe chú Vũ nói, em giỏi chơi nhạc cụ dân tộc. Vì thế, anh muốn chỉ chụp ảnh em đang chơi đàn.
Diệu Linh đang ngần ngừ, chưa biết nói thế nào, thì Quang nói tiếp:
- À, em bảo cả em trai em đi cùng nhé. Anh muốn chụp một số tấm ảnh mà có chú gì nhỉ?
- Em trai em tên là Quân.
Tiếng của Quang mừng rỡ:
- Ừ, chú Quân. À, phải gọi là cậu Quân. Em bảo cả cậu ấy đến. Có chị, có em thì chụp cũng tự nhiên hơn. Hơn nữa, anh cũng chỉ muốn chụp một số tấm ảnh em đang chơi đàn và có thêm ảnh cậu ấy ngồi nghe.
Nghe Quang nói thế, Diệu Linh thấy yên tâm hơn.
***
Sáng hôm sau, Diệu Linh đi cùng Quân mang một cây đàn bầu, một cây đàn nguyệt đến studio của Quang.
Ông Tường thấy Diệu Linh xách đàn đi thì hỏi:
- Con đi biểu diễn ở đâu đấy?
Diệu Linh nói:
- Dạ không ạ. Con và Quân đi chụp mấy tấm ảnh.
Ồng Tường ngạc nhiên hỏi:
- Có phải là đến chụp ảnh ở nhà thằng chụp ảnh khỏa thân phải không?
Diệu Linh trả lời:
- Vâng ạ. Anh ấy muốn chụp ảnh con chơi đàn và em Quân nghe.
Ông Tường cảnh giác:
- Nhưng là ảnh mặc kín đáo đấy chứ?
- Tất nhiên rồi. Bố yên tâm đi. Con gái bố có dại dột đâu mà?
Ông Tường nhăn mặt:
- Hừm, đàn bà con gái? Khôn ba năm, dại một giờ?
Diệu Linh cười, trêu:
- Mẹ ngày xưa, cũng chỉ vì dại dột nghe bố thổi sáo đấy...
Ông Tường bật cười và dặn thêm:
- Hai chị em đi về sớm ăn cơm nhé. Đừng để bố mẹ chờ cơm đấy.
Quân “vâng” một tiếng rõ to, rồi hai chị em đi.
***
Tại studio của Quang.
Trương và Quang ngồi trong phòng riêng, ngắm nhìn ba cô gái đang cởi quần áo chuẩn bị chụp ảnh khỏa thân.
Quang chỉ vào một cô cao ráo nhất:
- Anh thấy con bé kia thế nào?
Trương chăm chú ngắm, rồi lắc đầu:
- Trong cái mặt nó nguội ngơ nguội ngắt. Mày thấy nó cười không? Đổ cả cân muối vào cũng không mặn.
Quang nhún vai:
- Đại ca khó tính quá.
Trương:
- Con bé hôm nọ mày giới thiệu làm tao khó chịu quá. Mới gặp nhau được hai lần mà đã đòi tao phải cưới, rồi mua nhà cho. Gớm, cứ làm như hoa hậu ấy.
Rồi Trương nghiêm mặt bảo Quang:
- Mày tiêu tiền kiểu gì mà như đốt thế? Thảo nào ông bà già mày chịu không nổi.
Quang gãi đầu:
- Vừa rồi, em chôn tiền vào mấy vụ đầu tư cho bọn người mẫu. Bị thua.
Trương:
- Làm gì cũng phải tính toán cẩn thận chứ.
Quang:
- Vâng ạ.
Trương cao giọng:
- Bọn con gái đến đây chụp ảnh, trừ những đứa rửng mỡ, ăn chơi đàng điếm thì không nói làm gì, mày cũng nên chọn ra một số để mà đầu tư lâu dài. Phải biết dùng chúng nó mà kinh doanh chứ. Kinh doanh mà không có lãi thì mày định làm chính trị chắc?
Quang gật đầu:
- Em biết. Nhưng khi em bán chúng nó cho bọn công ty người mẫu, chúng nó ép giá ghê quá. Có lẽ tới đây em phải lập công ty chuyên thiết kế thời trang và đào tạo người mẫu.
- Tao thấy được đấy. Có bọn người mẫu, lúc nào cần thì còn có mà dùng. Mà mày làm gì thì làm khẩn trương lên?
Vừa lúc đó, Quang có điện thoại. Quang nhìn số máy, nét mặt tươi rói:
- Chào em. Anh đây.
Linh:
- Anh Quang à, anh có bận không?
- Anh lúc nào cũng bận, nhưng nếu em tới thì lại… lại chẳng bận gì nữa.
Linh:
- Vâng. Em và cậu Quân tới anh chụp mấy tấm ảnh nhé.
- Ôi, thế thì hôm nay em mang niềm vui đến cho anh rồi. Anh sẽ ra cổng đón em… Mười lăm phút nữa à. Ok em..
Rồi Quang tắt máy, quay sang Trương:
- Anh ở đây, lát nữa có con cháu ông Vũ đến.
Trương bĩu môi:
- Cũng đến chụp khỏa thân à?
(Xem tiếp kỳ sau)