Hữu Tùng ăn được mấy miếng thì cầm bát cơm sang mâm khác để tán tỉnh mấy cô diễn viên. Còn lại ông Cường và Diệu Linh ngồi một mâm.
Diệu Linh đi chợ, nấu cơm, còn Quân lăng xăng giúp chị nhặt rau. Bữa cơm hôm ấy thật là đầm ấm, hạnh phúc và ... |
Nghe tin em bị bắt, ruột Diệu Linh nóng như lửa đốt. Quân đang học lớp 11 mà bị bắt như thế thì không biết ... |
Đến bữa ăn cơm, bà Thanh tế nhị nói:
- Diệu Linh ở đây ăn cơm cùng chú Cường và anh Tùng nhé.
Thấy mọi người dọn cơm ra, Diệu Linh thấy ngại quá nhưng vẫn ngồi ăn cùng.
Hữu Tùng ăn được mấy miếng thì cầm bát cơm sang mâm khác để tán tỉnh mấy cô diễn viên. Còn lại ông Cường và Diệu Linh ngồi một mâm.
Tự dưng thấy lúng túng, ông Cường hỏi:
- Cơm như thế này cháu ăn có được không?
Diệu Linh:
- Cháu ăn được chú ạ. Cháu cũng là người dễ ăn mà.
Ông Cường lại nói:
- Bà Thanh lo cho đoàn làm phim này tốt thật. Chứ nhiều đoàn làm phim khác, cứ đến bữa là diễn viên chạy nháo nhác ra hàng quán. Mất thời gian lắm.
Diệu Linh gật đầu:
- Chú có tuổi rồi, ăn uống nên khác đi. Chú ăn uống cũng như mọi người thế này có vẻ không ổn.
Câu nói của Diệu Linh làm ông Cường rất sung sướng.
Ông khẽ thở dài:
- Ừ. Kể ra thì cũng chẳng hợp. Nhiều bữa cơm hơi cứng. Nhưng mà thôi, mình ăn được miếng nào thì ăn. Nếu có đói thì ăn thêm hoa quả.
Diệu Linh nhìn bát cơm của ông Cường, rồi gọi anh thư ký trường quay đang ngồi mâm bên sang:
- Em ạ, lần sau riêng suất cơm của bác Cường thì nên chú ý một chút. Mình là thanh niên thì ăn thế nào cũng được. Nhưng bác ấy là người có tuổi.
Anh thư ký trường quay nói:
- Thế ạ? Em thấy mọi khi bác ấy vẫn xơi ác đấy.
Câu nói bỗ bã và vô tình của anh thư ký trường quay làm ông Cường khó chịu.
Ông nói:
- Bọn này có để ý gì đâu. Bây giờ chúng nó chỉ để ý đến thân chúng nó thôi.
Tất cả những cử chỉ của ông Cường và Diệu Linh không lọt qua được sự quan sát của bà Thanh và Hữu Tùng.
Lúc mọi người ngồi uống nước, bà Thanh nháy Hữu Tùng, nói:
- Đúng chưa chú em? Bây giờ muốn làm phim này cho yên ổn thì tốt nhất là phải làm sao hằng ngày con bé Diệu Linh phải đến đây.
***
Những nhận xét của Hữu Tùng và bà Thanh về ông Cường hoàn toàn chính xác. Nhưng người hiểu rõ hơn ai hết tình cảm đó chính là ông Cường. Từ khi phim bắt đầu vào quay, ông Cường thấy mình có những thay đổi mạnh mẽ về tình cảm của ông với Diệu Linh. Ông nghĩ nhiều hơn về Diệu Linh. Hình ảnh của cô ám ảnh ông mọi lúc, mọi nơi. Lúc đầu, ông chỉ nghĩ đơn giản rằng, ông cần cô trong vai trò của một cố vấn. Nhưng rồi ông mơ hồ nhận thấy rằng có một thứ tình cảm nào đó đang len lỏi trong ông, mỗi ngày một lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
Những lúc có Diệu Linh ở trường quay thì ông trở thành một con người khác hẳn. Ông hoạt bát, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng với mọi người hơn. Ông nhận ra tình cảm ấy và hoảng sợ với chính bản thân mình. Đã có lúc ông thoáng nghĩ tới tình cảm đó nhưng ông lại dập tắt ngay.
Rồi có những lúc ông phải tự thốt lên với chính mình: “Trời ơi! Cường ơi là Cường. Năm nay mày 62 tuổi rồi. Tại sao mày lại có những suy nghĩ viển vông của một gã thanh niên mới lớn thế? Mày thử soi gương và nhìn mặt mày mà xem. Đến mày còn sợ cái mặt của mày thì một người con gái như Diệu Linh, một người đã từng là hoa hậu sẽ coi mày như thế nào? Thế nên đừng có mà “đũa mốc chòi mâm son”.
Ông càng cứ tự răn mình bao nhiêu thì cái tình cảm ấy với Diệu Linh càng bùng cháy trong ông bấy nhiêu. Nhiều lúc ông muốn gạt đi mà không được.
Ông nhận thấy Diệu Linh cực kỳ thông minh và có “phông” văn hóa cao. Trong một số cảnh quay, cô đã có những góp ý về diễn xuất của diễn viên mà ông thấy rất chính xác. Không bao giờ để lộ ý kiến của mình cho người khác biết, cô cứ lẳng lặng theo dõi, quan sát, rồi khi cảnh quay không đạt hoặc cần thay đổi thì cô lại viết mấy chữ, chuyển sang cho ông hoặc rót một ly nước, mang cho ông rồi ghé tai nói nhỏ:
- Cháu muốn hỏi chú việc này một chút.
Cô kéo ông ra trao đổi và trước khi ông chuẩn bị vào chỉ huy cảnh quay mới, cô lại dặn:
- Chú đừng cho mọi người biết là cháu nói nhé.
Hiểu ý Diệu Linh, ông không bao giờ nói cho mọi người biết đó là ý kiến của cô. Phó đạo diễn Hữu Tùng và quay phim Minh Đức biết rõ nhưng vì rất kính trọng ông nên luôn tuân thủ theo chỉ đạo của ông một cách tuyệt đối. Họ cũng thầm thừa nhận những ý kiến của Diệu Linh đưa ra cho một số vai diễn, đặc biệt là vai diễn của Phương Minh là hoàn toàn hợp lý và tinh tế.
Một hôm, ông Cường nói với Hữu Tùng:
- Cậu có nghĩ rằng con bé Diệu Linh có khả năng phụ cho cậu về đạo diễn không?
Là người tinh ranh, Tùng gật đầu ngay:
- Thưa ông anh, em cũng có nhận định đó và định nói với ông anh từ hôm khởi quay được mấy hôm, nhưng em sợ ông anh không tin nó. Em sợ đề xuất ra thì ông anh lại mắng em. Phải nói rằng nó rất tinh tế. Nếu ông anh đồng ý, em thử để cho nó chỉ huy một số cảnh quay xem ra sao.
Ông Cường gật đầu:
- Ừ. Nhưng cậu hỏi xem nó có dám làm không? Tôi thấy con bé này có vẻ nhút nhát lắm.
Tùng hiểu ý ông Cường. Anh nói:
- Ông anh cứ giao cho em. Em sẽ thử xem tài năng nó ra sao.
***
Chiều hôm ấy, phó đạo diễn Hữu Tùng mời Diệu Linh ra và nói:
- Linh này, mấy hôm nữa bắt đầu cảnh quay về cuộc thi hoa hậu. Anh muốn giao cho em toàn bộ phần đạo diễn cảnh quay này.
Diệu Linh ngạc nhiên:
- Sao lại giao cho em? Chú Cường đâu?
Phó đạo diễn Hữu Tùng:
- Những cảnh quay về phần thi hoa hậu, chú Cường cũng không am hiểu. Em lạ gì tính ông Cường nữa. Cái gì ông ấy không rõ là tìm hiểu đến nơi đến chốn, rồi mời chuyên gia đến làm cố vấn, chứ ông ấy không dám liều đâu. Thế nên anh đã bàn với ông ấy rồi, cảnh quay ấy để em chỉ huy quay là tốt nhất.
Diệu Linh lắc đầu:
- Không. Em không làm được. Em chỉ huy thì diễn viên nào nghe.
Hữu Tùng phẩy tay:
- Em yên tâm đi. Làm gì có chuyện không nghe. Cứ để đấy anh.
***
Hai ngày sau, bắt đầu bước vào cảnh quay cuộc thi hoa hậu, Hữu Tùng họp tất cả đoàn làm phim lại và nói:
- Toàn bộ cảnh quay này bác Cường đã giao cho tôi làm vì có việc bận. Nhưng tôi hỏi các anh chị ở đây, có ai am hiểu về cuộc thi hoa hậu không?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không biết nói thế nào và không hiểu vì sao phó đạo diễn Hữu Tùng lại hỏi như vậy.
Quay phim Đức thủng thẳng:
- Nếu am hiểu về cuộc thi hoa hậu thì chỉ có mỗi Diệu Linh đã từng đi thi rồi mới biết, ở đây làm gì có ai đi thi hoa hậu đâu mà biết. Không biết mấy cô diễn viên này có cô nào thi người đẹp cấp phường chưa?
Mọi người cười ồ lên.
Hữu Tùng nói:
- Đúng thế. Hiểu về cuộc thi hoa hậu này thì không ai hơn Diệu Linh. Tôi cũng đã bàn và được bác Cường đồng ý, toàn bộ cảnh quay này sẽ do cô Diệu Linh chỉ huy quay. Tôi sẽ làm vai trò giúp việc cho cô Diệu Linh.
Diệu Linh ngẩn người ra và ấp úng:
- Không. Không. Em xin các anh, các chị. Em không làm được đâu.
Hữu Tùng nói:
- Ôi, cô đừng từ chối.
Hữu Tùng nhìn các diễn viên khác bằng ánh mắt răn đe:
- Ở đây ai không đồng ý cô Diệu Linh làm đạo diễn cảnh này thì nói cho tôi biết?
Phương Minh giơ tay nói:
- Em đồng ý chị Diệu Linh đạo diễn cảnh này là đúng nhất. Làm gì có ai am hiểu cuộc thi hoa hậu hơn chị Diệu Linh đâu. Nếu có gì không hợp lý với phim ảnh lắm thì chú Tùng chỉ đạo.
Các diễn viên khác cũng hùa theo:
- Đúng rồi. Chị Diệu Linh chỉ đạo là đúng rồi. Biết đâu cảnh này lại hay đấy.
Hữu Tùng sung sướng xoa tay và nói với Diệu Linh:
- Không khéo xong cảnh này là tôi thất nghiệp luôn đây.
Diệu Linh ngại ngùng:
- Thôi được rồi, em sẽ giúp anh, em không biết chỉ đạo như thế nào đâu đấy.
***
Cảnh quay diễn ra và mọi người đều không thể ngờ rằng, Diệu Linh chỉ đạo diễn xuất rất xuất thần. Tác phong cô làm việc hệt như một đạo diễn chuyên nghiệp. Cô chỉ bảo cho các diễn viên từ dáng đi đứng, nụ cười, tiếng nói. Mọi người đều hồ hởi, vui vẻ và đã tạo nên hiệu ứng bất ngờ. Mặc dù đưa ra lý do ông Cường có việc bận nhưng ông Cường vẫn đến trường quay từ đầu đến cuối cảnh quay. Ông sung sướng khi nhìn thấy Diệu Linh chỉ huy diễn xuất. Mỗi lần cảnh quay dừng, ông lại giơ ngón tay cái ra hiệu cho Diệu Linh rằng cô đã làm rất tốt.
Nhìn nét mặt ông rạng ngời hạnh phúc, phó đạo diễn Hữu Tùng và bà Thanh hiểu rõ tình cảm của ông.
Bà Thanh nói chuyện với Hữu Tùng:
- Chị thấy tình hình nguy hiểm đấy.
Tùng hỏi:
- Chị bảo nguy hiểm cái gì?
- Chị thấy nguy hiểm về ông Cường. Đúng là ông ấy phải lòng con Diệu Linh rồi. Tuổi già rồi mà tự nhiên bập vào tình yêu thì khủng khiếp đấy. Nhất là đối với một người sâu sắc như anh Cường.
Hữu Tùng nói thủng thẳng:
- Cũng tốt chứ sao. Việc gì mà chị phải lo.
Bà Thanh thở dài:
- Nếu anh ấy được con Diệu Linh để ý đến thì nói làm gì. Khốn khổ nhất là cái giống yêu một chiều, tương tư một chiều. Không hiểu là hết phim này thì ông Cường có chịu nổi không. Chị lo là lo chuyện đấy. Chứ hết phim này mà hai người nên duyên nên lứa thì có mà thành huyền thoại.
Hữu Tùng nói:
- Chuyện ấy thì chẳng bao giờ có. Trông con Diệu Linh đẹp ngời ngời, quyến rũ như thế. Ông anh nhà mình là đạo diễn tài năng thật, có tên có tuổi thật, nhưng gương mặt như anh ấy, mình làm việc hằng ngày với anh ấy mà nhìn còn ghê nữa huống chi là con gái. Hơn nữa là ngần ấy tuổi rồi, ngang cả tuổi bố nó.
Bà Thanh nói:
- Thế mới là bi kịch. Hay là mình có cách nào ngăn chặn trước đi. Anh ấy mà yêu đơn phương, rồi lại thất tình thì chết.
Hữu Tùng tròn mắt nhìn bà Thanh và nói:
- Chị hâm à? Vớ vẩn. Chuyện tình cảm nói thế thôi, chứ anh ấy là người bản lĩnh. Vợ anh ấy bỏ đi gần 20 năm nay rồi. Chị thấy đấy, ông ấy chỉ biết lao đầu vào công việc. Cái Bình, thằng Thành nói với em bao lần, chúng nó còn khóc với em là làm thế nào cho bố nó lấy vợ. Chúng nó giới thiệu đủ mọi người. Xưởng phim mình ngày trước cũng giới thiệu bao nhiêu người rồi còn gì nữa. Ông ấy có đồng ý đâu.
Bà Thanh nói:
- Chú chẳng hiểu ý tôi. Tôi là tôi sợ thế này. Con Diệu Linh trông thế thôi, nhưng là tướng sát phu. Ba người yêu nó, lấy nó đều chết. Ai dám đám bảo là bây giờ đến lượt ông Cường lại không chết? Cứ ngăn trước đi là hơn.
Hữu Tùng lắc đầu:
- Thôi, thôi. Người ta có số, có mệnh rồi. Chị đừng can thiệp vào chuyện tình cảm.
***
Đối với Diệu Linh, những ngày đầu tiên cô rất sợ ông Cường và không muốn nhìn thấy gương mặt ông. Trông cái mặt gớm ghiếc quá, đã thế còn khó đăm đăm. Ấy là lúc bình thường, khi ông nổi nóng thì thật khủng khiếp. Vết sẹo đỏ lên, đuôi mắt giật giật và ông gầm lên như tiếng sét nổ giữa trời, thậm chí chửi bậy. Nhưng sau đó, lại chợt im lặng và yên tĩnh lạ thường.
Với Diệu Linh, sau những ngày đi làm phim với ông, tự nhiên trong cô cũng có một tình cảm lạ lạ. Đầu tiên là sự kính nể, sau đó nhiều lúc là sự thương xót cho ông. Qua người này, người khác, cô cũng hiểu thêm về hoàn cảnh của ông. Cũng có lúc cô đã nghĩ rằng: “Cái ông này hâm thật. Con cái đã lo cho bố chu đáo, tận tình như thế mà cứ khăng khăng sống một mình là sao”.
Từ sự kính trọng ông, cô cũng để ý chăm sóc ông. Có lúc trong cô lại có một tình thương mơ hồ đối với ông.
***
Vào một buổi chiều, gió mùa đông bắc về, ông Cường đang chỉ huy cảnh quay bỗng mặt ông tái mét.
Bà Thanh cuống quýt:
- Anh Cường, anh làm sao thế?
Ông Cường nói:
- Tự nhiên tôi rét lắm.
Nhìn sắc mặt của ông, bà Thanh bảo:
- Thôi chết, anh bị cảm rồi. Đưa về nhà ngay.
Mọi người dìu ông lên ôtô và đưa ông về nhà. Về đến nhà thì ông đã mê man, không biết gì nữa.
Mọi người lại cuống quýt đưa ông vào bệnh viện.
Bác sĩ chẩn đoán ông bị cảm hàn, đã chạy vào trong khá nặng nên phải điều trị rất cẩn thận. Hơn nữa, ông lại bị huyết áp cao nên phải theo dõi liên tục.
Ông Cường nằm đến nửa đêm thì tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh, ông thấy Thành đang ngủ gục trên xe lăn ở đầu giường, Bình thì nằm dưới đất, rồi ông lại thiếp đi.
Trong cơn mê, ông chập chờn thấy hình ảnh Diệu Linh, đã có lúc ông thốt lên tên cô.
Thành nghe bố gọi tên Diệu Linh trong mê sảng mà thấy lạ.
Thành lay ông:
- Bố ơi, con đây.
Ông choàng tỉnh và nói:
- Thành à con, lấy cho bố ngụm nước.
Thành đẩy xe đi rót cho bố cốc nước, rồi nói:
- Bố mê sảng ghê quá.
Ông Cường tự nhiên chợt nhớ ra hình như trong mơ ông đã gọi tên Diệu Linh.
Ông lúng túng hỏi con trai:
- Bố mê cái gì đấy? Bố cứ thấy như đang ở ngoài trường quay.
Thành thật thà nói:
- Đúng là bố ở ngoài trường quay, nên bố toàn gọi cố vấn Diệu Linh của bố thôi.
Ông Cường cười ngượng.
Bình nhìn bố vẻ hơi diễu cợt và nói như đùa:
- Sao bố lại toàn gọi cố vấn, mà chẳng thấy gọi phó đạo diễn, quay phim hay diễn viên khác? Con nhớ mấy lần trước bố bị ốm, bố mê sảng thì chửi ghê lắm. Trong mơ bố chửi hết diễn viên nọ đến diễn viên kia, bố văng tục đủ thứ. Lần này bố nằm mê lại chỉ gọi tên cái cô hoa hậu Diệu Linh.
Ông Cường thở dài:
- Ai mà biết được. Mê thì còn biết làm sao được là nói gì nữa.
Ông cứ mong muốn Diệu Linh đến thăm ông.
Thành là người suy nghĩ đơn giản, không nhận ra tình cảm của bố, còn Bình thì nhận ra ngay.
***
Hôm sau, phó đạo diễn Hữu Tùng đến thăm ông.
Chờ cho Tùng hỏi chuyện ông một lúc, khi ra ngoài, Bình mới hỏi:
- Chú Tùng ạ. Hôm qua bố cháu nằm mê toàn gọi tên cái Diệu Linh.
Tùng nói át đi:
- Ông ấy tin nó lắm đấy. Vừa rồi ông ấy giao cho nó làm đạo diễn cả một trường đoạn. Công nhận là con bé làm tốt thật. Con bé ấy chỉ cần được đào tạo một cua ngắn ngày thôi là làm được đạo diễn phim. Ai cũng ngạc nhiên.
Bình nói:
- Chú báo cho chị Diệu Linh biết bố cháu ốm chưa?
Tùng nói:
- Không biết mọi người báo chưa. Chú chưa nói gì cả. Nhưng chắc là nó biết thôi. Thể nào nó cũng đến thăm.
Nhưng thật không may cho ông Cường, Diệu Linh không biết ông ốm. Theo lịch, ngày hôm ấy không có cảnh nào quay mà cần có Diệu Linh. Diệu Linh ở nhà dọn nhà cửa, rồi cùng con gái đi thăm mấy người bạn.
Sáng hôm sau, nhớ mình có cảnh quay, cô đến trường quay thì chỉ thấy mấy người trông đạo cụ.
Cô hỏi:
- Sao giờ này vẫn vắng thế này?
Anh phụ trách đạo cụ nói:
- Nghỉ quay chị ạ.
Diệu Linh hỏi:
- Làm sao thế? Sao lại nghỉ quay?
Anh phụ trách đạo cụ nói:
- Chị không biết à? Bác Cường bị cảm, đi cấp cứu ở bệnh viện từ chiều hôm kia.
Diệu Linh ngơ ngác:
- Bị cảm thế nào? Đi cấp cứu từ chiều hôm kia cơ à?
Anh nhân viên đạo cụ:
- Ơ lạ nhỉ? Thế không ai báo cho chị ạ? Bác ấy đang nằm ở Bệnh viện Bạch Mai. Em nghe nói là nặng lắm. Bây giờ anh Tùng và đoàn phim đang vào bệnh viện thăm bác ấy.
Diệu Linh hớt hải phóng xe máy vào bệnh viện tìm ông Cường.
Cô vừa vào Khoa Nội thì gặp bà Thanh đi ra.
Diệu Linh túm lấy bà Thanh:
- Chú Cường nằm ở đâu thế chị?
Bà Thanh nói:
- Sao bây giờ em mới đến?
Diệu Linh nói:
- Có ai nói cho em biết đâu. Hôm qua không có cảnh nào cần có em nên em không nghĩ gì đến, em đi giải quyết một số việc gia đình.
Bà Thanh nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt thông cảm, rồi nói:
- Em vào đi. Bác ấy nằm trên tầng 2.
Diệu Linh chạy ra ngoài mua một hộp sữa, một cân cam, rồi lục túi lấy ít tiền bỏ vào phong bì.
(Xem tiếp kỳ sau)