Tôi mê hương lá mùi, không thể không tắm nước lá mùi (có quả và hoa mùi nữa) trước khi đến bữa cơm tất niên. Thủ tục lâu đời? Không, đây là mỹ tục, một nghi lễ.
Có khi, tôi cắm cả bó mùi già góc phòng tỏa hương thanh khiết. Thấy mùi già, là thấy Tết. Thấy, đâu cứ bằng mắt. Thấy, bằng mũi, bằng tai. Xuân đã lan âm thầm từ những hôm giá lạnh, các giác quan đều cảm nhận.
Mùa đông 2022 đến muộn, muộn vì mong mãi mới thấy rét. Đông thì phải ra đông, quy luật tưởng chân lý ấy đang bị phá vỡ bằng nhiều phi lý chưa từng có khi biến đổi khí hậu báo động toàn cầu.
Nào, chưa thấy mùi già thì có tinh dầu đây. Cô bán sản phẩm nói là 5kg lá mùi già tươi mới chưng cất được lọ tinh dầu 5ml này. Tinh tế không ở chốn đông náo loạn xô bồ. Tinh hoa luôn thuộc về số ít.
Xuân là mùa sáng tạo, hoạ sĩ, thi sĩ thường khai bút ngay Giao thừa hay sáng đầu năm mới. Nhân gian thường quan niệm nhà thơ viết cho độc giả. Nhưng thực chất: Đọc tác phẩm, chính là “đọc” nhà thơ.
Tết thú nhất là ở không khí đón Tết. Tết và Xuân - mùa mỹ tục và lễ hội khắp trần gian. Thật có lỗi với mùa xuân, lỗi kéo dài của hầu hết mọi người, khi chỉ biết nhận từ xuân và gửi vào xuân nhiều hy vọng, ước mong, mà quên rằng: Bản thân đã chuẩn bị gì trong tâm thế, tâm hồn, tâm trí để trao cho xuân, có ý thức phấn đấu, tự thanh tẩy mình sạch lành, lắng lọc bản thân từ ý nghĩ, việc làm thật thiện, tử tế, trong khiết thiên lương để đón mùa xuân mới, để chờ để muốn để mơ nhận nhiều tốt đẹp hơn ở năm mới?
Sạch sẽ cửa nhà, ngõ xóm, đường phố, sao vẫn là “giấc mơ xa”? Tôi sinh ra ở Hoàn Kiếm, được đi khắp ba miền và chục nước văn minh, thấy Hà Nội mình vẫn còn nhiều rác trên đường phố. Mỗi lần đào đường lát vỉa hè, lại nói gạch bền mấy chục năm. Năm nào cũng lát hè, đào lòng phố. Hiếm mặt đường sạch, phẳng, không có rác ở đất thiêng này. “Nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”, rác tụ đầy gốc cây, hè phố trung tâm quận sầm uất nhất. Tôi khát khao nhìn thấy bướm, ong nơi các vườn hoa Thủ đô. Khao khát này khó toại thành, vì bướm là loài côn trùng chỉ thị môi trường. Ồn, khói bụi, ô nhiễm... không thể nào có bướm lượn được đâu. Đom đóm, cà cuống, châu chấu, cào cào cũng ít thấy ở vùng ngoại ô Hà Nội.
Khao khát thế, tôi thèm phố vắng sạch sáng mồng một thiêng liêng. Tôi cũng chưa biết khi nào hết kinh hoàng về rác ngổn ngang sau đêm Giao thừa mà truyền hình năm nào cũng phản ánh.
Tôi không chờ Tổ trưởng dân phố kêu gọi bà con quét dọn sáng thứ bảy và cuối năm. Tôi âm thầm nhặt rác mỗi ngày ở ngõ gần ngõ xa trong khu tập thể gia đình tôi sống 47 năm, có đêm đi nhặt sau 0h. Hành thiện một việc mất tối thiểu 40 phút cật lực như cách đi bộ thể dục sau nhiều giờ viết, làm việc nhà ê mỏi: Nhặt rác đêm (đầu lọc thuốc lá, khẩu trang, bao gói, nilon…) là cách tôi yêu Hà Nội, mong mỏi con đường sạch, và sáng hôm sau khi nghìn người thức dậy, chợ dân sinh họp đến trưa, lại đâu vào đấy.
Vệ sinh não để não thư thái hơn, tinh thần phấn chấn hơn đón mới: Mùa, năm... với thời cơ, vận hội hay giản dị hơn là hẹn việc, dự định đặt ra hay từ năm cũ chưa làm hoặc chưa hoàn thành.
Sống đẹp, trước hết là sống trong. Trong lành, trong sáng. Sạch từ ý nghĩ, việc làm, chứ không chỉ sạch theo phạm vi dịch tễ.
Tắm rửa thân thể, tắm thơm tâm hồn, để kích hoạt mình năng lượng đầy, xuân, mãnh liệt hơn.
“Dọn” mình để đón xuân, là đón những điều hay, ý thú trong thế giới thời 4.0 nhiều ảo - giả nhưng không quá khó để nhận chân giá trị.
“Anh vẫn tìm em qua thành phố sạch/ Qua tinh mơ xe cộ sạch/ Qua chiều sương tỏa lạnh sạch/ Anh vẫn tìm em qua chiều chủ nhật sạch/ Qua công viên trong vắt sạch/ Anh vẫn tìm em qua chiều thứ hai sạch/ Qua đôi môi mời sạch/ Qua hồ Tây mây sạch/ Qua nhà đôi ngồi sạch/ Qua thơi thới ngày sạch/ Qua đôi giầy sạch/ Qua tia mắt ngân nga đường Bà Triệu sạch/ Qua vòng Bờ Hồ sạch/ Tìm em/ Anh vẫn tìm em qua chiều thứ tư sạch/ Qua Cổ Ngư sạch/ Qua Đường Thành thoai thoải sạch/ Qua nhà cây cậy sạch/ Tìm em/ Ơi em!/ Anh sẽ có em kề năm tháng sạch/ Có em kề khuya sáng sạch/ Anh đã tìm em qua mưa tuần lễ sạch/ Tìm em qua ban mai thành thị sạch/ Tìm em qua chiều tà tỉnh lỵ sạch/ Em nhỉ kề đôi năm thì sạch tháng thì giêng”.
Gần 60 năm trước, thi sĩ Trần Dần (1926-1997) đã công bố tập “Mùa sạch” (1964, Nhà xuất bản Văn học in 1997). Ở đó, ông ước ao Hà Nội sạch, tất cả đều sạch, tinh khôi. Một tác phẩm cao thủ về chơi âm, kỹ thuật lũy tiến từ, lý tính, trí tuệ nhưng đầy lãng mạn.
Gửi vào xuân nhiều hy vọng, ước mong; vào “Hành trình trong” của “Hà Nội sạch” như chữ của thi sĩ Trần Dần.