Nhiều nữ công nhân Trung Quốc bỏ việc nhà máy ở Venice đi bán dâm để kiếm tiền giúp người thân ở quê có cuộc sống tốt hơn.
|
|
Một gái bán dâm Trung Quốc trên đường phố Italy. Ảnh: AJ. |
Mặc áo khoác dài tới đầu gối, Xiaoyan đợi khách ở gần ga tàu Venice. Nhìn cô giống một người qua đường bình thường trong một tối tháng 4 lạnh giá ở thành phố đông bắc Italy.
Nhưng người phụ nữ 45 tuổi đến từ tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, đã hành nghề mại dâm ở đây được ba năm. Cô tới Italy năm 2007 và giống nhiều đồng hương khác, bắt đầu tìm việc trong các xưởng may quần áo và giày dép nhỏ. Với 300.000 công dân Trung Quốc, Italy là nơi có cộng đồng người Hoa lớn nhất Liên minh châu Âu (EU).
Xiaoyan nhìn hơi hốc hác nhưng có vẻ ngoài thanh tú, tóc đen dài ngang vai. Cô sống ở Civitanova Marche, thành phố miền trung Italy, trước khi chuyển tới Venice.
"Tôi từng làm việc trong các doanh nghiệp giày dép nhỏ của Trung Quốc, kiếm được khoảng 1.000 euro (1.123 USD) một tháng", cô nói, giọng thầm thì. "Tôi làm suốt, hầu như không ngủ. Khi có đơn hàng, tôi thậm chí làm việc 24 giờ. Tôi không làm nổi nữa".
Ở Trung Quốc, Xiaoyan ở nhà nội trợ, chăm sóc hai con. Nhưng gia đình cần tiền, vì thế cô phải đi. Người dân ở vùng nông thôn Trung Quốc có phúc lợi và điều kiện giáo dục kém hơn. Rời khỏi làng là cách duy nhất đảm bảo tương lai tốt hơn.
Sau chuyến đi đầy thử thách bằng tiền vay mượn từ họ hàng và láng giềng, Xiaoyan cuối cùng cũng tới Italy bằng visa du lịch.
"Người làm ngủ trong xưởng", cô nói. "Ông chủ người Trung Quốc cung cấp chỗ ăn ở, tôi chưa từng rời khỏi nhà máy trong những năm làm việc ở đó".
Hàng giờ cúi đầu may vá khiến Xiaoyan bị đau cơ mạn tính. Tuy nhiên, nghề mại dâm cũng ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của cô. Hai năm trước, cô không nuốt nổi thức ăn suốt vài ngày vì cơ mặt bị liệt một phần do đứng trong trời lạnh.
Năm 2017, một khách hàng tới đón cô, lái xe rời khỏi thành phố. Hắn đánh đập và cưỡng hiếp cô, sau đó lấy trộm đồ của Xiaoyan. Cô cố gắng lao khỏi xe, vơ lấy thẻ căn cước của hắn. Nhưng khi tới báo cảnh sát, cô không thể trình báo vì vốn tiếng Italy hạn chế.
"Khách hàng lúc tốt lúc xấu. Nhiều khi tôi rất sợ", Xiaoyan nói. "Tôi chỉ làm đến nửa đêm vì sau đó, khu vực này rất nguy hiểm. Gái bán dâm cũng dễ bị bắt".
Mỗi lần bán dâm, Xiaoyan thu được 50 euro (56 USD). Nếu khách đưa thêm, cô có thể đồng ý quan hệ mà không dùng bao cao su.
Ánh đèn pha nhấp nháy từ một chiếc xe vừa đến thu hút sự chú ý của Xiaoyan. Có khách, cô bắt đầu làm việc. 7 phụ nữ Trung Quốc khác cũng xuất hiện trên phố.
Mại dâm là nghề hợp pháp ở Italy nhưng mại dâm có tổ chức bị cấm, dù diễn ra trong nhà, trên đường phố hay do bên thứ ba kiểm soát. Nhà chứa bị cấm hoạt động từ năm 1958.
"Nhu cầu gái mại dâm ở Italy rất cao", Davide Prosdocimi, một nhân viên xã hội làm việc cho Somaschi, tổ chức tôn giáo giúp đỡ những người dễ bị tổn thương có trụ sở tại Milan, cho hay.
"Khách hàng rất đông. Người bán dâm là phụ nữ, người chuyển giới, chủ yếu đến từ Albania, Brazil, Bulgaria, Trung Quốc, Nigeria, Peru và Romania, đều có thể dễ dàng tìm kiếm qua mạng trực tuyến, trong các tiệm mát xa và trên đường phố".
Một số phụ nữ chưa đủ tuổi hành nghề và thường bị ma cô ép xin thêm tiền khách. Người Trung Quốc thì không làm thế, nhưng bất kể họ bao nhiêu tuổi, đa số đều kiếm khách trên phố một thời gian dài, có khi tới 8 năm.
Theo Marianna Benetello, nhân viên đường dây nóng của Italy dành cho nạn nhân buôn người hay bị bóc lột, có khoảng 30 phụ nữ Trung Quốc hành nghề trên đường phố ở Venice. Những người khác làm trong 10 tiệm mát xa, số khác bán dâm trong nhà.
Không có con số chính xác về số gái mại dâm Trung Quốc làm việc trong nhà. Họ thường lớn hơn 29 tuổi và được coi là nhóm người dễ bị tổn thương nhất. Chủ nhà, chủ yếu là người Trung Quốc, thường không hỏi nghề nghiệp của họ, dù có thể biết rõ ràng.
Phụ nữ Trung Quốc bán dâm trong các cửa tiệm thường có đầy đủ giấy tờ và sức khỏe tốt, nhưng những người làm trong nhà thì không. Cả hai nhóm người này đều hay di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác.
|
|
Hai phụ nữ Trung Quốc hành nghề mại dâm trên đường phố Italy. Ảnh: AJ. |
Trên các diễn đàn gái gọi của Italy, họ được mô tả rất rõ ràng bằng ngôn ngữ đồ họa như ngoại hình, yêu cầu, chi phí, định vị GPS. Trong thế giới mại dâm trực tuyến rộng lớn của Italy, quảng cáo của gái bán dâm Trung Quốc chiếm 5-10%.
"Chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với 13 phụ nữ Trung Quốc hành nghề trên đường phố", Benetello cho hay. "Chúng tôi thường đi cùng họ lúc kiểm tra sức khỏe định kỳ, giúp họ làm giấy tờ. Họ có tuổi đời trung bình là 50, người trẻ nhất 32 tuổi, người lớn nhất 62 tuổi".
"Phụ nữ hành nghề trên đường phố hay trong nhà thường lớn tuổi vì trước đó, họ từng làm nhiều nghề khác như công nhân hay người giúp việc", cô nói. "Những ca làm việc kéo dài đã tác động mạnh tới cơ thể, tinh thần và tâm lý của họ".
Công nhân Trung Quốc ở Italy buộc phải sống trong nhà máy để tăng năng suất. Khi có đơn đặt hàng, họ làm việc tới 16 tiếng mỗi ngày. Người lao động được trả tiền theo sản phẩm, thu nhập từ 1.500 tới 2.000 euro một tháng (1.685 - 2.246 USD). Nhưng thu nhập không tỷ lệ thuận với nỗ lực. Khi năng suất giảm vì sức khỏe kém, người lao động mất việc.
Đàn ông không có lựa chọn nào khác ngoài quay về Trung Quốc. Một số phụ nữ quyết định ở lại làm trông trẻ hoặc giúp việc cho người Trung Quốc với mức lương thấp. Những người khác bị bóc lột và cuối cùng, đưa chân vào con đường mại dâm.
"Quá trình bóc lột diễn ra rất nhanh, từ bóc lột trong công việc tới bóc lột tình dục", Benetello nói.
Người Trung Quốc bắt đầu tới Italy trong Thế chiến II. Trong những năm 1980, số người tăng lên, chủ yếu làm việc trong ngành may mặc vào tới những năm 1990, người Trung Quốc ồ ạt sang Italy tham gia sản xuất quần áo, giày dép và túi xách dán nhãn "Made in Italy".
Tại Prato, thủ phủ may mặc của Italy ở miền trung đất nước, có khoảng 50.000 công nhân Trung Quốc. Một số doanh nghiệp bị cáo buộc sử dụng lao động nhập cư không có giấy tờ, bỏ qua các quy định an toàn và trốn thuế.
Quảng cáo viết bằng tiếng Trung hiện diện khắp nơi như "tiệm mát xa mới mở, gái Trung Quốc 18 tuổi, mới từ Trung Quốc sang, xinh đẹp, trang nhã và phục vụ chu đáo", hay "các cô gái trẻ xinh đẹp đến từ Đài Loan, phục vụ từ A-Z".
Các nhân viên xã hội cho hay có thể họ là nạn nhân của các đường dây buôn bán người. Tuy nhiên, để xâm nhập vào cộng đồng người Hoa ở Italy rất khó, khiến họ không thể kết nối trực tiếp với nạn nhân.
Trong khi đó, phụ nữ Trung Quốc làm việc trên đường phố Prato thường lớn tuổi hơn. Khách hàng là đàn ông Italy lớn tuổi hoặc dân di cư. Những phụ nữ bán dâm này thường ăn mặc giản dị, hay bắt khách ở các trạm xe buýt hay công viên.
Ở Milan, cách Prato 300 km về phía bắc, phụ nữ Trung Quốc thường hành nghề ở khu vực trung tâm, cả ngày lẫn đêm. Đa số từng là công nhân nhà máy hay phục vụ trong tiệm mát xa. Tuy nhiên, họ thích hành nghề trên đường phố vì không sợ chạm mặt người quen.
Yanyan, 45 tuổi, đến từ một tỉnh đông bắc Trung Quốc, có nhiều khách quen mỗi ngày ở phố Vallazee. Con phố có nhiều nhà nghỉ rẻ tiền, nơi gái bán dâm hay dẫn khách tới.
Yanyan đã ly dị, chuyển tới đây 8 năm trước để kiếm tiền hỗ trợ con trai. Sau khi làm việc trong nhà máy, cô cần làm việc khác nhiều tiền hơn.
"Tôi gửi tiền về cho con trai", Yanyan nói. "Nó sống cùng bà ngoại, rất tiết kiệm. Năm nay con tôi 25 tuổi, đang nỗ lực thi công chức. Đây là kỳ thi khắc nghiệt, có hàng nghìn người ganh đua để được một suất".
Suốt 25 năm qua, Trung Quốc trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản và tăng trưởng kinh tế chưa từng có, theo Daniele Brigadoi Cologna, giảng viên kiêm nhà nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại đại học Insubria, thành phố miền bắc Como, cho hay.
Người ta rất lo lắng bị tụt hậu trong "cuộc đua" cải thiện vị thế xã hội, ông nói. Điều này khiến những phụ nữ bán dâm như Yanyan rất khó có lựa chọn khác. Họ chỉ có mục tiêu duy nhất là kiếm tiền cho gia đình và đảm bảo mình còn sống.
Đó là động lực khiến họ di cư. "Tất cả đàn ông và phụ nữ Trung Quốc tới đây đều bằng visa du lịch và có kế hoạch định cư lâu dài. Họ không đến bằng thuyền từ Địa Trung Hải hay hồ Balkan", Lorenzo Gestri, công tố viên thành phố Prato, cho hay.
Năm 2014, nhà chức trách Italy phát hiện một nhóm người Trung Quốc chen chúc trong căn hộ chật chội. Họ tới Italy bằng visa Ba Lan và Pháp trong ba tháng. Hệ thống thị thực Schengen cho phép người nước ngoài di chuyển hợp pháp trên toàn Liên minh châu Âu trong 30 ngày, kể từ ngày nhập cảnh.
"Chuyến đi có giá 7.000-10.000 euro (7.836 - 11.232 USD), bao gồm chi phí thị thực, đi lại, chỗ ở và lời mời làm việc. Những chuyến đi này thường do bên trung gian tổ chức", Gestri nói, cho hay rất khó xác định thông tin về người trung gian.
Khi chủ doanh nghiệp cần tuyển lao động, ngay lập tức có lượng công nhân mới sẽ đến Prato. Các tổ chức tuyển dụng người ở Trung Quốc và phối hợp đưa họ sang Italy.
"Khi đến, họ không khai đủ thông tin, cũng không có giấy phép cư trú và được coi là người di cư không có giấy tờ", Federica Festagallo, chuyên gia về Trung Quốc của Be Free, tổ chức chống buôn bán người có trụ sở tại Rome, cho hay. "Người Trung Quốc chỉ dựa vào cộng đồng gốc Hoa khi ở nước ngoài".
Khi đã ổn định, họ sẽ dùng tiền mua giấy tờ và giấy phép cư trú nhờ sự giúp đỡ của người trong cộng đồng. "Kẻ bóc lột họ cũng chính là kẻ cho họ ăn, cung cấp việc làm và cơ hội sống sót ở Italy", Festagallo nói. "Rất khó để họ đồng ý khởi kiện những kẻ bóc lột".
Đại sứ quán Trung Quốc tại Italy không trả lời yêu cầu bình luận của Al Jazeera.
"Chúng tôi không hợp tác với chính quyền Trung Quốc", Gestri, công tố viên thành phố Prato nói. "Mỗi lần đề nghị, họ đều cho chúng tôi câu trả lời không hợp tác".
|
|
Một tiệm mát xa Trung Quốc ở Italy. Ảnh: AJ. |
Một số phụ nữ Trung Quốc được tuyển dụng trực tiếp vào làm việc trong các tiệm mát xa. Họ biết đến thông qua các trang báo và quảng cáo trực tuyến Trung Quốc. Tiệm mát xa bảo vệ khách hàng khỏi nguy cơ bị cảnh sát phạt và tiết kiệm cho họ tiền nhà nghỉ. Trong khi đó, phụ nữ Trung Quốc tối đa hóa thu nhập bằng cách sống và làm việc ngay trong tiệm.
Tiệm mát xa thường có rèm cửa sổ màu hồng hoặc màu xanh. Trên cửa ra vào có một lỗ nhỏ để quan sát khách hàng. Trung bình mỗi tiệm có ba tới bốn nhân viên.
"Theo dữ liệu thu thập từ trò chuyện trực tuyến của khách hàng và thông tin do nhân viên xã hội thu thập, chúng tôi nhận thấy 65% các trường hợp phụ nữ làm việc ở tiệm mát xa không coi mình là gái bán dâm nếu không quan hệ tình dục trực tiếp", nhà nghiên cứu Brigadoi Cologna nói.
11h30 một sáng thứ hai ở tiệm mát xa Viale Padov tại Milan, một người phụ nữ độ gần 40 tuổi mặc quần soóc ngắn và áo phông bó sát, bắt đầu mở cửa tiệm. Một khách hàng Italy đeo balô bước vào, hỏi dịch vụ "bình thường". Người phụ nữ ra dấu mời khách xuống tầng dưới.
"Chúng tôi không biết ai là chủ sở hữu những cửa tiệm này", Carolina Jimenez, nhân viên quỹ Somaschi nói. "Chúng tôi đoán có một tổ chức tội phạm nào đó đứng sau. Chúng tôi chỉ thấy phụ nữ phụ trách tiệm. Họ có thể là gái bán dâm nhiều năm và tự xây dựng sự nghiệp".
Quay trở lại Vencie, trên đường phố Mestre, Meiling - bạn cùng phòng của Xiaoyan, cho hay cô đã ở Italy suốt 20 năm. Sau khi làm việc 14 năm cho doanh nghiệp sản xuất đồ da Trung Quốc, người phụ nữ 51 tuổi này làm nhân viên mát xa trên các bãi biển Italy và chuyển tới làm ở tiệm mát xa nhưng phải bỏ nghề vì tay bị thương.
"Khi hành nghề trên phố, mỗi đêm tôi kiếm được vài khách", Meiling nói. "Trước khi làm nghề này, tôi mở một cửa tiệm nhưng bị phá sản, mất 35.000 euro (39.000 USD)".
"Chồng tôi ốm bệnh ở Trung Quốc. Tôi đã tốn 60.000 euro (67.300 USD) chữa bệnh cho anh ấy. Giờ tôi góa bụa, rất sợ con trai phát hiện mình làm nghề này, nhưng tôi còn có thể làm gì khác?"
Hồng Hạnh (Theo Al Jazeera)
Chiêu “câu khách” của hotgirl 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi cao cấp
Hằng chỉ đạo các cô gái này trang điểm, mặc đồ gợi cảm, thường xuyên chụp ảnh đăng lên zalo để “câu khách”. Khi có ... |
Gái mại dâm Amsterdam đấu tranh giữ phố đèn đỏ
Những ô cửa kính với ánh đèn neon đỏ rực là nơi hàng trăm gái mại dâm chào mời khách ở Amsterdam và họ muốn ... |