Đức công bố kế hoạch ngân sách năm 2026: Đặt cược vào vay nợ

Nền kinh tế Đức đang bước vào thời điểm khó khăn chồng chất. Điều này buộc Berlin phải thay đổi tư duy tài khóa truyền thống và chấp nhận những lựa chọn mang tính “phá lệ”, đó là đặt cược vào vay nợ nhằm duy trì vị thế dẫn dắt kinh tế Liên minh châu Âu (EU).

vay-no.jpg
Nền kinh tế với thế mạnh sản xuất công nghiệp của Đức đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Ảnh: Audi

Sau thời gian dài suy thoái liên tiếp, nền kinh tế Đức đối mặt đồng thời với 3 thách thức lớn: Tăng trưởng trì trệ, chi phí năng lượng cao kéo giảm năng lực cạnh tranh công nghiệp và nhu cầu tái thiết quốc phòng trong bối cảnh địa chính trị bất ổn. Việc Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức phê duyệt kế hoạch chi tiêu sửa đổi cho năm 2026, với tổng ngân sách dự kiến đạt 524,5 tỷ euro, trong đó vay mới gần 98 tỷ euro, cao hơn hẳn mức 89,9 tỷ euro của dự thảo tháng 7-2025. Chênh lệch này là minh chứng cho sự xoay trục chính sách khi Thủ tướng Friedrich Merz buộc phải ưu tiên phục hồi kinh tế bằng cách nới giới hạn nợ trong ngắn hạn.

Diễn biến trên cũng cho thấy, Chính phủ Đức hiểu rõ thực tế nếu không hành động quyết liệt, nền kinh tế lớn nhất châu Âu có nguy cơ tụt lại trong kỷ nguyên tái cấu trúc công nghiệp toàn cầu. Bối cảnh cạnh tranh năng lượng với Mỹ, Trung Quốc, cùng sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, đòi hỏi Berlin không chỉ khôi phục sức mạnh của các trụ cột sản xuất truyền thống như thép, hóa chất, cơ khí chính xác mà còn phải đầu tư mạnh vào công nghệ mới, hạ tầng kỹ thuật số và quốc phòng. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý III-2025 đi ngang so với quý trước đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng phục hồi kinh tế. Nói cách khác, Thủ tướng Friedrich Merz đã đặt cược vào việc chi tiêu mạnh tay hôm nay sẽ giúp Đức thoát khỏi quỹ đạo trì trệ, tái củng cố năng lực sản xuất và phục hồi niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Việc giảm giá điện công nghiệp xuống còn 5 cent/kWh giai đoạn 2026-2028 đối với các ngành then chốt cũng cho thấy tính toán đặt cược đầy chiến lược: Giữ chân sản xuất trong nước bằng cách hạ chi phí vận hành, tránh tình trạng các tập đoàn Đức chuyển cơ sở sang Mỹ - nơi được hưởng trợ cấp theo Đạo luật IRA. Bên cạnh đó, việc không tăng thuế với hàng không giúp ngành vận tải Đức tiết kiệm khoảng 350 triệu euro và tránh mất sức cạnh tranh so với các trung tâm hàng không lớn trong khu vực.

Những động thái này phản ánh rõ cách tiếp cận “bơm sinh lực trước, siết kỷ luật sau” mà chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang áp dụng. Điều này trái ngược với truyền thống khắt khe trước đây khi Berlin luôn đề cao mức nợ công thấp như một chuẩn mực đạo đức tài khóa. Tuy vậy, hướng đi mới vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bởi nợ tăng mạnh dẫn đến tâm lý bất an trong nhiều chính trị gia và cử tri vốn tự hào về nền tài chính kỷ luật của nền kinh tế số 1 châu Âu. Một bộ phận ý kiến còn lo ngại, chính phủ “mua” tăng trưởng bằng cách đẩy gánh nặng cho tương lai, thay vì tiến hành các cải cách dài hạn trong thuế, lao động, đổi mới sáng tạo hay đơn giản hóa thủ tục đầu tư.

Dù vậy, việc kế hoạch chi tiêu sửa đổi được Quốc hội Đức thông qua cho thấy lập luận của Chính phủ có trọng lượng: Để giữ vị thế dẫn dắt EU, Đức không thể trì hoãn đầu tư quốc phòng trong khi xung đột vẫn diễn biến gần bên sườn châu Âu; không thể chậm trễ trong hiện đại hóa hạ tầng giao thông và logistics đã lạc hậu và càng không thể để các ngành công nghiệp nền tảng suy yếu khi cạnh tranh năng lượng và công nghệ ngày càng khốc liệt. Việc tái thiết quân đội, đặc biệt sau nhiều năm cắt giảm ngân sách, đòi hỏi chi tiêu lớn. Nếu không thể huy động thông qua tăng thuế hay thặng dư ngân sách - điều gần như bất khả thi trong bối cảnh tăng trưởng thấp thì vay nợ là lựa chọn duy nhất. Sự cân bằng mong manh giữa chi tiêu mở rộng và kỷ luật tài khóa đang định hình cuộc tranh luận chiến lược về tương lai kinh tế Đức.

Tuy câu hỏi về việc Berlin có thể duy trì vai trò “trái tim kinh tế” của EU vẫn bỏ ngỏ, nhưng chắc chắn rằng, Đức không còn đứng trước lựa chọn an toàn, nhất là khi nước này ngày càng phải đối mặt với những vấn đề mới, như phụ thuộc vào lao động nhập cư ngay cả với các lĩnh vực sở trường. Trong thời kỳ các nền kinh tế lớn đồng loạt chuyển sang chính sách công nghiệp chủ động, Đức buộc phải chấp nhận rủi ro để chuyển động cùng thế giới.

Nhìn chung, dù con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng nếu kế hoạch táo bạo của Berlin thành công, mô hình phục hồi kinh tế dựa trên đầu tư quy mô lớn và hỗ trợ công nghiệp có thể trở thành khuôn mẫu mới cho cả châu Âu.

Hoàng Linh / HNMO