Người bạn tu rất thân nói với tôi rằng: ‘Chơi với ông gần hai chục năm nay, không bài báo nào của ông mà tôi không đọc. Rất bổ ích! Sao không gom lại in một tập làm kỷ niệm? Sau này con cháu đọc sẽ được lợi lạc mà. Ông không in để thất lạc uổng lắm!’. Vài ba người bạn tu khác cũng nói với tôi như thế. Tôi lại nghĩ, bài viết của mình chỉ như bài kiểm tra môn tu học Phật, có giá trị gì đâu. Viết là tu, là để tự vấn lại sự hiểu biết của mình trong quá trình tu học.
Nhưng việc in ấn một tập sách không phải dễ, vấn đề là phải có kinh phí. Thực ra tôi đã chọn lọc trong số các bài viết của tôi khoảng hơn trăm bài, làm thành bản thảo dày khoảng 500 trang, đi hỏi thử nhà in duy nhất ở thành phố nhỏ này, phí in vài trăm cuốn ít nhất cũng hơn chục triệu. Tôi chỉ có chưa được một nửa số tiền, thành ra việc in ấn khó có thể thực hiện.
Nhiều đêm đọc lại bản thảo thấy nội dung mình viết cũng không tệ lắm. Ngoài việc lưu giữ cái sản phẩm trí tuệ kỷ niệm một thời viết lách thì chẳng biết người có duyên học Phật có được sự lợi lạc gì không khi đọc những bài báo này? Nhưng nếu không in thành sách thì về sau sẽ thất lạc hết. Tôi tự hỏi như thế nhiều đêm và cầu nguyện ơn trên chư Phật, Bồ-tát cho ước nguyện in tập sách Viết & Tu của tôi thành hiện thực. Tôi đặt tên sách như vậy vì đúng với tâm nguyện của tôi khi bắt đầu nghiệp cầm bút.
Ngày tháng trôi qua, tôi luôn tâm nguyện mong mỏi Đức Từ phụ gia hộ cho tôi in được tập sách ấy. Tôi có niềm tin rất sâu sắc với Đấng Cha lành muôn loại. Ngài biết tôi đã là con của Ngài. Tôi làm công việc này là vì tôi nhưng cũng là vì mọi người nên Ngài sẽ giúp tôi.
Không bao lâu tôi nhận được một email của một người bạn học cùng lớp cấp 2. Hơn 40 năm xa trường mỗi người một phương mất liên lạc, cô ấy hiện ở một nơi rất xa. Mỗi khi rảnh rỗi cô vẫn thường lướt web. Hôm ấy cô thấy một cái tên quen quen trên một trang web quê nhà, liền lần theo địa chỉ email liên lạc và chúng tôi gặp lại nhau. Hóa ra cô ấy là một Phật tử giỏi kinh kệ Phật pháp và hành trì chuyên cần hơn tôi gấp mấy lần. Chúng tôi đồng ý xưng hô nhau bằng hai tiếng ‘bạn tu’ thật đậm đà vị đạo.
Cô bạn tu chân tình cho biết cuộc sống hiện tại của cô tuy không giàu có nhưng trời Phật thương nên làm ăn cũng kha khá, thường trích ra chút đỉnh làm từ thiện và ấn tống kinh sách để bòn chút phước. Tôi đem khoe bản thảo cuốn sách thì được cô đọc rất kỹ và hỏi: Sao không in?
Vậy là Đức Phật đã phái người đến giúp tôi rồi. Cô bạn tu đã tài trợ cho tôi in mấy trăm cuốn sách. Ước mơ đã thành hiện thực. Ngày cô bạn tu nhận được cuốn sách mới in thật đẹp tôi gởi qua bưu điện, cô liền gọi điện cám ơn, chúng tôi hai người bạn tu con của Đấng Cha lành đã hiểu nhau, câu chuyện chợt nghẹn ngào một nỗi vui mừng khôn tả.
Ở đời có nhiều chuyện vì không giải thích được cho nên mới cho là ngẫu nhiên. Thực ra không có gì là ngẫu nhiên hết. Cảm ứng tùy thời hiện, vạn sự tùy duyên, đủ duyên thì gặp. Biết nói sao cho thật đúng với sự mầu nhiệm này. Tôi và bạn tu xin chia phước và hồi hướng công đức này đến khắp pháp giới chúng sinh để kính ơn Đức Từ phụ và chư Bồ-tát đã gia tâm trợ hóa.