Chuyện đời - Chuyện người
27/07/2026 17:18Đêm Tết Mậu Thân 1968 và hai phát đạn của huyền thoại tình báo Tư Cang
Những ngày giữa tháng Bảy, khi TP.HCM đang bước vào cao điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng để tìm dấu vết các hố chôn tập thể liệt sĩ Mậu Thân 1968, chúng tôi tìm gặp Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu - người mà đồng đội và giới nghiên cứu lịch sử quen gọi bằng cái tên huyền thoại Tư Cang.
Người chiến sĩ tình báo năm xưa nay đã 98 tuổi. Trong căn nhà đầy kỷ vật chiến tranh, ký ức của người lính già dường như chưa bao giờ cũ.
Nhắc đến Xuân Mậu Thân 1968, giọng ông bỗng trở nên hào sảng. Những cái tên Dinh Độc Lập, Tòa đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Bến Bạch Đằng... hiện lên như mới ngày hôm qua.
Lệnh hỏa tốc giữa trưa ngày cuối năm
Trưa 29 Tết năm 1968, khi Sài Gòn đang tất bật chuẩn bị đón giao thừa, ông bất ngờ nhận được một công văn hỏa tốc yêu cầu lập tức trở về căn cứ.

Huyền thoại tình báo Tư Cang ở tuổi 98.
Là người hoạt động bí mật nhiều năm trong lòng địch, ông Tư Cang hiểu rằng những mệnh lệnh được chuyển đi vào thời điểm ấy không bao giờ là chuyện bình thường. Một công văn hỏa tốc xuất hiện giữa những giờ cuối cùng của năm cũ đồng nghĩa với việc sắp có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
“Tôi đang ở Sài Gòn thì nhận lệnh phải ra căn cứ ngay”, ông nhớ lại.
Từ nội đô trở về căn cứ là hành trình dài hơn 100km (căn cứ tại Tây Ninh), lúc đó phải đi qua nhiều lớp kiểm soát của quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Với một người làm tình báo, mỗi trạm gác đều tiềm ẩn nguy cơ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, một biểu hiện bất thường hay một cuộc kiểm tra đột xuất cũng có thể khiến toàn bộ mạng lưới bị đe dọa.
Tại căn cứ, Trưởng phòng Tình báo Miền Sáu Trí (cố Thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm) trực tiếp phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị. Cuối năm 1967, quân Mỹ tại miền Nam đã lên tới gần nửa triệu người. Trên miền Bắc, chiến tranh phá hoại vẫn diễn ra ác liệt. Nhìn bề ngoài, sức mạnh quân sự của Mỹ dường như đang ở đỉnh cao.
Thế nhưng, từ những phân tích chiến lược, Trung ương nhận định Mỹ đã bắt đầu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những nỗ lực quân sự khổng lồ mà Washington đổ vào Việt Nam không mang lại kết quả như mong muốn, trong khi phong trào phản chiến tại Mỹ ngày càng gia tăng.
Từ những nhận định đó, Bộ Chính trị xác định thời cơ đã đến để chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang giai đoạn mới - giai đoạn tiến công và nổi dậy nhằm tạo bước ngoặt quyết định.
Ngồi giữa khu rừng chiến khu hôm ấy, Tư Cang nói ông cảm nhận rất rõ không khí đặc biệt đang bao trùm lên tất cả mọi người.
Đó không phải sự hồ hởi đơn thuần trước một trận đánh lớn. Đó là cảm giác của những người đã đi qua nhiều năm chiến tranh, nhiều lần đối mặt với cái chết, nay nhìn thấy một cơ hội lịch sử đang mở ra trước mắt.
Trong hồi ký của mình, ông từng viết: “Rừng về khuya, sương lạnh mà nghe ấm vô cùng. Buổi học tập đã nghỉ từ lâu, treo võng nằm bên nhau mà chưa ai muốn ngủ. Lại dậy, nấu nước pha trà Thái Nguyên uống, lại bàn bạc, trao đổi xung quanh sự chuyển hướng chiến lược mới...”.
Nhắc lại đêm ấy, ông vẫn nhớ cảm giác phấn chấn lan khắp khu rừng.
Không ai bảo ai. Người thì ngồi bên bếp lửa, người mắc võng giữa những tán cây, người pha trà, người bàn chuyện chiến trường. Dường như ai cũng hiểu mình đang đứng trước một bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến.

Ông nguyên là Cụm trưởng Cụm tình báo H.63, mạng lưới điệp báo nổi tiếng hoạt động trong lòng Sài Gòn thời kháng chiến chống Mỹ.
Sáng mồng Một Tết, ông Tư Cang nhận nhiệm vụ quay trở lại Sài Gòn.
Lần này, nhiệm vụ của ông không phải trực tiếp chiến đấu. Lực lượng tình báo phải bám sát diễn biến chiến trường, giữ liên lạc với các cơ sở nội tuyến, nắm phản ứng của đối phương và báo cáo về căn cứ những đánh giá chính xác nhất.
Trên đường trở lại nội đô, ông Tư Cang bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Nhiều tuyến phòng thủ xuất hiện dày đặc hơn. Lực lượng tuần tra được tăng cường, không khí cảnh giác hiện rõ trên các trục đường quan trọng.
Lúc ấy, không ai có thể hình dung được rằng chỉ vài giờ nữa thôi, Sài Gòn sẽ rung chuyển... Và cũng không ai biết rằng, từ một căn nhà nằm cách Dinh Độc Lập chỉ hơn 100m, ông sẽ chứng kiến một trong những thời khắc dữ dội nhất của cuộc đời mình.
Hai phát đạn từ phía sau
Tối mồng Một Tết Mậu Thân, sau hành trình dài từ căn cứ trở lại nội đô, ông Tư Cang về tới nhà bà Tám Thảo vào khoảng 9 giờ 30 phút.
Đó là một căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ ở trung tâm Sài Gòn, cách Dinh Độc Lập chỉ chừng hơn 100m. Đối với nhiều người, đây chỉ là một ngôi nhà bình thường như hàng ngàn ngôi nhà khác trong thành phố. Nhưng với mạng lưới tình báo H.63, đó là một vị trí đặc biệt.
Từ nơi này có thể quan sát khá rõ những chuyển động quanh Dinh Độc Lập. Cũng từ nơi này, nhiều thông tin quan trọng từng được thu thập và chuyển về căn cứ trong suốt những năm chiến tranh.
Chủ nhân ngôi nhà là Tám Thảo, nữ điệp viên nổi tiếng của Cụm H.63. Dưới vỏ bọc là một phiên dịch viên làm việc cho cố vấn Mỹ tại Bộ Tư lệnh Hải quân của chính quyền Sài Gòn, bà có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn tin mà người khác khó có thể với tới.
Đêm ấy, Sài Gòn vẫn lên đèn như mọi đêm khác.
Ngoài phố, người dân vui đón năm mới. Nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm ngày đầu năm mới, những con đường trung tâm vẫn mang không khí của ngày Tết. Nhưng phía sau vẻ bình yên ấy là sự chờ đợi căng thẳng của những người biết điều gì sắp xảy ra.
Ông Tư Cang lên tầng trên nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng thực ra rất khó ngủ.
Ông kể rằng đêm ấy trong lòng mình có một cảm giác khó tả. Cuộc Tổng tiến công đã được chuẩn bị trong thời gian dài. Những người làm tình báo như ông hiểu rõ hơn ai hết quy mô của trận đánh sắp diễn ra. Họ đã dành nhiều năm thu thập sơ đồ mục tiêu, nghiên cứu đường đi, lối vào, vị trí canh gác của các cơ quan đầu não mà quân và dân ta sẽ tấn công.
Giờ phút ấy cuối cùng cũng đã tới.

Nhiều ký ức về Mậu Thân 1968 được ông Tư Cang ghi lại trong hồi ký và các cuộc trò chuyện với đồng đội, nhà nghiên cứu lịch sử.
Khoảng rạng sáng mồng hai Tết, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Âm thanh dữ dội đến mức làm rung chuyển cả khu vực.
Ông bật dậy, lao ra vị trí quan sát.
Từ phía Dinh Độc Lập, những loạt súng AK nổ liên tiếp xen lẫn tiếng B40 dội lên từng hồi. Chỉ trong ít phút, tiếng súng đã lan khắp trung tâm thành phố. Từ hướng tòa Đại sứ Mỹ, từ khu vực Bộ Tổng tham mưu, từ Bộ Tư lệnh Hải quân, từ nhiều mục tiêu trọng yếu khác.
Người chiến sĩ tình báo hiểu rằng giờ G đã điểm.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 bắt đầu.
Nhắc lại khoảnh khắc ấy, ông gọi đó là thời khắc đặc biệt nhất của cuộc đời mình. Bởi lần đầu tiên sau nhiều năm hoạt động bí mật giữa lòng địch, ông được chứng kiến tận mắt những mục tiêu mà mạng lưới tình báo đã dày công nghiên cứu nay trở thành chiến trường thực sự.
Tuy nhiên, niềm phấn khích ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho những lo lắng.
Ngay từ lúc trở lại Sài Gòn, ông đã nhận thấy đối phương có dấu hiệu cảnh giác cao hơn thường lệ. Những tuyến phòng thủ xuất hiện dày đặc trên nhiều trục đường quan trọng. Lực lượng tuần tra được tăng cường. Các chốt kiểm soát hoạt động liên tục.
Những gì diễn ra sau đó cho thấy nỗi lo ấy hoàn toàn có cơ sở.
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi các tổ biệt động đánh vào mục tiêu, lực lượng chủ lực sẽ tiến vào tiếp ứng để mở rộng trận đánh. Nhưng tại nhiều hướng, đặc biệt là những mục tiêu quan trọng nhất ở trung tâm Sài Gòn, quân chủ lực đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận.
Các chiến sĩ biệt động phải chiến đấu trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Tại khu vực Dinh Độc Lập, sau khi không thể chiếm được mục tiêu, lực lượng biệt động chuyển sang cố thủ trong một ngôi nhà cao tầng gần đó.
Từ vị trí quan sát của mình, ông Tư Cang gần như theo dõi toàn bộ diễn biến trận đánh. Ông chứng kiến các đợt phản kích liên tiếp của đối phương.
Máy bay xuất hiện trên bầu trời, xe bọc thép được điều tới. Phía bên kia liên tục tổ chức tiến công nhằm tiêu diệt nhóm biệt động đang cố thủ.
Nhưng điều khiến ông khâm phục là tinh thần chiến đấu của những người lính cảm tử. Họ biết rất rõ tương quan lực lượng nhưng không ai lùi bước. Các chiến sĩ để đối phương tiến lại rất gần mới ném lựu đạn hoặc bắn trả. Từng viên đạn được sử dụng một cách tiết kiệm, từng phút cầm cự đều được đánh đổi bằng máu.

Huyền thoại tình báo Tư Cang và điệp viên Tám Thảo đến nay vẫn là những người bạn thân thiết.
Từ căn nhà của bà Tám Thảo, người chỉ huy tình báo dõi theo đồng đội suốt một ngày một đêm.
Ông hiểu rằng họ đang chiến đấu không chỉ để giữ một vị trí. Họ đang chiến đấu để chứng minh với cả thế giới rằng lực lượng cách mạng có thể đánh thẳng vào những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của chính quyền Sài Gòn và quân đội Mỹ.
Đêm mồng ba Tết, vòng vây bắt đầu siết chặt hơn.
Ông Tư Cang nhìn thấy các toán chỉ huy của đối phương liên tục điều động lực lượng áp sát vị trí cố thủ của biệt động. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, khả năng đồng đội mở đường rút lui sẽ ngày càng mong manh.
Trong tình thế ấy, ông đưa ra một quyết định táo bạo.
Người chiến sĩ tình báo rút khẩu súng ngắn mang theo bên mình. Từ vị trí quan sát, ông âm thầm theo dõi những mục tiêu đang chỉ huy cuộc bao vây.
Rồi thời cơ xuất hiện, hai phát súng vang lên trong đêm. Hai sĩ quan chỉ huy của đối phương gục xuống. Mọi việc diễn ra rất nhanh.
Nhưng với những người đang bị vây bên trong, khoảng trống mà hai phát đạn ấy tạo ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó khiến đội hình đối phương rối loạn trong chốc lát, tạo thêm cơ hội để các chiến sĩ biệt động tìm đường thoát khỏi vòng vây.
Sáng hôm sau, đối phương nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Theo suy luận của họ, hai sĩ quan kia không thể bị bắn từ hướng ngôi nhà mà biệt động đang cố thủ. Những viên đạn phải đến từ phía sau.
Một cuộc truy lùng lập tức được triển khai.
Lực lượng cảnh sát và an ninh tổ chức khám xét từng ngôi nhà trong khu vực. Nhà của bà Tám Thảo cũng không nằm ngoài danh sách.
Đến giờ, ông Tư Cang vẫn dành sự khâm phục đặc biệt cho nữ điệp viên cùng đơn vị.
Trong tình huống căng thẳng bậc nhất, bà Tám Thảo vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Bằng kinh nghiệm hoạt động bí mật và khả năng ứng biến khéo léo, bà khiến cuộc khám xét kết thúc mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào.

Quân giải phóng Sài Gòn - Gia Định tuyên thệ, nhận nhiệm vụ trước giờ xuất kích năm 1968. (Ảnh tư liệu: TTXVN)
Người chiến sĩ tình báo vẫn an toàn, nhưng nhiệm vụ của ông khi ấy vẫn chưa kết thúc. Bởi trong những ngày tiếp theo, Bộ Chỉ huy không chỉ cần biết các trận đánh diễn ra như thế nào. Điều họ cần hơn là hiểu được một câu hỏi mang tính chiến lược: Sau cú sốc Mậu Thân, nước Mỹ thực sự đang nghĩ gì?
“Họ đã đánh một trận tuyệt đẹp”
Sau những ngày đầu tiên của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, khi khói lửa vẫn còn bao trùm nhiều khu vực của Sài Gòn, nhiệm vụ của ông Tư Cang bước sang một giai đoạn khác.
Nếu các đơn vị chiến đấu đang tiếp tục đối mặt với những trận phản kích quyết liệt của đối phương, thì với người chỉ huy Cụm tình báo H.63, điều quan trọng không kém là phải nhanh chóng nắm được phản ứng thực sự của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn.
Những gì diễn ra trên chiến trường có thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng những tác động về tâm lý, chính trị và chiến lược lại là thứ chỉ có thể thu thập thông qua mạng lưới tình báo.
“Tình báo phải biết địch nghĩ gì, lo điều gì và sợ điều gì”, ông nói.
Giữa một Sài Gòn còn đặc quánh mùi khói súng, ông Tư Cang bắt đầu hành trình thu thập những thông tin đầu tiên. Ông gặp các cơ sở nội tuyến, gặp những đầu mối đã được xây dựng nhiều năm trước đó và lắng nghe những câu chuyện đang được truyền tai nhau trong giới quân sự Mỹ.
Một trong những điểm đến quan trọng là nhà hàng Kontiki, nơi thường xuyên đón các sĩ quan Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Tại đây, một cơ sở của cách mạng đang làm việc dưới vỏ bọc nhân viên phục vụ.
Những câu chuyện mà người cơ sở ấy nghe được khiến ông Tư Cang đặc biệt chú ý.
Theo các sĩ quan Mỹ, điều khiến họ choáng váng không phải số lượng quân tham gia cuộc tiến công, mà là việc lực lượng cách mạng có thể xuất hiện ngay tại những nơi được xem là an toàn nhất.
Một số người nhắc đến Tòa Đại sứ Mỹ, một số khác nhắc đến Dinh Độc Lập. Có người còn thừa nhận rằng nếu các chiến sĩ biệt động tiến sâu hơn vào bên trong Tòa Đại sứ Mỹ và tiếp cận được các phòng lưu trữ tài liệu mật, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Trong những câu chuyện ấy, ông nhận ra một điều mà trước đó chưa từng xuất hiện: Sự tự tin của người Mỹ đã bắt đầu rạn nứt. Tuy nhiên, với một người làm tình báo, từng đó vẫn chưa đủ.
Ông cần một đánh giá trực tiếp từ những người đang ở trong bộ máy quân sự của đối phương.
Người có thể giúp ông làm điều đó là ông Phạm Xuân Ẩn.

Bức ảnh Bộ Tư lệnh TP.HCM công bố, nhằm tìm kiếm nhân chứng để xác định vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Thời điểm ấy, ông Phạm Xuân Ẩn vẫn hoạt động dưới vỏ bọc là phóng viên của tạp chí Time. Với vị trí đặc biệt của mình, ông có quan hệ rộng trong giới chính trị, quân sự và ngoại giao tại Sài Gòn.
Trong một cuộc gặp sau đó, ông Phạm Xuân Ẩn đã giới thiệu Tư Cang với Đại tá Lân, người phụ trách Phòng Hành quân tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu chính quyền Sài Gòn. Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn gọn.
Khi được hỏi cảm nhận về cuộc Tổng tiến công vừa diễn ra, vị đại tá ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Họ đã đánh một trận tuyệt đẹp”.
Đó là câu nói mà gần 60 năm sau, ông Tư Cang vẫn nhớ nguyên từng chữ. Không phải vì nó đến từ một người ở phía bên kia chiến tuyến, mà bởi nó phản ánh đúng điều mà nhiều người Mỹ lúc ấy đang nghĩ.
Theo lời vị đại tá, lực lượng biệt động tuy chịu tổn thất lớn nhưng đã tạo ra tác động chính trị chưa từng có. Chỉ với 17 người, họ có thể đánh thẳng vào Tòa Đại sứ Mỹ, chiếm giữ một phần công trình trong nhiều giờ đồng hồ và xuất hiện trên truyền hình quốc tế.
Hình ảnh ấy đã làm lung lay những tuyên bố trước đó của Washington rằng lực lượng cách mạng đang suy yếu và cuộc chiến sắp kết thúc.
Đó cũng là lúc những thông tin mà mạng lưới H.63 thu thập được bắt đầu cho thấy một bức tranh lớn hơn.
Dù lực lượng biệt động chịu tổn thất nặng nề sau đợt 1 Mậu Thân, nhưng trong lòng nước Mỹ, làn sóng phản đối chiến tranh đang gia tăng mạnh mẽ. Những câu hỏi về hiệu quả của cuộc chiến được đặt ra ngày càng nhiều. Sức ép chính trị đối với Nhà Trắng cũng lớn dần theo từng ngày.
Trong khi đó, những nguồn tin chiến lược mà H.63 và ông Phạm Xuân Ẩn tiếp cận được cho thấy Washington đặc biệt lo ngại khả năng quân giải phóng tiếp tục mở thêm các đợt tiến công mới vào đô thị.
Từ những nguồn tin thu thập được, ông nhận thấy giới lãnh đạo Mỹ hiểu rất rõ tác động của chiến dịch Mậu Thân. Nếu tiếp tục phải hứng chịu thêm những đòn đánh tương tự, họ sẽ đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn trong nước.
Chính từ những đánh giá đó, ngày 23/4/1968, ông gửi về Bộ Chỉ huy một bức điện quan trọng: “Tôi đề nghị các anh nếu đã chuẩn bị sẵn sàng đánh một đợt nữa thì đánh mạnh, đánh lớn, đánh kéo dài thời gian ra và đánh khắp Sài Gòn”.
Đó không phải là nhận định được đưa ra từ cảm tính. Nó được xây dựng từ hàng loạt báo cáo, từ những cuộc gặp bí mật, từ những tài liệu thu thập được trong lòng đối phương và từ đánh giá của chính những người Mỹ đang trực tiếp điều hành cuộc chiến.


Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Sau này nhìn lại, ông Tư Cang cho rằng chính những đòn tiến công liên tiếp trong năm 1968 đã tạo ra bước ngoặt chiến lược của cuộc chiến tranh.
Ông không phủ nhận những hy sinh rất lớn mà quân và dân ta phải gánh chịu. Nhiều chiến sĩ biệt động đã ngã xuống, nhiều đơn vị chịu tổn thất nặng nề, nhiều người mãi mãi không trở về. Nhưng ở tầm chiến lược, những gì diễn ra trong năm 1968 đã buộc nước Mỹ phải thay đổi cách nhìn về cuộc chiến.
“Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một sáng kiến của Đảng ta”, ông nói.
Rồi sau vài giây suy nghĩ, người chiến sĩ tình báo già dùng một hình ảnh rất đời thường để giải thích: “Đảng như một nhạc trưởng, tổng chỉ huy cả dàn đồng ca nổi lên”.
Gần 60 năm đã trôi qua kể từ mùa xuân Mậu Thân 1968. Những người lính năm ấy, người còn, người mất. Nhiều đồng đội của ông đã hy sinh và đến nay vẫn chưa thể trở về với gia đình.
Ngồi trước chúng tôi, người chiến sĩ tình báo năm nay gần 100 tuổi vẫn nhớ như in từng con đường, từng trận đánh, từng đồng đội đã ngã xuống. Bởi với ông, Mậu Thân 1968 không chỉ là một dấu mốc của lịch sử, đó còn là ký ức về những người đã gửi lại tuổi thanh xuân của mình giữa lòng Sài Gòn để đất nước có được ngày hòa bình.
Tính đến ngày 26/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được 114 hài cốt liệt sĩ và 3 bộ hài cốt tập thể (chưa xác định số lượng) tại Công viên Lê Thị Riêng. Theo kế hoạch, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại đây.
Đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP.HCM.
Việc phát hiện hai hố chôn tập thể cho thấy khu vực này vẫn còn nhiều khả năng lưu giữ hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời mở ra hy vọng tiếp tục tìm thấy thêm các liệt sĩ trong thời gian tới.
- Hà Nội sắp xếp trường học: Hiệu trưởng, giáo viên, kế toán được bố trí thế nào? (17:39)
- Đêm Tết Mậu Thân 1968 và hai phát đạn của huyền thoại tình báo Tư Cang (17:18)
- Nữ sinh dọa 'lấy trật ven 3 lần' bệnh nhân, Đại học Y Hà Nội lên tiếng (17:03)
- Lại thêm một sinh viên trường Y bị bóc "phốt" dọa lấy ven trật 3 lần (1 giờ trước)
- Hành trình tri ân của tuổi trẻ PV GAS: Gìn giữ ký ức, tiếp nối niềm tin (1 giờ trước)
- Giá vàng giảm, có nên bắt đáy lúc này? (1 giờ trước)
- Chiến dịch 500 ngày đêm ở TP.HCM và hành trình tìm lại những liệt sĩ đã ngã xuống (1 giờ trước)
- BSR và PV GAS D ký kết hợp đồng cung cấp LNG cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Cột mốc xanh trong chuỗi liên kết giá trị Petrovietnam (1 giờ trước)
- Vì sao Mỹ dừng tấn công Iran sau 13 ngày không kích liên tiếp? (2 giờ trước)
- Xem xét kỷ luật hai sinh viên y khoa livestream phản cảm tại bệnh viện (2 giờ trước)