Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 95)

Chung ở nhà, đang cho con Phạm Bình uống sữa thì có tiếng gõ cửa dồn dập.

dac biet nguy hiem ky 95 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 94)

Bình chạy tiếp được khoảng gần cây số, khi thấy tiếng chó sủa rất gần, anh dừng lại. Cởi quần dài, áo dài buộc gọn ...

dac biet nguy hiem ky 95 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 93)

Thế rồi từ đêm hôm ấy, cứ mười một giờ đêm, Chiến và Bình lại thay nhau công kênh rồi dùng dao lam cưa chấn ...

Chung nói với ra:

- Ai đấy? Chờ một chút.

Tiếng của Ngân nói như réo:

- Chị ơi, mở cửa mau lên. Em đây.

Chung vội vàng bế thằng bé ra mở cửa. Ngân chạy vào và nói:

- Chị biết tin gì chưa?

Chung nói:

- Em bảo tin gì?

Chung nói:

- Chị ơi, anh Bình trốn khỏi trại giam rồi. Anh Túc vừa gọi cho em, bây giờ công an tỉnh đang truy lùng.

Chung giật mình nói:

- Thế à? Khi em đi đến đây, thế nào cũng có người đi theo.

dac biet nguy hiem ky 95

Ngân nói:

- Mặc kệ. Anh Bình cũng chẳng ngu như thế đâu.

Chung ngồi thừ ra bảo:

- Làm thế nào để gặp anh ấy được đây.

Rồi Chung nói:

- Anh ấy đã ở tù một lần rồi. Anh ấy biết phải làm thế nào. Chắc chắn anh ấy không về nhà đâu. Em không phải lo. Em cứ đi làm bình thường và đừng để lộ thái độ gì. Nếu như em biết công an theo dõi thì em cứ bảo là: Các anh cứ việc đến đây mà canh.

Tối hôm đấy, Ngân ở lại với Chung. Hai chị em nói chuyện với nhau hết đêm về Bình.

Ngân nói với Chung:

- Chị mà làm chị dâu em thì tốt quá.

Chung cười gượng gạo và nói:

- Nói thật là chị cũng mê anh Bình lắm. Nhưng trong mắt anh ấy, chị chỉ như một người giúp việc thôi.

Ngân nói:

- Nếu như anh ấy được tự do, sau này yên hàn em sẽ bảo anh ấy lấy chị. Chỉ sợ lúc đó chị lại chê.

Chung cười và bảo:

- Điều đó thì chẳng bao giờ có được đâu. Nói thật là chị mê anh ấy ngay từ lần đầu gặp, từ khi anh ấy còn đang ở tù và được cử đi khảo sát tình hình buôn bán xe máy.

***

Tối hôm đó, Trương ngồi với Tâm, Liễu và hai gã đệ tử nữa. Trương nói:

- Thế nào, chúng mày đã biết tin thằng Bình trốn trại rồi chứ?

Tâm bảo:

- Dạ vâng, bọn em biết cả rồi.

Trương nói như ra lệnh:

- Bây giờ chúng mày huy động tất cả bọn đệ tử tìm cho ra thằng Bình. Và nếu tìm được, cho chúng mày toàn quyền quyết định. Còn thằng nào mà xử lý được thằng Bình, tao thưởng hai trăm triệu.

Liễu cười đểu cáng:

- Ông anh thưởng to quá. Chỉ cần một nửa thôi thì thể nào bọn em cũng tìm ra nó.

Trương nghiêm mặt:

- Mày đừng có nói phét. Giam nó ở trong buồng giam như vậy mà nó còn dùng dao lam cưa chấn song trốn thoát thì chúng mày phải hiểu nó là người nguy hiểm như thế nào. Công an tỉnh huy động cả hàng trăm quân, lùng mấy ngày nay mà chỉ phát hiện được mỗi cái áo nó vứt ở bờ sông.

Tâm nói:

- Anh ạ, anh cứ yên tâm. Chó mới biết chỗ nấp của chó. Còn người làm sao biết chỗ nấp của chó. Bọn em sẽ tìm ra. Nhưng nếu như bắt được nó, giao lại cho công an thì có tốt không?

Trương lắc đầu:

- Theo tao thì không cần. Tốt nhất nếu phát hiện được nó thì cứ xử lý. Thế là xong. Tao còn nghi, nó ra chuyến này, có khi chính nó lại tìm đến bọn mày đấy.

Tâm nói:

- Sao nó lại tìm đến bọn em?

Trương lừ mắt và bảo:

- Mày ngu lắm. Nó sẽ tìm ra ai giết thằng Hoàng và lúc đấy mọi việc sẽ vỡ lở hết. Bây giờ chúng mày muốn tìm được nó thì phải theo dõi chặt con Chung. Bởi con Chung hiện nay đang nuôi con cho thằng Bình. Mà kiểu thằng Bình thì chắc chắn là có phải chết để nhìn mặt con nó cũng sẽ làm. Chúng mày làm thế nào thì làm, nhưng không được rời con Chung nửa bước.

Liễu nói:

- Em thì lại nghĩ khác.

Trương hỏi:

- Mày nghĩ thế nào?

- Em nghĩ rằng nó sẽ không xuất hiện ở chỗ con Chung đâu. Bây giờ phải xem những ai là đệ của nó. Phải tìm ở những chỗ ấy mới ra được. Nhưng em sợ rằng, bây giờ nó đã chuồn vào Sài Gòn mất rồi. Nó không dại gì ở loanh quanh đây đâu.

Tâm bảo:

- Em cũng nghĩ thế. Để em bảo bọn đệ tử trong Nam để ý xem sao.

***

Tại Phòng Cảnh sát hình sự, Thiếu tá Vinh - Đội trưởng Đội Bắt truy nã báo cáo với Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cùng một số cán bộ nữa.

Vinh nói:

- Báo cáo trưởng phòng, báo cáo các đồng chí. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và của lãnh đạo Phòng, Đội Bắt truy nã chúng tôi đã cùng Đội Trọng án huy động 100% quân số. Hiện nay chúng tôi đã giám sát toàn bộ di, biến động của các đối tượng là người nhà Phạm Bình và một số người ở trong công ty, những người theo chúng tôi là có thể có mối quan hệ thân tình với Phạm Bình. Chúng tôi cũng đặc biệt chú ý đến một người có tên là Kim Chung. Vì hiện nay cô ta đang nuôi con cho Phạm Bình. Theo chúng tôi nắm được, mấy người em của Phạm Bình tỏ vẻ rất mừng nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì bất thường, họ cũng không đi đâu cả.

Thượng tá Trung nói:

- Các đồng chí cần nhớ, Phạm Bình đã từng ở tù, mà lại là con nuôi ông Can. Những chuyện đi truy lùng phạm trốn trại như thế nào, chắc chắn Bình chẳng lạ gì. Cho nên, nó sẽ không xuất hiện ở nhà đâu. Nói như thế không phải là để chúng ta mất cảnh giác. Chúng ta vẫn phải để ý, nhưng theo tôi nghĩ phải tìm xem Bình có những đệ tử nào, ở đâu?

Một trinh sát nói:

- Báo cáo thủ trưởng, trong số những đệ tử của Bình mà được Bình tin cậy thì có đội trưởng đội bảo vệ Phú. Chúng tôi cũng đã giám sát Phú rất chặt nhưng cũng chưa phát hiện được điều gì.

Thượng tá Trung nói:

- Bây giờ phải cử cho tôi một tổ vào Sài Gòn, đến hai biệt thự của Bình ở trong đấy. Đồng thời báo cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Hà Nội để các anh ấy giúp đỡ.

***

Tại nhà ông Sâm, ông Sâm ngồi cùng vợ, Đại tá Hường và Luật sư Vũ.

Ông Sâm nói với vẻ bực bội:

- Tôi chẳng hiểu trại giam các anh làm ăn như thế nào. Một thằng tội phạm đặc biệt nguy hiểm như thế, vậy mà để nó dùng dao lam cưa chấn song trốn. Mà bây giờ không tìm thấy tăm hơi gì, các anh làm ăn kiểu gì vậy?

Đại tá Hường nói:

- Báo cáo anh, quả thật nó trốn thế này thì đúng là cao thủ. Ai lường được là nó dùng lưỡi dao lam để cưa chấn song.

Ông Sâm nói:

- Bây giờ thì cái gì các anh cũng nói “Không ngờ đến”. Tôi không hiểu rồi thằng này ra tù thì sẽ ra làm sao, nó trốn thoát rồi thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Đại tá Hường nói:

- Anh cứ yên tâm. Em cam đoan với anh: Không quá năm ngày bọn em sẽ bắt được nó.

Ông Sâm cười nhạt rồi bảo:

- Nói thật nhé, đến bây giờ thì tôi không tin các anh nữa. Các anh phải có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với trưởng giám thị.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân