Bình chạy tiếp được khoảng gần cây số, khi thấy tiếng chó sủa rất gần, anh dừng lại. Cởi quần dài, áo dài buộc gọn lại vào trước bụng rồi lao xuống sông. Bình lấy một mảng bèo trôi úp lên mặt và cứ thế trôi theo dòng nước. Trong chốc lát, chỉ thấy những cụm bèo trôi.
dac biet nguy hiem ky 94 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 93)

Thế rồi từ đêm hôm ấy, cứ mười một giờ đêm, Chiến và Bình lại thay nhau công kênh rồi dùng dao lam cưa chấn ...

dac biet nguy hiem ky 94 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 92)

Từ hôm có Chiến vào, Bình cũng thấy đỡ hơn vì có người nói chuyện, nhưng khổ một nỗi, anh không dám mài cùm nữa.

Bình và Chiến chạy ra được đến ngoài bờ sông.

Chiến nói trong hơi thở:

- Sao bị lộ nhanh thế chứ?

- Không biết được nữa. Bây giờ, mày chạy ngược sông, tao chạy xuôi. Tao sẽ đánh lạc hướng để cảnh sát đuổi theo tao…

Chiến cuống lên:

- Anh ơi, em bơi kém lắm.

Bình bảo:

- Mày yên tâm, tao có cách để cảnh sát đuổi theo tao. Mày cứ ngược sông mà chạy. Nhưng nhớ cúi thấp người, đừng để cây ngô bị rung.

Rồi Bình lấy trong túi quần lọ dầu cao Sao Vàng đưa cho Chiến và nói:

- Sát vào gan bàn chân, bôi vào hai đùi kia.

Chiến ngơ ngác:

- Để làm gì hả anh?

Bình giảng giải:

- Lát nữa, chó Bécgiê đuổi đến đây, nó hít phải hơi dầu, cay mũi là không nhận được mùi của mày nữa. Mà sẽ nhận được mùi của tao. Họ đuổi theo tao.

dac biet nguy hiem ky 94

Chiến đờ người ra, cảm động:

- Nhưng còn anh?

- Tao chờ họ đuổi gần tới nơi rồi tính. Mày cứ yên tâm. Nhưng mày định đi đâu?

Chiến đứng một lúc rồi nói:

- Em có mấy thằng bạn làm ở bưởng vàng. Em đi với chúng nó.

Bình nói:

- Thay quần áo cho cẩn thận nhé.

Gã bảo:

- Anh yên tâm. Em vào bưởng vàng. Có gì anh em mình tìm gặp nhau sau.

Bình chợt nhớ ra và nói:

- Thế nếu muốn tìm mày thì làm thế nào?

Chiến bảo:

- Anh cứ vào trong vùng đào vàng ở Mó Cốc. Anh vào đấy gặp thằng cha Hùng “trọc”, bưởng trưởng và bảo muốn gặp em, thì nó sẽ chỉ cho.

Bình lại hỏi:

- Thế nhỡ nó không tin thì sao?

- Anh cứ nói anh là người cùng em trốn trại. Em sẽ nói cho nó biết.

Nói xong, Chiến ôm lấy Bình và nói:

- Em rất thán phục đại ca. Em mong sẽ có ngày được về hầu hạ dưới trướng anh.

Bình ôm chặt Chiến vào lòng như ôm một thằng em, rồi nói:

- Bây giờ phải làm thế nào có tiền. Chứ anh thấy mày đi thế này căng quá.

Gã nói:

- Anh yên tâm đi. Sáng mai là em đã có khối tiền. Bạn bè, chiến hữu của em đầy ngoài đường. Tất nhiên là bây giờ em cũng phải tránh mặt chúng đã.

Chiến xoa dầu Sao Vàng vào chân, hai bên đùi và chạy đi luôn.

Bình đi xuôi dòng sông chừng trăm mét thì vứt lại đó chiếc quần bị xé rách tướp. Rồi anh cắm đầu chạy.

Trung tá Lê, Giám thị dẫn một tổ cảnh sát bảo vệ mang theo hai con chó Bécgiê đuổi tới chỗ Bình và Chiến vừa đứng.

Quả nhiên, hai con chó hít phải hơi dầu nên lắc đầu chạy đi và chúng thấy chiếc quần rách của Bình. Chúng sủa nhặng lên và giằng cương đuổi theo hướng Bình chạy.

Trung tá Lê dẫn các cảnh sát đuổi theo.

Bình chạy tiếp được khoảng gần cây số, khi thấy tiếng chó sủa rất gần, anh dừng lại. Cởi quần dài, áo dài buộc gọn lại vào trước bụng rồi lao xuống sông. Bình lấy một mảng bèo trôi úp lên mặt và cứ thế trôi theo dòng nước. Trong chốc lát, chỉ thấy những cụm bèo trôi.

Một chiếc canô của cảnh sát giao thông phóng vụt qua, Bình xuýt bị nổi lên, nhưng anh đã nhanh chóng bỏ cụm bèo lặn xuống và khi chiếc canô chạy xa, Bình mới nhoi lên, nhưng chỉ để mặt nổi ngang mặt nước, rất khó phát hiện.

***

Cảnh sát và chó nghiệp vụ đuổi theo Bình bị mất dấu. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Trung tá Lê gọi bộ đàm cho cảnh sát giao thông, nói quả quyết:

- Chắc nó xuống một chiếc thuyền nào rồi. Các anh cho kiểm tra chặt các bến sông.

***

Bình trôi theo dòng nước và đến một đoạn sông chạy qua rừng, Bình bơi vào bờ.

Bình lên đồi, cởi quần áo, hong cho khô.

Bình đi bới được một khóm sắn non. Bình ăn sắn sống và vục nước ở hốc đá uống.

Khi quần áo hong khô, Bình mặc vào và đi về phía chùa Sùng Phúc Tự.

***

Tại phòng làm việc của Đại tá Thiều. Ông đang nghe một sĩ quan báo cáo.

Vừa lúc ấy, Đại tá Hường chạy vào và nói:

- Báo cáo anh, các mũi truy lùng đuổi theo ra tới bờ sông thì mất dấu. Hiện đang cho kiểm tra dọc sông.

Đại tá Thiều thở dài:

- Các cậu giam giữ thế nào mà lại để nó trốn?

Đại tá Hường nói:

- Báo cáo anh. Giam nó ở buồng tử tù. Nhưng do buồng giam chật nên giam thêm một thằng trong vụ đánh công an xã gãy xương sườn. Chúng nó dùng lưỡi dao lam cưa chấn song ở tổ tò vò. Đêm qua, lúc mưa to gió lớn, chúng nó trốn mất.

Ông Thiều nói luôn:

- Đồng chí cho mời Phòng Cảnh sát hình sự vào họp ngay. Chết thật. Phạm nhân bị tử hình mà để trốn mất thế này thì còn ra gì nữa.

***

Tại phòng họp của trại giam, giám thị trưởng trại giam và một loạt cán bộ quản giáo ngồi run như giẽ, không biết nói gì với Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Thiều bảo:

- Cho tôi xuống dưới trại xem nó trốn kiểu gì?

Ông Thiều xuống buồng giam và nhìn chấn song bị cưa cắt bằng lưỡi dao lam. Ông bảo:

- Thế này là vụ thứ ba rồi đây. Ngày xưa ở trong Sài Gòn, đã có vụ thằng Phước “tám ngón” cũng trốn trại bằng cách dùng lưỡi dao lam cưa chấn song, cưa còng. Rồi cách đây hơn chục năm, ở trại Hỏa Lò mới cũng có vụ cưa chấn song trốn thoát. Bây giờ lại đến tỉnh mình. Đây là một bài học trong công tác giam giữ. Tôi giao cho Trưởng phòng Cảnh sát hình sự tổ chức nhiệm vụ truy lùng, phải bắt bằng được thằng Bình và thằng Chiến.

Đại tá Hường nói:

- Báo cáo anh, ngay sau khi nhận được tin, tôi đã cho anh em trinh sát bám chặt di biến động ở nhà Phạm Bình và một số nhà người quen của Phạm Bình.

Ông Thiều nói:

- Thằng Bình không bao giờ ngu dại mà về nhà. Nhưng vẫn phải giám sát thật chặt. Vì nó trốn thế nào thì cũng phải cần tiền.

Ông nghiêm giọng nói:

- Tôi yêu cầu giám thị trại giam viết báo cáo tường trình cho tôi thật kỹ và tiến hành kiểm điểm xem công tác bảo vệ như thế nào, các anh làm ăn ra làm sao? Suốt một thời gian dài, chúng cưa chấn song như thế mà quản giáo không biết gì. Đêm hôm các anh gác như thế nào mà để nó trốn?

Giám thị gãi đầu:

- Báo cáo anh, đêm hôm qua mưa gió, mất điện. Chúng nó lợi dụng chuyện đấy.

Ông Thiều thở dài bảo:

- Các anh cứ lý do lý trấu như thế. Khéo rồi đến lúc phạm trốn hết, cũng lại bảo rằng do mất điện à?

Không hiểu sao, ngày hôm sau một loạt các tờ báo điện tử đồng loạt đăng tin “Phạm Bình, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm đã trốn trại”.

***

Sau khi trốn ra khỏi trại giam, Bình cứ thế xuôi theo dòng sông và rồi đi bộ băng rừng ngược lên về hướng chùa Sùng Phúc Tự.

Bình đến chùa Sùng Phúc Tự lúc mờ sáng hôm sau, nhưng anh không đi vào chùa, mà ở ngoài chờ. Đến lúc thấy chú tiểu xách túi đi, Bình bắt đầu vào. Nhà sư Thích Trí Thiện đang ngồi đọc sách chữ Hán thì thấy có người lẻn vào đằng sau. Thoáng nhìn, thầy Thiện đã nhận ra Bình.

Thầy Thiện kêu lên:

- Trời ơi, Bình. Tại sao lại ra được thế này?

Bình nói:

- Tôi vừa mới trốn ra đêm trước. Bây giờ thầy có gì cho tôi ăn đã.

Thầy Thiện vội vàng đóng cửa lại và lôi Bình ra phía đằng sau nhà, rồi nói:

- Bây giờ chú ngồi đây nhé. Tôi sẽ đi lo cái ăn cho chú.

Thầy Thiện mở tủ, lấy ra ba gói mì tôm. Thầy bẻ cả ba gói cho vào một bát tô to rồi dội nước sôi. Bình ăn ngốn ngấu hết bát mì, rồi anh bảo:

- Thầy ạ, trong vụ này, tôi biết chúng nó giăng bẫy tôi. Chính vì thế tôi cần phải trốn ra, tìm cho ra bằng được thủ phạm vụ này. Thầy phải giúp tôi. Nhưng bây giờ ở đây liệu có an toàn không?

Thầy Thiện:

- Ở đây thì an toàn.

Bình hỏi:

- Vậy thì sẽ ở như thế nào?

Thầy Thiện bình tĩnh:

- Chùa này ở xã cán bộ không bao giờ họ để ý đến, vì chùa nằm rất xa. Thường chỉ có ngày Rằm, mùng Một hoặc những ngày nào có việc cần mới lên lễ chùa. Còn ở đây, chỉ có tôi với chú tiểu. Thôi, bây giờ thế này. Trong lúc chờ chú tiểu xuống xã có việc thì tôi sẽ cạo trọc đầu cho chú và nói chú ở chùa dưới xuôi gửi lên. Chú đã biết ngồi thiền, biết tụng kinh gõ mõ thì chắc là cũng không khó khăn gì lắm. Thế có được không?

Bình hỏi:

- Việc đấy thì không khó gì, nhưng liệu chú tiểu có nghi ngờ gì không?

Thầy Thiện nói:

- Việc đấy thì tùy thuộc vào tài đóng kịch của chú. Nhưng thôi, cứ biết thế đã. Bây giờ là phải tính chỗ cho an toàn.

Bình nói:

- Trước mắt tôi sẽ ở đây mấy ngày xem động tĩnh thế nào. Nhưng tôi nhờ thầy một việc. Thầy tìm thằng Quyến, gọi nó về đây cho tôi. Tôi rất cần thằng Quyến.

Thầy Thiện bảo:

- Chú cứ yên tâm. Tôi tin rằng chỉ vài hôm nữa thôi, cái tin chú vượt trại sẽ loang ra khắp thiên hạ. Thế nào thằng Quyến cũng mò đến đây.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân