Thế rồi từ đêm hôm ấy, cứ mười một giờ đêm, Chiến và Bình lại thay nhau công kênh rồi dùng dao lam cưa chấn song.
dac biet nguy hiem ky 93 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 92)

Từ hôm có Chiến vào, Bình cũng thấy đỡ hơn vì có người nói chuyện, nhưng khổ một nỗi, anh không dám mài cùm nữa.

dac biet nguy hiem ky 93 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 91)

Bình được đưa trở về phòng giam, một nỗi căm hờn ngùn ngụt bốc cao. Bình tay đấm chân đá vào tường bình bịch.

Bình cười:

- Thật ra từ trước đó tao đã biết cái võ này rồi.

Thế rồi từ đêm hôm ấy, cứ mười một giờ đêm, Chiến và Bình lại thay nhau công kênh rồi dùng dao lam cưa chấn song.

Gã để cho Bình đứng trên vai. Bình dùng lưỡi lam cưa chấn song được một lúc, gã mỏi thì Bình lại đổi cho gã. Thép để làm chấn song chắc là trước đây bị thợ xây ăn cắp thép tốt, thay vào bằng thép tái chế. Cưa một chấn song chỉ mất hai buổi tối. Nhưng Bình chỉ cho cưa chấn song không đứt hẳn.

Mất hơn một tháng, hai người đã cưa xong ba chấn song.

Một hôm, Chiến nói:

- Bây giờ phải tính xem anh em mình bùng vào lúc nào.

Bình bảo:

- Theo tao, tốt nhất là chọn hôm nào mưa to gió lớn. Lúc đấy thì mình trốn tiện hơn.

Bẵng đi mấy hôm, Chiến được gọi ra ngoài hỏi cung. Đến khi trở về, gã thì thào nói với Bình:

- Hôm nay có cơ hội đấy.

Bình hỏi:

- Cơ hội gì?

dac biet nguy hiem ky 93

Chiến thầm thì:

- Mười một giờ đêm nay có trận bóng đá cúp C1. Thế nào quản giáo cũng sẽ chúi đầu vào xem. Mà xem từ mười một giờ cho đến một giờ sáng, xem xong đi ngủ là tít luôn. Anh em mình chờ đến lúc ấy thì biến, mà em cũng nghe đài nói chiều nay có gió mùa đông bắc về. Trời có mưa, anh em mình nhè đúng lúc ấy thì chuồn.

Bình nói:

- Vậy thì phải chuẩn bị ngay, mình xé quần áo ra bện làm dây.

Tối hôm đó, khoảng chín giờ, Bình và Chiến bắt đầu xé quần áo ra, bện thành một sợi dây dài. Khoảng hơn một giờ sáng, tiếng cán bộ quản giáo hò hét xem đá bóng rộn lên. Và rồi sau đó tất cả im lặng vào lúc 3 giờ sáng. Đúng lúc ấy, trời nổi gió mùa đông bắc. Gió giật mạnh khiến hệ thống đèn ở ngoài tắt, chỉ còn đèn trong phòng giam.

Bình nói với Chiến:

- Tốt rồi. Mày cõng tao lên xem ở ngoài thế nào?

Chiến để cho Bình trèo lên vai ngó ra ngoài. Bên ngoài trời mưa to gió lớn.

Bình nói:

- Được rồi đấy. Cơ hội đã đến, tao với mày chuồn thôi.

Nói rồi Bình bẻ chấn song và xếp vào một bên, rồi buộc một sợi dây bện vào đầu một chấn song còn lại.

Bình cẩn thận nhặt nhạnh những mảnh dao lam, bánh răng bật lửa và ném hết ra ngoài.

Bình nhảy xuống nói với gã:

- Bây giờ mày chui ra trước.

Gã bảo:

- Không. Ông anh chui ra trước đi. Em ra sau.

Bình nói:

- Tao bảo mày ra trước thì cứ ra trước. Tao đằng nào cũng bị tử hình. Mày thoát được là tốt cho thân mày. Chứ tao còn nói làm gì.

Nghe Bình nói thế, nét mặt gã bỗng dại đi. Gã bảo:

- Ông anh đúng là bậc đại quân tử.

Thế rồi gã đứng lên vai Bình, chui qua lỗ tò vò. Gã chui hẳn ra bên ngoài, rồi nhảy xuống. Còn Bình bám vào sợi dây, đu lên. Anh cũng chui ra nốt. Nhanh như cắt, Bình lại để cho gã đứng lên vai và vắt chiếc chăn mỏng qua hàng rào dây điện, rồi trèo lên và nhảy sang bên kia. Việc vượt trại diễn ra khá suôn sẻ.

Cả hai chạy ra cánh đồng ngô ướt đẫm nước mưa.

Nhưng số Bình và Chiến rất không may. Họ vừa đi được vài trăm mét thì nghe tiếng còi báo động trong trại giam hú lên.

Hóa ra sự việc là thế này.

Quản giáo Thế đang ngủ gà ngủ gật, chợt thấy rét. Anh ta mở tủ, lấy chiếc áo dài tay ra mặc. Anh bỗng nhớ ra Phạm Bình và Chiến chưa được phát chăn. Thế liền cầm chiếc chăn mỏng mang vào.

Thế vừa mở cửa lạch cạch buồng giam thì từ các phòng giam bên, các phạm nhân bị án tử hình nháo cả lên.

- Cán bộ ơi, bắn thằng nào đấy?

- Buồng thằng Bình… Thằng Bình, chúng mày ơi!

- Bình ơi, bình tĩnh nhé.

- Vĩnh biệt Bình đại gia.

Thế mở cửa ngoài và nhìn qua chấn song. Anh sững người khi thấy phòng trống trơn. Thế mở cửa vào và nhìn căn phòng, rồi phát hiện ra ô cửa tò vò không còn chấn song… Chiếc còng chân vẫn còn nguyên. Thế cầm lên và sững sờ khi thấy còng bị mài mòn quá hai phần ba.

Thế chạy về phòng trực. Bấm nút báo động.

Thế chạy ra đằng sau và phát hiện ra sợi dây bện bằng quần áo vẫn còn lủng lẳng trên hàng rào dây điện…

Trên Trung tâm chỉ huy, đèn đỏ báo động có tù tử hình vượt trại đỏ nhấp nháy và tiếng còi rúc lên. Ngay lập tức, anh sĩ quan trực ban bấm nút báo động toàn trại.

Tiềng còi hú rú lên gấp gáp.

Tại các phòng ngủ của cảnh sát bảo vệ, tiếng còi của chỉ huy rít lên… Các cảnh sát mắt nhắm mắt mở chồm dậy mặc quân phục và trang bị chiến đấu rồi chạy ra sân tập hợp.

Tại phòng giám thị Lê. Có Trung tá Lê và một số sĩ quan.

Đại úy Thế đứng run bần bật, báo cáo:

- Thưa các anh, Phạm Bình và Chiến đã trốn thoát rồi. Chúng mài mỏng cùm chân, cưa chấn song và chui qua cửa tò vò…

Trung tá Lê hỏi :

- Chúng cưa chấn song bằng gì?

- Báo cáo anh chưa biết ạ. Nhưng chắc chắn chúng chạy ra phía bờ sông.

Trung tá Lê tái mặt. Ông gầm lên:

- Báo động ngay. Truy lùng theo phương án 1. Cho đội cảnh sát bảo vệ mang theo cảnh khuyển đuổi theo hướng chúng nó chạy. Báo cáo ngay lên Giám đốc và xin chi viện.

Rồi ông gọi điện thoại về báo cáo Giám đốc Thiều.

- Báo cáo anh, tôi Lê đây ạ. Phạm Bình đã trốn khỏi trại giam lúc hơn 3 giờ sáng.

***

Đại tá Thiều gọi cho ông Hường. Và đích thân ông Hường ra lệnh cho các đơn vị:

- Phòng Cảnh sát giao thông lệnh cho đội tuần tra kiểm tra tất cả các tàu thuyền, đang chạy trên sông. Lưu ý các thuyền đánh cá… Kiểm tra tất cả các ôtô chạy từ hướng trại giam ra.

- Phòng Cảnh sát hình sự đưa ngay Đội đặc nhiệm phối hợp cùng trại giam đi truy đuổi Phạm Bình. Đội bắt truy nã cử trinh sát giám sát chặt khu vực nhà Phạm Bình.

Ra lệnh xong, ông Hường tự lái xe chạy vào trại giam.

***

Ngoài bãi ngô. Bình và Chiến chạy thục mạng. Đằng sau, nghe văng vẳng tiếng chó sủa.

Ngoài trục đường chính. Cảnh sát giao thông đã chặn xe kiểm tra.

Dưới sông, hai chiếc ca nô của cảnh sát quét đèn pha rọi tìm…

***

Ông Hường tới trại giam và được một phó giám thị ra đón, nói gấp gáp:

- Báo cáo thủ trưởng, anh Lê dẫn cảnh sát đi truy lùng rồi ạ.

Ông Hường lạnh lùng:

- Đưa tôi xuống buồng giam Phạm Bình.

Anh Phó giám thị và hai quản giáo đưa ông Hường xuống. Vào phòng giam, ông nhìn lên lỗ cửa tò vò bị cưa chấn song, rồi ông cầm chiếc cùm bị mài vẹt lên xem và ông nghiến răng:

- Dứt khoát phải có thằng tiếp tế lưỡi cưa và dũa cho nó.

- Báo cáo anh, chúng tôi đã đang đấu tranh khai thác thằng Toán, phạm nhân tự giác. Nhưng nó chưa chịu khai - Phó giám thị nói.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân