Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 39)

Tại phòng làm việc của Phó giám đốc chỉ huy cảnh sát Trần Văn Hường. Có một cuộc họp giữa Hường với Viện phó Viện Kiểm sát và các cán bộ đã đi điều tra ở chỗ Bình.

dac biet nguy hiem ky 39 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 38)

Chung nhìn Bình bằng ánh mắt dịu lại, đầy vẻ bi thương: Anh ạ, dù bất luận thế nào, trong hoàn cảnh nào, thì em ...

dac biet nguy hiem ky 39 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 37)

Tại công ty của Bình, nhóm cảnh sát kinh tế đang ngồi. Trên mặt bàn hàng đống hồ sơ, văn bản và kế hoạch kinh ...

Anh Thiếu tá:

- Ô hay, thế chú tưởng pháp luật bây giờ là ngay thẳng cho chú à? Nó nói thế nào chẳng được. Như vụ “Năm quýt” đấy, có ông chỉ vì đôi cá cảnh thôi mà còn thân bại danh liệt. Nó cho đôi cá cảnh đấy, nuôi báo cô, rán chẳng ăn được, bán chẳng bán được, lại còn để ở nhà tốn tiền điện, tiền thức ăn, được mỗi cái vui mắt. Đến lúc đối tượng nó bị bắt khai ra là nó biếu ông ấy đôi cá cảnh nó mới quy đôi cá cảnh là năm triệu bạc. Mà khung hình phạt thì năm triệu là ăn đòn rồi. Nên thôi cái vụ này được rồi, có chứng cứ này là tốt rồi, nên các chú lục kỹ xem như thế nào.

***

Tại phòng làm việc của Phó giám đốc chỉ huy cảnh sát Trần Văn Hường. Có một cuộc họp giữa Hường với Viện phó Viện Kiểm sát và các cán bộ đã đi điều tra ở chỗ Bình.

Đại tá Hường nói:

- Nào bây giờ tôi muốn nghe các đồng chí báo cáo tình hình điều tra ở chỗ Phạm Bình. Đầu tiên, Phòng Cảnh sát hình sự cho tôi biết.

Một sĩ quan đeo cấp hàm Trung tá là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nói:

- Báo cáo anh! Chúng tôi đã làm việc với văn phòng Interpol, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự của Bộ và với Công an Hà Nội thì cho đến nay chưa có một tài liệu nào nói rằng, bọn băng nhóm xã hội đen đảng 3K và hội Tam Hoàng có mặt ở Việt Nam. Theo văn phòng Interpol, trước đây trong một số vụ gây rối trật tự trị an như tranh giành vũ trường ở trong nam liên quan đến Năm Cam ngày trước thì có nói việc nhóm tội phạm này, nhóm tội phạm kia có liên quan đến bọn Tam Hoàng, 3K ở Đài Loan thì đều là do báo chí thêu dệt lên chứ còn không có tài liệu nào chứng minh điều đó. Mà văn phòng Interpol của Đài Loan, Singapore và một số nước châu Á đều khẳng định rằng, trong hồ sơ họ thông báo thì không có những đối tượng như phía Việt Nam yêu cầu cung cấp thông tin. Như vậy là việc Phạm Bình có liên quan đến việc tẩy rửa tiền của các băng nhóm này thì theo tôi nghĩ chưa có cơ sở.

Đại tá Hường gật đầu và nói:

- Được, thế là xong một việc. Còn phòng cảnh sát kinh tế, các anh làm được gì ở đấy rồi?

Một sĩ quan đeo cấp hàm thiếu tá đứng lên:

- Báo cáo anh! Qua hơn một tuần chúng tôi kiểm tra ở đấy thì không phát hiện điều gì bất minh về kinh tế của Phạm Bình. Các chế độ của người lao động đều được đảm bảo. Việc trốn thuế không có. Việc nhập hàng lậu cũng không có. Tất cả mọi thứ hóa đơn, sổ sách chứng từ đều minh bạch. Hơn nữa, kiểm toán Nhà nước cũng vừa kiểm toán xong, cũng không phát hiện ra điều gì bất bình thường. Ngay có một cái khoản chúng ta có thể dễ thấy nhất đó là khoản chi tiêu tiếp khách cái số tiền rất thấp không đáng kể gì cả.

dac biet nguy hiem ky 39

Đại tá Hường mỉa mai:

- Nói như các anh thì tên Phạm Bình này là trong sạch, mà cứ như thế này thì còn trong sạch hơn cán bộ nhà nước ấy nhỉ?

Một sĩ quan đeo cấp hàm đại úy nói:

- Dạ thưa Phó giám đốc quả thật là không tìm ra được cái gì.

Anh thiếu tá bảo:

- Cũng có một việc chúng tôi tìm ra nhưng cũng rất là phân vân. Hôm nay, cũng muốn hỏi ý kiến các anh luôn.

Đại tá Hường nói:

- Có việc gì cứ nói đi xem nào:

- Dạ, báo cáo anh! Trong giấy tờ chúng tôi thu kiểm tra thì có một giấy đề xuất mua một đôi lọ độc bình trị giá một trăm năm mươi triệu để mang biếu ông Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị.

Đại tá Hường tròn mắt ngạc nhiên:

- Lọ độc bình bằng chất liệu gì mà trị giá một trăm năm mươi triệu? Nó là đồ cổ à?

Anh Thiếu tá:

- Báo cáo anh không phải là đồ cổ, nhưng mà đây là bằng gỗ cẩm lai nguyên khối đặt trong phía Nam. Nếu là gỗ cẩm lai nguyên khối không ghép thì đắt kinh khủng.

Đại tá Hường vỗ đùi và nói:

- Thế thì cũng được đấy, món quà biếu mà biếu tận một trăm năm mươi triệu như vậy là cái tình cảm này là trên mức bình thường rồi. Thế các cậu xem cái lọ đấy có chưa?

Anh thiếu tá:

- Dạ! Chúng em đã cử trinh sát bí mật về nhà ông Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị là ông Tấn thì cũng đã xác minh và chụp được ảnh đôi lọ độc bình này rồi.

Anh mở cặp lấy ra bức ảnh chụp được đôi lọ trên ban thờ nhà ông Tấn. Đôi lọ độc bình rất đẹp để hai bên ban thờ.

Đại tá Hường hỏi:

- Thế các anh đã hỏi chỗ anh Tấn về lai lịch đôi lọ độc bình này chưa?

Một người nói:

- Báo cáo anh chưa ạ. Đây mới chỉ là thông tin ban đầu thôi, còn phải xin ý kiến chỉ đạo của các anh ạ!

Đại tá Hường nói:

- Thôi được rồi, bây giờ bên hình sự sẽ làm cho tôi một báo cáo về chỗ Phạm Bình có quan hệ với bọn xã hội đen nước ngoài hay không, còn cảnh sát kinh tế làm cho tôi báo cáo kết quả kiểm tra ở chỗ Phạm Bình. Tôi yêu cầu các anh là tất cả việc kiểm tra này có hay không có cái gì phải tuyệt đối bí mật, không được để lộ thông tin cho bên ngoài biết. Mấy hôm nay tôi đang nhức đầu về chuyện báo chí nói về tay Bình này đây.

Anh Trung tá Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nói:

- Báo cáo anh chúng em cũng không hiểu báo chí lấy đâu ra thông tin về cái thằng Phạm Bình này ghê thế. Chết thật cứ theo như báo chí nói về tay này thì cứ như là tỉnh chúng ta là cái nơi chứa chấp bọn xã hội đen.

Đại tá Hường bảo:

- Sau đây tôi sẽ làm đề nghị lên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chứ bây giờ báo chí cứ thêu dệt ra một thằng Phạm Bình như thế này, thế thì tỉnh ta chẳng lẽä không còn lãnh đạo à? Mà rồi ngay cả chuyện ngày xưa thằng Bình ở trại giam như thế nào cũng không hiểu tại sao báo chí lại lấy được thông tin, rồi thậm chí là nó lại còn lấy đâu ra chuyện là ông Can ngày xưa vợ nọ con kia như thế nào, chết thật, tôi cũng không hiểu nổi. Bác Can mất rồi. Bác ấy là bậc đàn anh, là người chúng tôi ai cũng kính trọng. Mà đời bác ấy cũng bất hạnh, đi bộ đội nhiễm chất độc da cam. Ba lần đẻ con thì không nuôi được cả ba. Cuối cùng phải để cho vợ đi lấy chồng khác để có được mụn con. Bác ấy sống một mình. Cuối cùng gặp thằng Bình này, chẳng hiểu số phận thế nào đó ông ấy quý nó, nhận nó là con nuôi thì có làm sao. Thế mà giờ đây lại nói thằng Bình dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng ông ấy, để được làm con nuôi. Cái này không được. Làm báo phải có đức, có tâm, để lại cái đức cho con cho cháu chứ ai lại thất đức thế này.

***

Tối hôm ấy tại nhà Bình, bữa cơm tối xong đang ngồi uống tràâ thì Linh nói với Bình:

- Anh ạ! Theo em biết thì chuyến này công an họ quyết tâm tìm ra tội lỗi của anh đấy.

Bình nói:

- Họ muốn tìm gì thì tìm, muốn làm gì thì làm. Anh chẳng sợ cái gì cả. Nhưng mà tới đây anh đang định có một kế hoạch thế này.

Linh bảo:

- Anh có kế hoạch gì?

- Anh quyết định đưa em sang Singapore để em sinh con ở bên đấy. Và em chọn lấy hai người đi theo phục vụ cho em, hết ba tháng mẹ tròn con vuông thì về.

Linh sáng mắt lên và nói:

- Ôi được như thế thì tốt, chứ đẻ ở Việt Nam giờ sợ lắm. Mình con đầu, việc này em đồng ý. Thế thì thủ tục bây giờ như thế nào?

Bình nói:

- Ngày mai sẽ có người giúp em làm thủ tục rồi em sang đó trước đi. Và trong thời gian tới đây chắc là anh sẽ có nhiều chuyện liên quan đến công an cho nên em sang sinh con bên đấy khỏi phải nghe thấy điều thị phi ở đây. Việc thứ hai là anh sẽ giao việc quản lý công ty cho chú Vũ còn anh sẽ đi lên núi tu sáu tháng.

Linh tròn mắt nhìn chồng như trên giời rơi xuống.

- Anh làm sao đấy? sao tự dưng lại đi tu sáu tháng?

Bình nói:

- Sư thầy bảo anh rồi, tuổi anh với tuổi em là tuổi Tam hợp. Mà tuổi Tam hợp lấy nhau thì sợ nhất là có con trai đầu lòng. Cho nên để thoát được cái kiếp nạn này thì anh phải lên núi nương nhờ cửa Phật mấy tháng, có thế mới thoát được.

Linh bảo:

- À, chắc là anh lại nghe cái thằng thầy chùa nào ngày xưa ở tù cùng với anh chứ gì? Vớ vẩn, nó chẳng qua thấy anh có tiền thì muốn anh lên đấy ở để góp tiền xây dựng chùa chứ gì? Tin thế nào được mấy cái gã thầy chùa.

Bình quắc mắt:

- Em đừng có xúc phạm thầy chùa, đó là người đã khai sáng cho anh đấy. Còn em ngày mai làm thủ tục và em đi sang Sing trước đi.

Linh nói:

- Vâng, thôi tùy anh, anh muốn lên chùa cũng được chỉ có điều là đừng có mê con ni cô nào ở trên đấy là tốt rồi.

Bình bảo:

- Em ăn nói cái kiểu gì đấy? Anh đã nói nhiều lần rồi, đừng có nói cái gì xúc phạm đến nhà chùa.

Linh bảo:

- Thế còn cái việc anh bổ nhiệm em làm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính ở đây là thế nào? Sao cứ lằng nhằng mãi thế?

Bình bảo:

- Bây giờ trong lúc cơ quan công an người ta còn đang thanh tra, kiểm tra như thế này, bổ nhiệm em thì để người ta lại nói là bàn cách để đối phó à? Cứ để cho xong xuôi thế nào đã rồi bổ nhiệm cũng không muộn.

Bình nói xong chán nản đi vào nhà, Linh lại với theo nói:

- À anh ơi, thế còn ngày mai anh bảo cái tay Vũ nó ký hợp đồng với chỗ sơn Kova còn cho họ chuẩn bị hàng.

Bình quay ngoắt lại nhìn vợ bằng ánh mắt nảy lửa và nói:

- Tại sao cô lúc nào cũng Kova ấy nhỉ. Nếu như cô thấy rằng cô phải gắn bó với công ty đấy, với thằng giám đốc đấy thì cô về đấy mà làm.

Nói xong Bình vào phòng đóng cửa đánh rầm một cái.

***

Tại khu trang trại và nhà ở của Trương. Đó là một khu trang trại khá rộng, có đến ba hécta. Có một biệt thự màu trắng nhỏ xinh xắn xung quanh là vườn cây rất đẹp và một cái hồ khoảng một hécta. Ở giữa hồ là một căn lều bát giác, đây là nơi Trương dùng để tiếp khách và tổ chức những cuộc vui chơi. Trương đang ngồi câu cá, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và buồn bực. Trương câu cá đấy, nhưng đầu óc không tập trung. Cá cắn câu, phao thụt chìm nghỉm, anh bảo vệ vội vàng bảo Trương:

- Anh ơi, cá cắn kìa.

Trương vội vàng mắm môi mắm lợi giật lên nhưng đã quá muộn, cá bị tuột mất. Trương lẩm bẩm chửi:

- Mẹ nó, hôm nay câu kéo thế nào, toàn cá con vào rỉa.

Rồi Trương nói với bảo vệ:

- Mày bảo chúng nó mua thêm ít cá trôi, cá trắm loại vài ba cân một con đổ vào đây. Dạo này hồ hết cá rồi hay sao ấy.

Anh bảo vệ bảo:

- Dạ thưa anh, cá hồ vẫn nhiều lắm. Năm ngoái thả vào đây năm tạ cá, mà đã đánh lưới mẻ nào đâu. Toàn câu linh tinh thì không thể hết được. Nhưng hôm nay ông anh câu có vẻ không sát cá cho lắm.

Vừa lúc đấy có tiếng còi xe bấm ngoài cổng. Trương bảo:

- Mày chạy ra xem là ai đấy, nếu mà là khách lạ thì bảo tao không có nhà.

Tay nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đi. Một lúc sau cổng mở, một chiếc xe Camry màu đen lừ lừ đi vào.

Trương nhìn xe vẻ ngạc nhiên lẩm bẩm tự hỏi:

- Cha nào có xe sang thế nhỉ?

Từ trên xe bước xuống là Đại tá Hường, Phó giám đốc Công an tỉnh. Trương nhìn thấy Hường giật mình, vội vàng đặt cần câu xuống chạy ra đon đả chào:

- Em chào ông anh. Sao ông anh tới chơi mà không cho thằng em biết trước ạ!

Hường nói:

- Ờ, tôi vừa đi họp về nghe người ta nói là cậu có trang trại đẹp lắm. Tiện thì qua đây ngó tí.

Trương:

- Ôi giời ông anh nói thế, đây là đất em đi thuê năm mươi năm. Chứ có phải là được cấp sổ đỏ sổ đen gì đâu.

Đại tá Hường bảo:

- Năm mươi năm, ôi giời, đến lúc đấy thì anh em mình cũng lên ban thờ mà ăn hoa quả hết rồi. Cậu đúng là có con mắt mỹ thuật cao. Quy hoạch đâu ra đấy.

Trương nói:

- Dạ em cũng đầu tư vào đây khá nhiều tiền, thôi thì có chỗ để vui chơi cho nó thoải mái, anh bảo có sống được mấy đâu.

Hường bảo Trương:

- Nghe nói cậu mới kiếm được con chó Tây Tạng có phải không?

- Vâng ạ, nhưng mà hôm nay nhân viên của em dẫn nó đi tập thể dục rồi. Lát nữa nó về đấy. Mời ông anh vào trong này.

Hai người đi vào trong lầu bát giác. Nhìn thấy cần câu, Hường bảo:

- Cậu vẫn còn thời gian ngồi câu cá cơ à?

Trương nói:

- Hôm nay em thấy trong người oải oải mà cũng chẳng có việc gì cho nên em về đây ngồi câu cá cho nó vui. Mà anh thấy câu cá thì được nhưng có ăn đâu.

Hường nói:

- Này thế thỉnh thoảng tôi muốn đến đây câu cho thư giãn có được không?

Trương nói:

- Ôi, anh mà đến đây thì tốt quá, em mời ông anh. Bất cứ lúc nào ông anh đến cũng được. Ở đây em có sẵn tất cả cá loại cần câu, anh cần gì cứ bảo chúng nó phục vụ. Câu được cá ông anh thích mang về cho bà chị thì mang về còn không anh bảo chúng nó nấu luôn cho ở đây mà ăn. Cá tươi câu dưới hồ lên ăn ngay thì ngon lắm. Hơn nữa, cá nhà em là cá sạch, em không cho thức ăn tăng trọng.

Hường gật gù rồi bảo:

- Được, thế thì thứ bảy, chủ nhật thi thoảng lúc nào rảnh tôi đến câu nhé. Nhưng mà chú phải dặn bọn nhân viên đấy. Không tôi câu được vài con cá tôi xách về thì chúng nó lại tiếc của.

Trương cười hì hì và bảo:

- Ông anh cứ yên tâm, bảo vệ nhà em ở đây ngoan lắm. Mà không có phải là mình ông anh đến câu đâu. Thứ bảy, chủ nhật anh xuống đây mà xem. Các quan chức trên tỉnh xuống nhà em câu đầy. Rồi nhiều bác còn mang theo cả “máy tính xách tay” nữa. Thế là em phải bố trí phòng ốc để cho các bác ấy “làm việc” nữa.

Hường ngạc nhiên hỏi:

- Quan chức lại mang theo “máy tính xách tay”? Các ông ấy ông nào chẳng có nhân viên, chứ ai lại còn mang theo làm cái gì?

Trương cười hì hì và bảo:

- Ông anh đúng làm công an mà chẳng hiểu từ “máy tính xách tay” bây giờ. Đấy là các ông ấy mang theo cái đám em nuôi, con nuôi, cháu nuôi xuống. Ông anh lạ gì trước mặt thiên hạ thì các bác ấy bảo nuôi, nhưng đến khi vào phòng thì các bác ấy thịt. Bây giờ các đại gia có phong trào “con đẻ để nuôi, con nuôi để thịt”.

Hường phá lên cười và bảo:

- Hay nhỉ, bây giờ lại có cái chuyện đấy nữa.

Trương bảo:

- Chuyện đấy có từ lâu rồi. Thiên hạ ai chả biết, trừ mỗi ông anh.

Rồi Trương nhìn thẳng vào mắt Hường nói:

- Ông anh hôm nay đến chơi với chúng em chắc là có chuyện gì.

Hường nói:

- Ờ, cũng có chuyện với chú đây. Hôm nọ, ông già cũng đã giao cho bọn anh là phải điều tra chỗ thằng Bình xem là nó quan hệ với bọn xã hội đen bên Đài Loan ra làm sao. Nhưng chiều nay họp báo cáo án không tìm ra chứng cứ.

Trương cười khẩy và bảo:

- Ông anh xem lại chỗ quân nhà anh. Chúng nó lại dí cho cái nhóm công tác ở đấy ít đạn rồi nên chúng nó về báo cáo khác!

Hường thở dài:

- Khó thật, ở trên Interpol của Bộ cũng trả lời không có thông tin gì. Cục Cảnh sát cũng nói cũng không có thông tin về sự móc nối giữa thằng Bình với bọn xã hội đen. Mà báo chí mấy hôm nay nói anh sốt ruột quá. Tôi sợ ngày mai họp, ban giám đốc nói cho về việc làm ăn không ra sao.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân