Trương gật đầu: Đúng. Thực ra thì bấy lâu nay tôi cũng rất biết anh làm ăn như thế nào. Tất nhiên, tôi chẳng tin gì những cái báo cáo, quyết toán hàng năm ở tỉnh công bố là số lãi, số thuế ông nộp cho tỉnh là bao nhiêu, nhưng tôi rất khâm phục cách làm ăn của ông.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 25)
Tan bữa tiệc, Trương về nhà nằm không ngủ được. Trong đầu Trương cứ vẩn vơ nghĩ về cơ nghiệp của Bình. Và hắn đã ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 24)
Người ta bảo vợ chồng ông Bình cứ như là đôi chim cu cu. “Vợ chồng như chim cu cu/ Chồng thì đi trước, vợ ... |
Khi mọi người ngồi vào bàn uống nước rồi Bình mới hỏi:
- Nào, hôm nay anh Trương đến đây chắc là ngoài cái việc thăm nom cơ sở của bên chúng tôi thì cũng có ý định hợp tác gì chăng?
Trương gật đầu:
- Đúng. Thực ra thì bấy lâu nay tôi cũng rất biết anh làm ăn như thế nào. Tất nhiên, tôi chẳng tin gì những cái báo cáo, quyết toán hàng năm ở tỉnh công bố là số lãi, số thuế ông nộp cho tỉnh là bao nhiêu, nhưng tôi rất khâm phục cách làm ăn của ông.
Bình mỉm cười ý nhị:
- Có gì đâu, làm ăn nó cũng có thời có vận ấy mà.
Trương thở dài bảo:
- Ừ thì thời vận. Nhưng mà tại sao vận nó không đến với tôi mà nó lại chỉ đến với ông?
Bình lại giảng giải:
- Thì người ta gọi là đời người ta có vận, lại có mệnh. Mệnh là cái gì? Mệnh là cái thứ mà cha mẹ sinh ra mình đã có rồi. Ví dụ như là tôi béo, anh gầy, rồi người này cao, người kia thấp, người này khỏe, người này yếu. Đấy là cái mệnh. Thế còn cái vận là hoàn cảnh khách quan mang đến mà mình không nắm bắt được, không biết được. Nhưng mà nếu người biết thì phải biết cái vận của mình nó như thế nào. Có lúc lên lúc xuống, không ai khỏe mãi được. Có là lực sĩ cũng phải đến lúc ốm, trẻ rồi cũng phải đến lúc già, đồ mới rồi cũng đến lúc phải cũ. Thế thì quan trọng là phải biết lúc nào cũ, lúc nào ốm, để mà tính. Khi mà vận nó đến thì cố mà làm. Còn khi nào vận nó xuống thì cố mà giữ gìn. Thế thôi. Còn như tôi bây giờ là vận nó đang lên, nhưng mà tôi tính rồi, cũng sắp xuống rồi, cho nên tôi cũng phải giữ gìn.
Trương nói:
- Ồ, hôm nay tôi mới vỡ lẽ thêm một điều rằng, không ngờ ông Bình lại am hiểu cả y nho lý số sâu sắc quá! Thế ông có biết xem quẻ không?
Bình lắc đầu:
- Tôi không biết xem. Nhưng mà thôi, nói cái chuyện ấy làm gì. Nào, chúng ta bàn xem có cái gì anh em mình có thể hợp sức với nhau làm được nào!
Trương thủng thẳng:
- Nói lại chuyện làm ăn thì tiềm lực kinh tế của ông bây giờ khá hơn bọn tôi rất nhiều. Bọn tôi thì cũng đang gặp khó khăn. Tuy không phải cái gì ghê gớm lắm nhưng mà hàng hóa tồn đọng. Anh biết không, trong cái đống kho của tôi bây giờ còn hơn trăm xe, mà anh bảo, mỗi một ngày nó chôn ở đấy thì mất bao nhiêu tiền. Hơn nữa, tôi cũng đang muốn có một người góp vốn với tôi. Muốn đầu tư mấy chỗ nhưng mà đất cát nó ngày một eo hẹp. Cho nên hôm nay tôi đến đây bàn với anh liệu anh có thể giúp tôi mấy việc. Thứ nhất, anh có thể giúp tôi tiêu thụ hết đống xe máy secondhand kia không? Thứ hai, chúng tôi muốn cùng với bên anh thành lập một công ty liên doanh, xây dựng một tổ hợp khách sạn anh xem có được không? Và thứ ba, nếu được như thế này thì tốt nhất, tôi biết là ông bây giờ có khá nhiều đất cát ở nhiều nơi cho nên tôi muốn ông sang nhượng cho chúng tôi cái lô đất ở ven đường mà hiện nay ông vẫn quây lại, chưa làm gì.
Thoáng nghe một cái Bình đã hiểu ngay thâm ý của Trương.
Bình nói:
- Về cái chuyện lô xe thì tôi có thể giới thiệu khách hàng giúp cho anh. Tất nhiên là anh biết đấy, xe cộ bây giờ nó đang xuống giá. Mà theo tôi được biết thì tình hình bất động sản tới đây sẽ rất căng thẳng vì đang có khủng hoảng kinh tế ở châu Á. Ở Nhật nghe nói còn có người tự tử vì phá sản.
Trương xua tay:
- Ôi giời, Việt Nam mình đang đóng cửa kín mít thế này, có cái gì đâu mà. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả.
Bình lắc đầu:
- Không phải đâu. Thế giới rộng mông mênh như thế nhưng cũng là một cả mà thôi. Anh thấy đấy, giá xăng, giá dầu nó tăng, nó giảm ở tận đẩu tận đâu, mình ở đây cũng dính. Thằng Mỹ, thằng Nhật kia nó sốt, thì mình ở đây cũng hắt hơi, sổ mũi, chả thể thoát được. Họ làm sao mình cũng bị ảnh hưởng là vậy. Cho nên theo tôi, trong lúc này, không nên đầu tư, làm ăn cái gì lớn. Bây giờ là phải nằm im, thở khẽ, chờ thời. Cái bài học Minh Phụng ở trong Nam anh biết rồi đấy, do làm ăn kiểu đếm cua trong lỗ, giờ nợ nần chồng chất hàng mấy chục nghìn tỉ. Thế rồi, để có tiền đáo nợ thì lập công ty con, vay tiền đầu tư để trả nợ cho công ty mẹ. Lãi mẹ đẻ lãi con, mỗi buổi sáng mở mắt ra là phải trả lãi ngân hàng gần một trăm triệu. Anh bảo, có mà vác súng đi cướp ngân hàng cũng không có tiền để mà trả được cái kiểu như thế. Mà tôi đã gặp Minh Phụng rồi, đó là một người rất tử tế, hiền lành, đức độ, rất thương người. Nhưng các cụ bảo rồi, “đói ăn vụng, túng làm liều”. Đến khi thua lỗ nợ nần chồng chất một cái là bắt đầu phải nghĩ mưu, nghĩ kế để làm sao kiếm được tiền trả nợ. Hôm nọ tôi đọc mấy bài trên báo An ninh thế giới, không khéo rồi vì án kinh tế mà dựa cột chứ chẳng phải đùa. Bởi vì câu kết với ngân hàng, lừa đảo, làm thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của nhà nước. Cho nên lúc này nếu các anh định làm ăn lớn thì tôi khuyên các anh nên tính cho cẩn thận, còn chuyện xe cộ, tôi đồng ý. Tôi sẽ tìm cách tiêu thụ giúp các anh.
Hoàng đế vào:
- Nói thật nhé, anh giúp thế thì biết đến bao giờ cho chúng tôi lại được. Thôi, nếu như anh đã có ý định giúp anh Trương thì cái đống xe ấy, anh mua lại luôn cho anh Trương để anh Trương có vốn làm ăn.
Bình nhíu mày suy nghĩ:
- Anh thấy đấy, tôi đã giải tỏa gần hết chỗ xe của tôi rồi. Hiện tại trong tất cả các kho của tôi chỉ còn hai mươi xe. Số xe này tôi cho đi cũng được vì đã hoàn vốn hết rồi. Thế nhưng bây giờ mua xe chỗ các anh nữa thì phải để cho tôi tính đã.
Hoàng thở dài và nói với giọng đểu đểu:
- Có cái gì mà phải tính! Nói thật với anh hôm nay anh Trương đã phải đến đây để có lời nhờ anh giúp đỡ thì anh cũng phải biết nó là thế nào!
Bình bảo:
- Tôi biết. Khi mà anh Trương đã đến đây thì dứt khoát không phải chuyện đơn giản rồi. Nhưng mà đã là chuyện kinh tế, liên quan đến đồng tiền bát gạo thì mình cũng phải tính.
Trương gật đầu:
- Đúng quá rồi! Đồng tiền liền khúc ruột, có phải nhặt được đâu mà vung lên! Cái thằng này mày ăn nói linh tinh!
Trương lườm Hoàng nhưng Hoàng không nhận ra ý của Trương. Hoàng nói với giọng bất cần:
- Việc quái gì mà anh phải băn khoăn! Với tiền của anh, anh bỏ ra mua giúp anh Trương mấy chục cái xe này thì có là cái gì!
Bình nói:
- Về chuyện mua xe thì phải để cho tôi nghĩ. Nhưng bây giờ tôi đề nghị các anh cho tôi toàn bộ danh sách số xe này, xuất xứ, chất lượng, các anh phát giá là bao nhiêu? Mà đã nói chuyện mua, bán thì mong các anh thông cảm, giá xe cộ bây giờ, đấy, các công trình xây dựng nó đình đốn, giá các loại xe chuyên dụng bây giờ hạ giá nhiều lắm. Nhưng mà thôi, các anh cứ đưa đến đây.
Trương gật đầu:
- Rồi, tôi sẽ cho làm ngay.
Trương quay sang nói với thư ký Minh:
- Em về làm ngay cho anh trong ngày hôm nay, chuyển cho anh Bình để anh ấy nghiên cứu.
Minh gật đầu:
- Dạ vâng ạ.
Rồi Bình nói tiếp:
- Còn việc thứ hai, đó là việc liên doanh với nhau để mở công ty khai thác, xây tổ hợp khách sạn, thì việc này, nói thực với các anh, tôi không nghĩ đến. Mà làm liên doanh, tôi không thích, chung đụng mệt mỏi lắm. Thôi, tôi cứ mèo nhỏ bắt chuột con, làm được đến đâu hay đến.
Trương gật đầu:
- Thôi, việc liên doanh nếu anh không thích thì thôi cũng không có vấn đề gì. Vậy còn việc thứ ba, tôi muốn anh nhượng cho tôi cái lô đất đấy có được không?
Bình lắc đầu và nói:
- Nếu thực sự anh cần đất, tôi còn mấy lô khác, nhưng không phải ở vị trí đó. Sở dĩ tôi không muốn bán lô đất này là bởi vì tôi biết tới đây sẽ có một quy hoạch mới. Mà nếu như theo quy hoạch thì cái lô đất này sẽ có giá rất cao. Cho nên tôi để chờ quy hoạch xong lúc đó sẽ tính.
Hoàng cười nhạt:
- Ôi, nếu chờ đến lúc có quy hoạch xong rồi tính thì biết đến bao giờ. Thôi, anh đã giàu có rồi anh nên san sẻ cho anh em một chút. Tất nhiên, anh Trương đây cũng chẳng để anh thiệt đâu mà lo!
Nghe cái giọng của Hoàng, Bình thấy hơi khó chịu nhưng anh cố nín. Anh bảo:
- Nói như chú là không được. Lô đất đấy anh mua, giấy tờ sang nhượng tất cả hợp thức, đàng hoàng, thuế má anh nộp đầy đủ, cho nên anh chả sợ bố con thằng nào. Chỉ có điều là trong cái lúc nó đang tù mù thế này thì anh chưa muốn bán. Còn tôi hứa với các anh, nếu như tôi có ý định bán thì người đầu tiên tôi gọi là các anh.
Rồi tự dưng máu nóng bốc lên, Bình nói:
- Tôi xin lỗi anh Trương. Lẽ ra là hôm nay anh đến đây thì tôi định trưa nay anh em mình ngồi ở đâu đó đàm đạo, làm chén rượu với nhau cho nó vui, nhưng mà bây giờ tôi lại có một việc đột xuất, tôi phải lên Hà Nội. Cho nên, để hẹn anh khi khác vậy.
Trương hiểu ý, đứng dậy:
- Đúng rồi. Hẹn khi khác, chúng ta ngồi với nhau thêm. Nhưng mà tôi vẫn nói lại là tôi muốn, cái lô đất ấy, anh nhượng cho bọn tôi. Còn chuyện xe cộ thì tôi sẽ cho làm ngay.
Bình gật đầu bảo:
- Nhất trí! Tôi sẽ giúp anh.
Rồi Bình cầm ra hai túi quà trao cho Trương và nói:
- Cái này là tôi biếu anh. Lát nữa anh về mấy anh em đi uống rượu cho nó vui. Còn cái này, nhờ anh mang về biếu bác hộ tôi. Đáng ra là tôi phải đến bác nhưng mà tôi nói thật, loại như tôi đến bác có khi người ta lại nghĩ sai về bác. Cho nên anh làm ơn mang về nói với bác giúp tôi là “Thằng cu Bình gửi biếu bác chai rượu”.
Trương nói:
- Vâng, cám ơn anh. Tôi sẽ về nói lại với ông già tôi.
Bình tiễn mọi người ra xe. Trên đường trở về, Trương mở túi, lấy cả hai phong bì, bóc ra và nói:
- Ồ, thằng này khá nhỉ! Nhiều thật!
Nói rồi, hắn đút luôn hết số tiền đó vào túi. Thư ký Minh nhìn Trương ngạc nhiên:
- Ô, cái này anh Bình bảo biếu ông cơ mà?
Trương nhăn mặt:
- Em thật thà không phải lối. Ông già nhà anh, em biết ông ấy bổng lộc như thế nào không? Ông ấy cần quái gì những thứ này! Thôi, anh nhận thay thế là tốt rồi!
Nhìn thấy cung cách của Trương như thế, tự nhiên thư ký Minh cảm thấy khinh bỉ. Trong khi đó, Hoàng cười:
- Ông anh có lộc, sẻ cho thằng em một tí chứ!
Trương rút trong tập tiền mười nghìn đô ra hai tờ, đưa cho Bình một tờ, Minh một tờ, bảo:
- Đây, chia lộc.
Hoàng cà khịa:
- Gớm, nó biếu anh như thế mà cho chúng em, thật, mỗi người được một tờ thế này!
Trương quắc mắt:
- Ơ thằng này hay nhỉ! Bây giờ lại có cái thứ lính xin tiền cấp trên thế này! Thế mày tưởng tiền này là tao ăn cả à? Tao cũng phải đi lễ, đi biếu người này, người kia chứ?
Thư ký Minh nói luôn:
- Anh mà lại còn phải biếu ai nữa? Thiên hạ chả biếu anh thì thôi.
Trương nói:
- Lại cả cô em này nữa. Cũng có những việc anh phải đi biếu thay bố anh đấy!
Rồi Trương nói:
- Xem ra thằng này khá cứng rắn, mà nó khôn lắm. Bây giờ mình phải nghĩ cách.
Hoàng nói:
- Theo em thì thằng này phải mềm nắn rắn buông. Trước hết, ông anh tiếp tục ép bằng được nó mua đống xe đấy cho mình. Em nghĩ rằng, với đống xe này thì thằng này chắc chắn nó sẽ mua đấy. Vì khách hàng nó vẫn cần nhiều lắm, với lại mình đã nhờ thế thì chắc nó cũng không dám từ chối đâu. Còn cái lô đất ấy thì mình phải rắn tay anh ạ!
Trương nói:
- Mày bảo rắn là rắn thế nào?
Hoàng nói:
- Thì rắn có nghĩa rằng, mình phải làm cho nó biết nếu như không bán cho mình thì cũng không bán cho ai được.
Trương gật gù:
- Ý mày cũng phải nhưng mà phải từ từ.
Rồi bỗng Trương quay ngoắt sang hỏi Hoàng:
- Mà này, tao nghe nói công ty con của mày dạo này làm ăn cũng bắt đầu phát lắm rồi phải không?
Hoàng cười:
- Thưa ông anh, đã có cái gì đâu. Vừa rồi thắng được mấy quả, kiếm được một ít, mà có việc gì em cũng đã báo cáo với ông anh hết rồi còn gì. Cho nên, em cũng định để hôm nào em xong tiếp một phi vụ nữa thì em sẽ nói ông anh hay.
***
Buổi tối ở nhà ông Lê Ngọc Sâm - Chủ tịch tỉnh.
Ông Sâm đang ngồi đọc báo thì Trương về. Trương vào nhà:
- Con chào bố!
Ông Sâm ngẩng đầu lên nhìn Trương:
- Sao hôm nay mày lại về?
Trương đặt một hộp sâm xuống bàn bảo:
- Con vừa đi Hàn Quốc về, có hộp sâm tốt biếu bố.
Ông Sâm hờ hững:
- Ờ, xin anh.
Nghe giọng bố nặng trình trịch, Trương cảm thấy có điều gì không ổn:
- Bố mệt à?
Ông Sâm nói:
- Không.
Rồi ông Sâm hỏi luôn:
- Thế dạo này anh làm ăn thế nào?
Trương gãi đầu:
- Cũng tàm tạm bố ạ, nhưng khó khăn. Hàng bây giờ tồn đọng bán chậm quá!
Ông Sâm nghiêm mặt nói:
- Bấy lâu nay chuyện làm ăn của mày tao cũng không định nói. Nhưng hôm nay tao nghe bên công an có báo cáo về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong đó có mày. Và họ nói rằng, là mày đang nợ nần chồng chất. Tổng cộng số nợ bây giờ bao nhiêu?
Trương ngần ngừ rồi bảo:
- Dạ, khoảng năm tỉ bố ạ.
Ông Sâm cười khẩy:
- Sao lại có năm tỉ? Tao tưởng hơn chứ.
Trương chống chế:
- Thì cũng có một số doanh nghiệp khác đang nợ tiền con. Nếu tổng số tiền con đang nợ là mười lăm tỉ nhưng còn các doanh nghiệp khác họ nợ con cũng đến mấy tỉ rồi.
Ông Sâm hỏi:
- Thế mày định xử lý thế nào?
Trương bảo:
- Con cũng đang định về nhờ bố giúp đây.
Ông Sâm thở dài bảo:
- Giúp thế nào được? Mấy năm nay dựa danh tao mày làm ăn như thế, tao tưởng mày phải giàu có lắm rồi chứ. Giờ lại thua lỗ như vậy, thế là mày làm ăn kiểu gì? Rồi tao còn nghe Giám đốc Công an tỉnh nói là mày cờ bạc khủng khiếp. Riêng cái vụ “ơ rô ơ reo” gì đó vừa rồi, mày cũng nướng vào đấy mất hơn 3 tỉ, đúng không?
Trương nhăn mặt:
- Sao bố lại nghe người ta? Mấy ông công an nhiều khi cứ như mấy ông bác sĩ ấy, nhìn chỗ nào cũng thấy bệnh tật?
Ông Sâm nhìn thẳng vào mắt Trương quát:
- Tao nói cho mày biết, nếu mày không phải là con tao, con Chủ tịch tỉnh thì công an họ đã chẳng để cho mày yên rồi. Không những mày chỉ buôn bán làm ăn thua lỗ đã đành, mày vay nợ người này người khác, mày không trả người ta, rồi mày còn sử dụng thằng Hoàng làm công cụ đi đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, có đúng không?
Trương giật mình nói:
- Làm gì có chuyện đấy? Bố cứ nghe linh tinh. Thôi hôm nay con về con nhờ bố một việc.
Ông Sâm hỏi:
- Việc gì?
Trương nói:
- Dạ, con định nhờ bố giúp con nói với thằng Bình nó bán lại cho con cái lô đất 20 hécta của nó.
Ông Sâm giật mình bảo:
- Cái chuyện mua bán này chúng mày phải làm việc với nhau chứ tại sao lại là bố?
Vừa lúc đấy, bà vợ ông Sâm từ trên tầng hai đi xuống nói:
- Việc này thằng Trương đã bàn với em mấy lần rồi. Nhưng nếu anh không ra tay thì không xong đâu. Bởi thằng Bình nó giàu lắm, tiền nó chẳng thiếu. Bây giờ nó có để lại cho thằng Trương lô đất đấy thì cũng chẳng đáng là cái gì đối với nó cả.
(Xem tiếp kỳ sau)