Sau khi từ Mó Cốc trở về, Phú và Tiền lại đi xe vào chùa Hương để báo cáo tình hình cho Bình. Hai người đi xe máy vào bến đò Yến Vỹ, rồi thuê thuyền vào trong chùa Thiên Trù và đi lên chùa Giải Oan.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 120)
Phú lên xe, chở Tiền đi tiếp. Sau một hồi quanh co thì tới được căn lều trông cũng tàm tạm. Đó là căn lều ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 119)
Chung giao thằng bé cho Trương. Trương bế và âu yếm hôn hít thằng bé. Chung liếc nhìn thấy cảnh đó. Cô thoáng ngạc nhiên, ... |
Chiến bảo:
- Muốn giết được Phạm Bình khó đấy. Tôi biết bản lĩnh con người này lắm. Anh Bình bảo có điều gì tôi có thể giúp được?
Phú nói:
- Anh Bình bảo tôi đến để nghe anh kể lại chuyện thằng Hoàng và Trương tranh giành con Mỹ Xuân như thế nào?
Chiến gật gù:
- Ừ. Chuyện đấy thì được.
Chiến vừa định nói thì Phú ngăn lại và bảo:
- Anh Bình bảo sau khi anh kể xong câu chuyện đấy thì nên lánh đi chỗ khác một thời gian. Rất có thể khi tòa xử lại sẽ đem chuyện này ra làm chứng cứ và sợ bọn tay chân của thằng Trương sẽ tìm anh để trả thù.
Hùng “trọc” cười phá lên và nói:
- Thằng Trương, con lão Sâm Chủ tịch tỉnh chứ gì? Thằng đấy là cái đinh gì. Anh nói thật với chú nhé, loại như nó anh cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết. Chỉ có điều là anh chẳng muốn dây vào chúng nó làm gì thôi. Nó tinh tướng với mấy chú ở thành phố, mấy thằng lắm tiền, nhát chết. Chứ với anh đây. Đừng có thằng nào vào đây mà dọa dẫm Hùng “trọc” này nhé.
Phú điềm nhiên nói tiếp:
- Anh Bình bảo Chiến viết cho anh ấy toàn bộ sự việc để anh ấy mang nộp cho công an.
Chiến bảo:
- Viết thế có ích gì. Ngộ nhỡ nó bảo đây là bịa ra thì sao?
Phú nói luôn:
- Bịa làm sao được. Chữ anh viết, chữ ký nữa đều có trong hồ sơ của công an. Họ đối chiếu chữ viết ở đây với chữ viết trong hồ sơ. Có khó gì đâu.
Chiến gật gù và bảo:
- Ừ. Đúng. Có mang giấy bút không?
Thu Tiền đã chuẩn bị sẵn một quyển vở. Tiền đưa cho Chiến quyển vở, bút và nói:
- Đây, anh cứ viết vào đây.
Chiến nhìn Hùng rồi hỏi:
- Đại ca, em viết nhé.
Hùng nói:
- Mày biết đến đâu thì cứ viết trung thực. Việc gì mà phải sợ chúng nó. Bọn đểu. Chúng nó là loại “rắn đóng giả lươn”.
Chiến ra chiếc bàn nứa gần đấy và cắm đầu cắm cổ viết.
Trong lúc đó, Phú bảo Hùng:
- Anh cho tôi đi xem một lò vàng xem thế nào.
Hùng bảo:
- Có cái gì hay ho đâu mà xem.
Phú nói:
- Ôi, em thì cần gì xem. Nhưng mà em Tiền đây muốn được biết thế nào là một lò đào đãi vàng. Trong lúc ngồi chờ anh Chiến viết, anh cho đi xem một tí.
Hùng “trọc” xua tay:
- Thôi, ngồi ở đây. Bóng đàn bà con gái vào đấy làm chúng nó phân tâm. Gớm, bọn ở đây trông thấy cô thì lại bàn tán suốt ngày này qua ngày khác. Rồi tối chúng nó lại đòi đi ra thị trấn để giải trí thì chết anh.
Phú bật cười hỏi:
- Thế ở đây khoản đàn bà như thế nào?
Hùng “trọc” thở dài và bảo:
- Cũng có bọn ở thị trấn vào. Có người chăn dắt, có người trông nom. Nhưng mà bệnh tật chẳng biết thế nào. Dân đào đãi vàng, mười thằng thì có tới tám thằng nghiện hút, rồi chơi gái mắc siđa.
Phú hỏi với vẻ ái ngại:
- Thế anh tính sao? Chẳng lẽ cứ làm thế này mãi?
Hùng “trọc” thở dài:
- Đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi. Mười hai năm làm nghề này cuối cùng giờ nhìn lại cơ nghiệp, còn mỗi cái nhà ba tầng dưới thị trấn. Nhưng mà sống cũng chẳng ra sống.
Chiến cắm đầu cắm cổ viết xong, rồi thong thả đọc lại. Chiến gấp lại cẩn thận, rồi đưa cho Tiền và nói:
- Cô mang cái này về cho anh Bình. Đây cũng là tôi trả ơn cứu mạng của anh Bình. Tôi nói thật, đời tôi giang hồ nhiều. Bây giờ chỉ có hai người tôi nể. Thứ nhất là đại ca của tôi đây. Thứ hai là anh Phạm Bình.
Phú liếc mắt ra hiệu cho Tiền.
Tiền hiểu ý, mở túi lấy ra một thỏi vàng ba con chín vẫn còn nguyên trong mảnh nilon. Tiền đưa cho Chiến và nói:
- Anh Bình gửi anh một chút để anh có thêm tiền tiêu.
Chiến nhìn cây vàng và xua tay luôn:
- Không. Không. Tôi đã coi anh ấy như là đại ca rồi. Việc gì giúp được anh ấy là tôi giúp. Tôi không lấy đâu. Mang về, bảo với anh ấy như thế.
Tiền nói luôn:
- Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em về sẽ nói lại với anh Bình.
***
Sau khi từ Mó Cốc trở về, Phú và Tiền lại đi xe vào chùa Hương để báo cáo tình hình cho Bình.
Hai người đi xe máy vào bến đò Yến Vỹ, rồi thuê thuyền vào trong chùa Thiên Trù và đi lên chùa Giải Oan. Dòng suối Yến Vỹ mùa này vắng lặng. Phú ngồi nhìn trời, nhìn đất và bỗng nhìn Tiền tủm tỉm cười:
- Lần đầu tiên anh được đi vào chùa Hương đấy.
Tiền ngạc nhiên hỏi:
- Thế à? Sao bây giờ anh mới đi?
Phú bảo:
- Thì cả cuộc đời anh lăn lộn làm ăn từ bé. Suốt ngày chỉ nghĩ mưu, nghĩ kế kiếm tiền. Làm gì có tiền mà đi chùa Hương. Em đã đi nhiều chưa?
Tiền cũng lúng túng, rồi nói:
- Nói thật với anh là hôm nay em mới được đi.
Bỗng nhiên Phú nói:
- Anh chưa đi chùa Hương bao giờ, nhưng có một bài thơ về chùa Hương mà bố anh dạy anh học từ năm anh mười một, mười hai tuổi. Bây giờ anh vẫn thuộc.
Tiền nói:
- Anh đọc cho em nghe đi. Bài thơ gì vậy?
Phú thần người ra suy nghĩ rồi nói:
- Đó là bài thơ của ông nào ấy, anh không nhớ.
Cô lái đò đang chèo đò bằng chân nói luôn:
- À, đó là bài thơ “Đi chùa Hương” của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp.
Tiền vui hẳn lên và bảo Phú:
- Anh đọc đi xem nào.
Khuông mặt Phú vốn dữ dội, lúc này tự nhiên hiền lành hẳn.
Phú ngẩng mặt nhìn trời, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu đọc:
Hôm qua đi chùa Hương Hoa cỏ mờ hơi sương Cùng thầy me em dậy Em vấn đầu soi gương
Khăn nhỏ đuôi gà cao Em đeo dải yếm đào Quân lĩnh, áo the mới Tay cầm nón quai thao.
Me cười: Thầy nó trông Chân đi đôi dép cong Con tôi xinh, xinh quá Bao giờ cô lấy chồng?
Em tuy mới mười lăm Nhưng đã lắm người thăm Nhờ tiếng mai đưa mối Khen tươi như trăng rằm.
Nhưng em chưa lấy ai Vì thầy bảo người mai Rằng em còn bé lắm Ý đợi người tài trai.
Thầy me đi ra đò. Thuyền mấp mênh bến bờ Mênh mông dòng sông chảy Lấp cánh buồm lô nhô.
Tiền ngồi nghe Phú đọc thơ và ngạc nhiên khi thấy bài thơ đã làm Phú trở thành một con người khác hẳn. Cô dựa vào vai Phú.
Cô lái đò ngồi sau, nhìn thấy cảnh đấy thì cũng mỉm cười sung sướng. Khi Phú đọc đến đoạn:
Sau núi Oản, Gà, Xôi Bao nhiêu là khỉ ngồi Đến núi con Voi phục Thấy đủ cả đầu đuôi
Cô lái đò reo lên:
- Đấy, anh nhìn kia kìa. Núi Voi phục đấy. Bên tay trái ấy. Núi Oản kia kìa.
Cô lại nói chêm vào:
- Ngày xưa thì còn có khỉ, có vượn. Bây giờ thì đến con chim cũng chẳng có.
Rồi Phú đọc đến đoạn cuối:
Đường đây ta lên trời Ta bước tựa vai cười, Yêu nhau, yêu nhau mãi! Đi, ta đi, chàng ơi!
Đọc đến đây, anh quàng tay qua vai, ôm chặt Tiền vào lòng.
(Xem tiếp kỳ sau)