Phú lên xe, chở Tiền đi tiếp. Sau một hồi quanh co thì tới được căn lều trông cũng tàm tạm. Đó là căn lều lợp mái tranh, bốn bề thân vách nứa. Có hai gã đang ngồi bên ngoài, cách lều khoảng ba chục mét. Mỗi gã ôm một khẩu AK.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 119)
Chung giao thằng bé cho Trương. Trương bế và âu yếm hôn hít thằng bé. Chung liếc nhìn thấy cảnh đó. Cô thoáng ngạc nhiên, ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 118)
Bình đang ngồi tụng kinh, gõ mõ trong chùa Giải Oan thì thấy điện thoại rung. Anh mở máy ra xem, nhận ra số của ... |
Hôm sau, Phú và Tiền đi ôtô lên thị trấn. Có một đệ tử của Phú ở thị trấn chuẩn bị xe Minsk cho Phú và Tiền vào Mó Cốc. Đường đi vào Mó Cốc chỉ khoảng ba chục cây số nhưng cực kỳ khó đi. Phải nói rằng Phú là một tay lái khá thiện nghệ. Chiếc xe gầm rú, lúc lên đèo, lúc vượt suối. Tiền ngồi sau, sợ hãi ôm chặt lấy Phú. Đến một khu vực mỏ vàng, Phú hỏi một tay phu đãi vàng:
- Này, mày có biết bưởng vàng Hùng “trọc” ở đâu không?
Gã nhìn Phú và hỏi:
- Ông hỏi ông Hùng làm gì?
Phú nhìn gã bằng con mắt khinh khỉnh và bảo:
- Tao hỏi mày rằng nó ở đâu, mày hỏi lại tao làm gì? Mày biết thì chỉ, không thì thôi.
Gã kia nhìn Phú, rồi nói:
- Đi qua con dốc này, rẽ trái. Chỗ nào có lều tử tế nhất là lều ông Hùng “trọc”.
Phú lên xe, chở Tiền đi tiếp. Sau một hồi quanh co thì tới được căn lều trông cũng tàm tạm. Đó là căn lều lợp mái tranh, bốn bề thân vách nứa. Có hai gã đang ngồi bên ngoài, cách lều khoảng ba chục mét. Mỗi gã ôm một khẩu AK.
Thu Tiền nhìn hai gã sợ hãi.
Phú nói:
- Sao mà em sợ thế? Đấy, anh đã bảo đừng đi mà.
Phú hỏi một gã:
- Này, anh muốn gặp Hùng “trọc”. Có nhà không?
Một gã nhìn Phú và Tiền từ đầu đến chân, rồi hất hàm hỏi:
- Ông ở đâu? Tên là gì? Gặp anh Hùng có việc gì?
Phú nói lạnh lùng:
- Mày vào bảo với Hùng “trọc” là có người của Phạm Bình đến gặp.
Gã kia nói:
- Nếu như tôi không nói thì sao?
Phú quắc mắt nhìn gã và nói:
- Ơ, thằng này. Mày đùa với tao đấy à? Mày tưởng hai thằng mày có súng mà làm tao sợ à? Mày có vào bảo hay không? Đừng để tao quát to lên, lão Hùng mà ra thì chúng mày không còn chỗ ở đây đâu đấy.
Thấy khẩu khí của Phú như vậy, một gã lừ lừ đi vào trong lán.
Một lát sau, gã quay ra nói:
- Đại ca cho hai người vào.
Phú và Tiền đi vào.
Hùng “trọc” đang nằm, có một ả cave đang đấm bóp. Nhìn thấy Phú, gã nói:
- Mày ngồi ở ghế chờ tao một tí.
Gã vẫn nằm trên giường, mắt nhắm lim dim, gã hỏi:
- Phạm Bình là thằng nào?
Phú nói:
- Là người đã cưa chấn song cùng thằng Chiến, quân của anh trốn khỏi trại giam.
Hùng “trọc” nhổm dậy:
- À, hóa ra mày là người của Phạm Bình. Đến có việc gì hả chú em?
Phú nói:
- Anh Bình bảo tôi đến đây tìm gặp thằng Chiến. Trước khi hai người trốn thoát khỏi trại giam, có hẹn với nhau là nếu như muốn tìm gặp Chiến thì tới đây gặp anh.
Hùng “trọc” gật gù và bảo:
- Đúng. Có chuyện đấy. Nhưng nếu mày là công an thì sao nhỉ?
Phú nói:
- Tôi là công an mà lại đi một thân một mình thế này à? Đây là em gái anh Bình.
Hùng “trọc” lại bảo:
- Lấy gì ra để đảm bảo đây là em gái Phạm Bình? Khéo lại là một nữ trinh sát.
Tiền mở túi, lấy ra một tấm ảnh chụp mấy anh em trong đám cưới đưa cho Phú. Phú đưa cho Hùng “trọc” và bảo:
- Đây. Anh nhìn đi. Người đứng bên cạnh đây này.
Hùng “trọc” nhìn chăm chú vào bức ảnh, rồi lại nhìn Thu Tiền để xem thật hay giả. Hùng “trọc” gật đầu và bảo:
- Đúng rồi. Nghĩa là chú em bây giờ muốn gặp thằng Chiến chứ gì?
Phú nói:
- Vâng. Bọn em muốn gặp Chiến. Bây giờ nó đang ở đâu?
Hùng “trọc” nói:
- Được thôi.
Hùng gọi:
- Một thằng vào đây tao bảo.
Một gã cầm khẩu AK đi vào. Gã đứng khép nép:
- Dạ, thưa anh. Có em ạ
Hùng “trọc” nói:
- Mày đi gọi thằng Chiến. Nó đang ở cửa hầm bên kia kìa. Bảo nó về đây ngay.
Gã cầm khẩu AK chạy đi.
Hùng “trọc” lúc này đã bình tâm trở lại. Hắn mời Phú và Thu Tiền ngồi lên sạp rồi hất hàm hỏi:
- Thích uống rượu hay trà?
Phú nói:
- Thôi, giờ này uống rượu dễ say lắm. Anh có trà không?
Gã nói:
- Có trà đây.
Rồi gã ra hiệu cho ả vừa đấm bóp cho gã ra lấy trà. Ả kia ra chỗ cái siêu nước ở góc nhà, rót hai bát trà. Chẳng hiểu chúng pha trà kiểu gì mà nước trà đặc quánh.
Phú nhấp một ngụm, nhăn mặt:
- Trời ạ, trà pha kiểu gì mà đặc thế này?
Gã cười khùng khục và bảo:
- Chứng tỏ thằng này chưa bao giờ đi vào vùng vàng. Ở nơi này cái gì cũng phải khác. Ăn ớt cũng phải cay hơn bình thường. Ăn mặn cũng phải mặn hơn bình thường. Rượu uống cũng phải nhiều hơn bình thường. Uống trà cũng phải đặc hơn bình thường. Và…
Gã ngập ngừng, rồi liếc sang cô ả kia:
- Khoản đàn bà cũng phải hơn bình thường. Và còn cái này nữa. Tàn bạo cũng phải hơn mức bình thường.
Phú gật gù:
- Cái này thì hiểu rồi. Nhưng mà muốn cái gì hơn bình thường thì cũng phải quen, chứ uống trà kiểu này thì khó uống đấy.
Rồi Phú bảo:
- Trà này mà uống, khéo say cồn ruột chết.
Tiền mở túi, lấy ra một phong kẹo socola đưa cho Phú:
- Anh ăn thêm cái này cho đỡ cồn ruột.
Hùng “trọc” nói”
- Anh chưa được gặp Phạm Bình nhưng nghe thằng Chiến kể thì anh cũng rất muốn được gặp nó. Quả thật, đó là một tay giang hồ chính cống.
Rồi Hùng “trọc” lại hỏi:
- Mà tại sao nó lại nghĩ ra trò dùng lưỡi dao lam cưa chấn song nhỉ?
Phú bảo:
- Anh Bình cũng chẳng nghĩ ra được trò đó. Đã có nhiều phạm nhân trước đây vượt ngục bằng cách này. Thậm chí nó còn dùng bánh răng bật lửa để mài cho khóa chân mỏng đi, rồi rút chân ra cơ.
Hùng “trọc” hỏi:
- Ngày xưa ông ngồi tù bao nhiêu lâu?
Phú nói:
- Cũng tám năm.
Hùng cười và bảo:
- Thế thì anh còn kém chú. Anh mới ngồi có bốn năm. Nghĩ bốn năm ở tù cũng khiếp thật. Nhưng mà nhờ có nó mà anh khôn ra đấy.
Phú hỏi:
- Dạo này ở đây thế nào? Làm ăn được không?
Hùng nói:
- Cũng được. Chỉ có điều là làm lắm thì lại tiêu nhiều. Tích cóp cũng chẳng được là bao nhiêu.
Phú nói có vẻ hiểu biết:
- Anh đào vàng mà chỉ dùng sức lực thế này thì không ăn thua. Phải tìm cách buôn thêm nữa.
Hùng “trọc” nói:
- Anh cũng có buôn đấy chứ. Nhưng mà lỗ hà ra lỗ hổng. Thôi, không nói chuyện làm ăn nữa. Chán lắm.
Vừa lúc ấy Chiến vào.
Chiến nhìn thấy Phú thì hỏi:
- Ông ở chỗ anh Bình đến à?
Phú nói:
- Anh Bình bảo tôi đến gặp các anh.
Chiến hỏi luôn;
- Anh Bình khỏe không? Bây giờ đang ở đâu?
Phú nói:
- Anh Bình khỏe, còn chỗ ở thì bất định, nay đây mai đó. Công an đang lùng, rồi tay chân của bọn thằng Trương đi lùng. Hôm vừa rồi, chúng nó đến, suýt giết anh ấy. May mà súng không nổ.
(Xem tiếp kỳ sau)