Chiều hôm đấy, vào khoảng 5 giờ chiều, thầy Thiện vừa kết thúc buổi lễ ở chùa thì đã có tiếng chuông điện thoại di động
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 107)
Thầy Thiện ra đầu làng, lên một chiếc xe chở khách đi về thành phố. Chú tiểu ở nhà, đang ngồi chơi với hai con ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 106)
Hai trinh sát đi ra quán phở. Ngân ra ngoài nhìn ngược nhìn xuôi một lát, rồi bế thằng bé đi ra một khu vực ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 105)
Chung tiễn Trương ra khỏi cửa rồi quay vào. Cô khép cửa lại và ngồi thừ ra. Ông Lương hé mắt nhìn Chung và hiểu ... |
Tâm và Trương đang ngồi với nhau thì hai gã về báo cáo.
Một gã nói:
- Thưa anh, đúng là thằng cha Thích Trí Thiện hôm nay về làm lễ thật. Bọn em đã nhìn thấy nó ngồi trong số các nhà sư đang tụng kinh.
Trương hỏi:
- Chắc chắn không?
Gã trả lời:
- Thưa anh, chắc ạ. Bọn em đã hỏi các nhà sư phụ trách ở đấy thì họ nói chiều nay lễ xong, ai lại về chùa nấy.
Trương nói:
- Chúng mày đến chùa tìm ngay cho tao số điện thoại di động của thằng Thiện. Cái này chúng mày phải hỏi thật khéo. Mà tốt nhất là kiếm con nào dẻo mồm dẻo mỏ đi hỏi.
Buổi tụng kinh đang được nửa chừng thì mọi người nghỉ giải lao. Thầy Thiện vừa ra ngoài, ngồi uống nước thì có một phụ nữ nét mặt hiền lành, phúc hậu đến và nói:
- Dạ, thưa thầy, thầy có phải là thầy Thiện ở chùa Sùng Phúc Tự không ạ?
Sư thầy Thích Trí Thiện nhìn cô gái và nói:
- Dạ vâng. Chính là tôi.
Cô gái nói nhẹ nhàng:
- Thưa thầy, con được nghe danh tiếng của thầy lâu rồi. Hôm nay con đến đây, muốn mời thầy về giúp con một việc.
Thầy Thiện nói:
- Dạ, tôi giúp gì được cho cô?
Cô gái nói:
- Nhà con ở cách đây khoảng năm cây số thôi. Con nghe nói, ngày xưa nhà con xây nhà có đào được mấy bộ hài cốt, đã mang ra nghĩa trang làm lễ cẩn thận lắm rồi. Nhưng gần đây con nằm mê, cứ thấy có người về. Con đi hỏi thì nhiều người nói rằng vong vẫn còn quanh quẩn ở nhà nên phải mời nhà sư cao tay về để mời vong đi ra khỏi nhà. Hoặc là nhà sư đưa về nhốt ở chùa nào đấy.
Thầy Thiện mỉm cười và nói:
- À, việc này thì được. Cô định bao giờ làm?
Cô gái nói:
- Dạ, nếu mà được thì trong ngày hôm nay là tốt nhất.
Thầy Thiện lắc đầu và bảo:
- Không được cô ạ. Hôm nay, tôi phải làm lễ ở đây. Rồi ngày mai tôi cũng phải đi có việc. Thôi, nếu như việc ở nhà như vậy thì tối nay tôi đến tụng kinh cho cô.
Cô gái tỏ vẻ rất vui và nói:
- Thưa thầy, buổi tối cũng làm lễ được ạ?
Thầy Thiện nói:
- Ừ, buổi tối cũng làm lễ được.
Cô gái lại hỏi:
- Bây giờ con phải chuẩn bị những gì ạ?
Thầy Thiện nói:
- Chuẩn bị cho tôi một ít vàng tiền, hoa quả. Có thế thôi.
Cô gái lại hỏi:
- Thế lễ có lâu không thầy?
Thầy Thiện nói:
- Chắc chỉ trong khoảng hơn một tiếng.
Cô gái vui vẻ và bảo:
- Thưa thầy, thầy có điện thoại di động không? Thầy làm ơn cho con số điện thoại, tối nay con sẽ cho xe đến đón thầy ở đây.
Thầy Thiện nói:
- Chúng tôi làm lễ xong khoảng năm giờ chiều. Tôi nghỉ ngơi và ăn cơm chay ở chùa. Sau đó rồi cô đón tôi.
Cô gái nói luôn:
- Thế thì con xin phép thầy, con sẽ chuẩn bị cơm chay. Thầy về nhà con ăn. Thầy làm lễ, rồi chúng con xin được mời thầy ăn cơm.
Thầy Thiện ngần ngừ một lát rồi nói:
- Thế cũng được.
Rồi thầy Thiện nói:
- Thôi, tôi xin phép cô. Tôi phải vào làm lễ tiếp đây. À, mà tên cô là gì nhỉ?
Cô gái nói:
- Dạ, con tên là Vân ạ. Chiều nay con sẽ cho xe đến đón thầy. Thầy nhớ nhé, thầy đừng nhận lời với ai.
Thầy Thiện nói:
- Không. Tôi đã hứa rồi thì tôi sẽ làm. Cô cứ yên tâm.
***
Chiều hôm đấy, vào khoảng 5 giờ chiều, thầy Thiện vừa kết thúc buổi lễ ở chùa thì đã có tiếng chuông điện thoại di động.
Thầy Thiện nói:
- Alô. Tôi Thích Trí Thiện nghe đây ạ.
Tiếng cô gái ban sáng nói:
- Thưa thầy, con là Vân đây. Thầy lễ xong chưa ạ?
Thầy Thiện nói:
- Dạ, tôi lễ xong rồi.
Cô gái nói:
- Con cho xe đến đón thầy nhé.
Thầy Thiện nói luôn:
- Ừ. Cô cho xe đến đón tôi.
Một lát sau, cô gái đi một chiếc taxi đến và chạy vào đon đả mời thầy:
- Dạ, con mời thầy ra xe ạ.
Thầy Thiện lên xe. Xe chạy đi lòng vòng, rồi ra một khu nhà ở gần ngoại thành. Thầy Thiện vừa vào nhà, thì ở trong nhà đã có ba tay ngồi nhìn thầy Thiện chằm chằm. Nhìn chúng thầy Thiện giật mình. Thầy chưa kịp nói gì thì một gã đã phủ đầu nói luôn:
- Thế nào thằng Thiện kia. Mày bây giờ đóng vai tu hành cũng giỏi gớm nhỉ?
Thầy Thiện đặt tay trước ngực và nói:
- A di đà Phật. Tôi chưa quen biết các anh, tại sao các anh lại ăn nói với nhà tu hành như vậy?
Một gã cười đểu cáng và nói:
- Thôi, thôi. Ông dẹp cái mặt từ bi của ông lại. Ngày xưa ông ở đội phục vụ mấy thằng sửa chữa xe, ông dạy chúng nó tụng kinh, gõ mõ. Bọn tôi ở gian bên này nhức hết cả đầu vì tiếng gõ mõ cốc cốc của ông.
Thầy Thiện vẫn bình tĩnh nói:
- Chuyện cũ không nên nhắc lại làm gì. Tôi hôm nay là được cô Vân đây mời đến làm lễ. Chắc là cô Vân và các anh đã bày trò để lừa tôi đến đây phải không?
Gã kia nói luôn:
- Mày thông minh lắm. Chúng tao phải bày trò mới đưa được mày đến đây. Mày biết chúng tao muốn mày đến đây làm gì không?
Thầy Thiện vẫn bình tĩnh:
- Tôi không biết.
Một gã trở mặt nói luôn:
- Cùng là dân vào tù ra tội, các bố mày đây cũng là loại tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt, cho nên tao hỏi mày một câu, mày đang giấu thằng Phạm Bình ở đâu?
Thầy Thiện nói:
- À, ra các anh đi tìm Phạm Bình. Thế thì tôi cũng nói luôn. Cách đây ít hôm Bình có tìm đến tôi và ở ba ngày. Rồi sau đó đi luôn.
Một gã túm cổ thầy Thiện và bảo:
- Bây giờ thế này. Mày đã vào đây rồi. Ở chốn này, trời không nghe thấy đâu, nhưng đất thì nhìn thấy dưới chân mày rồi đấy. Nếu mày nói sai nửa câu thì tao thề với mày, chúng tao sẽ vùi mày ra đằng sau kia.
Thầy Thiện nói:
- Các anh muốn làm gì tôi thì làm, nhưng mà tôi không nói dối. Còn Phạm Bình trốn ra khỏi tù, đúng là đã đến chùa tôi ở ba ngày. Nhưng sau đó đã đi nơi khác rồi. Tôi không biết đi đâu nữa.
Một gã nói:
- Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay mày lễ có một ngày. Nếu như bình thường thì chiều nay mày phải về chùa rồi. Nhưng mày còn định ở lại đây ngày mai, ngày kia để mày làm gì?
Thầy Thiện nói:
- Tôi ở lại đây thêm hai ngày nữa là có việc của tôi. Tôi muốn đi thăm mấy ngôi chùa có bạn bè.
Một gã thở dài và bảo:
- Xem ra thằng này nói ngọt không ưa. Bây giờ chúng tao hỏi lại mày một lần nữa. Mày là người dạy giáo lý nhà Phật cho thằng Bình, dạy nó ngồi thiền. Nó coi mày như thầy. Khi nó ra tù, nó đến chỗ mày trốn thì chắc chắn mày phải biết hiện nay nó đang trốn ở đâu. Bây giờ, nếu mày nói ra thì coi như chúng tao sẽ không đả động gì đến chuyện này. Mày cứ yên tâm, bọn tao không để cho thằng Bình biết đâu. Còn nếu mày không nói thì chúng tao đành phải xử lý mày thôi.
Thầy Thiện mỉm cười đôn hậu và bảo:
- Tất cả chỉ có như vậy. Các anh muốn làm gì tôi thì làm.
Nói xong thầy Thiện ngồi luôn xuống sàn nhà, khoanh chân theo tư thế kiết già, mắt nhắm lại và lẩm nhẩm đọc kinh.
Cả bọn nhìn nhau, chưa biết xử lý thế nào thì một gã nom hung hăng nhất nói:
- Thôi, để em cho thằng trọc này lên cõi Phật luôn.
Thầy Thiện nghe vậy và trong đầu thầy lóe lên một suy nghĩ.
Thầy nói thong thả:
- Tôi nói cho các anh biết điều này. Hôm qua, công an cũng đến hỏi tôi về Phạm Bình và tôi cũng đã nói sự thật. Công an cũng nói là có mấy nhóm xã hội đen đang tìm giết hại Bình. Họ nhờ tôi tìm Bình để khuyên nó ra đầu thú. Họ cũng bảo tôi phải cẩn thận với bọn lưu manh đang đi tìm Bình.
Thầy Thiện nhắm mắt, nói đều đều như đọc kinh. Không ngờ điều thầy nói có tác động mạnh tới chúng.
Thầy Thiện nói tiếp:
- Tôi cũng đã cho công an số điện thoại của tôi và họ cũng đã giao ước với tôi là không bao giờ được tắt máy. Còn nếu họ thấy tắt máy, có nghĩa là tôi đang gặp nạn.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong
Đặc biệt nguy hiểm - NXB CAND