Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 102)

Trung uống nước xong rồi đứng dậy. Đại tá Thiều gọi lại rồi bảo: Cậu chọn một, hai người thật tin cậy đến và nói chuyện với gia đình Phạm Bình. Đặc biệt là cô Chung kế toán trưởng của Bình. Tôi tin rằng cô này sẽ biết rất nhiều chuyện và là người hiểu hết những uẩn khúc bên trong của vụ án này.

dac biet nguy hiem ky 102 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 101)

Thượng tá Trung đến bên bàn giám đốc lấy một tờ giấy. Giám đốc Thiều cũng ra lấy một tờ giấy nhỏ viết. Sau đó ...

dac biet nguy hiem ky 102 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 100)

Giám đốc Trần Thiều đang ngồi trong phòng làm việc. Trước mặt ông là một tệp tài liệu liên quan đến vụ án của Phạm ...

Vừa lúc đó, Đại tá Thiều có điện thoại. Ông xem số máy rồi nói với Trung:

- Cô phóng viên Thúy gọi điện xin gặp.

Thượng tá Trung “à” lên một tiếng rồi nói:

- Em chưa kịp nói với anh về cô này. Theo anh em trinh sát cho biết thì cô Thúy sau khi bỏ chồng là tay Hoan mà chính tay Hoan này là người đưa những thông tin về lời khai của Vũ về những người nhận quà biếu đưa lên mạng. Vì mâu thuẫn đó và cộng với một số việc trước đây, cho nên hai vợ chồng đã chia tay nhau. Hiện nay, mâu thuẫn giữa cô Thúy và Ban Biên tập lên đến đỉnh điểm. Cô Thúy đã tuyên bố thẳng thừng là xin nghỉ việc. Nghe nói cô Thúy sẽ xin về làm hợp đồng cho Văn phòng đại diện Báo Công an nhân dân ở tỉnh mình.

Đại tá Thiều nói:

- Lại có chuyện hay đây. Tôi đã hai lần tiếp xúc với cô Thúy. Lần gần đây nhất cô ấy gặp tôi là để bày tỏ những bức xúc trong vụ án Phạm Bình. Cô ấy đặt rất nhiều câu hỏi về vụ án này. Tôi nghĩ lúc nào đấy, cậu nên tranh thủ gặp cô ấy. Nói gì thì nói, nhà báo họ nắm thông tin nhiều cái hay hơn anh em mình đấy. Tôi cũng được biết cô ấy là người hết sức thẳng tính và có tiếng là phóng viên viết điều tra sắc sảo và rất có bản lĩnh.

dac biet nguy hiem ky 102

Đại tá Thiều tắt máy để nói chuyện với Trung. Sau đó ông bấm máy lại.

Ông nói:

- Chào cô Thúy. Lúc cô gọi tôi đang dở chút việc.

Tiếng của Thúy:

- Em đang có việc muốn gặp Giám đốc. Không biết anh có thể cho gặp được không?

Đại tá Thiều hỏi luôn:

- Thế liệu nhà báo có thể tiết lộ cho tôi biết sẽ gặp nhau để trao đổi chuyện gì không? Tôi rất thích được mời nhà báo đến đây uống trà và cùng bàn về chuyện viết báo như thế nào?

Tiếng của Thúy cười vọng vào:

- Nếu nói chuyện viết báo như thế nào thì chắc chắn là anh thua em rồi?

Đại tá Thiều nói:

- Trời ạ, cô có vẻ hơi coi thường tôi đấy. Hình như cô chưa biết lý lịch của tôi, đúng không?

Thúy nói:

- Lý lịch của anh, em lạ gì. Anh làm công an bao năm nay, ai chẳng biết.

Ông Thiều cười và bảo:

- Thế cô đã biết trước khi vào công an, tôi học ở đâu chưa?

Thúy nói:

- Thì anh học Đại học An ninh chứ còn gì nữa?

Ông Thiều cười và bảo:

- Đấy, cô nhầm rồi. Xin thưa đồng chí nhà báo, tôi là sinh viên tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn. Sau đó tôi đi bộ đội. Tôi đã từng làm báo ở trong quân đội rồi mới chuyển về công an.

Tiếng của Thúy nói như reo lên:

- Ối trời. Thế thì em xin lỗi. Với những người như giám đốc mà đã học Đại học Tổng hợp Văn thì chắc chắn kiến thức văn học và báo chí uyên thâm lắm.

Ông Thiều nói:

- Uyên thâm thì tôi không dám nhận câu đấy. Nhưng mà tôi tin có thể ngồi đàm đạo chuyện văn chương, thơ phú với cô và không làm cô thấy tẻ nhạt.

Tiếng của Thúy bỗng nghiêm lại:

- Thôi, em đang có việc cần muốn gặp anh đây. Anh có thể cho em gặp ngay được không?

Ông Thiều nói:

- Tốt thôi. Tôi cũng đang rảnh. Mời cô đến đây?

Thúy bảo:

- Em sẽ đến ngay. Khoảng năm phút nữa em có mặt.

Ông Thiều ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Năm phút nữa. Thế có nghĩa cô đang đứng ở ngay ngoài cổng.

Tiếng của Thúy cười trong máy:

- Báo cáo giám đốc, em đang ở chỗ phòng thường trực đây.

Ông Thiều nói luôn:

- Cô đưa máy cho tôi nói chuyện với sĩ quan trực ban.

Ở dưới phòng trực ban, Thúy đưa máy cho anh đại úy trực ban.

Đại tá Thiều nói:

- Đồng chí cho người đưa cô Thúy lên phòng tôi nhé.

Một lát sau, một anh hạ sĩ dẫn Thúy lên. Thúy vào nhìn thấy ông Thiều, cô cười tươi rói và nói:

- Hôm nay phải làm như thế này thì mới gặp được giám đốc.

Cô quay sang Trung rồi nói:

- Em xin chào Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Thượng tá Trung nói đùa:

- Ồ, tại sao lại nói là Phòng Cảnh sát hình sự nhỉ? Bây giờ là tên khác rồi.

Thúy bảo:

- Em chẳng biết tên là gì. Em chỉ biết anh là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Ngày xưa là PC14. Còn bây giờ đặt tên hiệu mới thế nào em không biết. Nhưng mà tên Cảnh sát hình sự là thương hiệu rồi. Đúng không anh? Tên mới bây giờ lằng nhằng lắm. Dài dòng văn tự, không nhớ được.

Ông Thiều mời Thúy ngồi uống nước rồi ông bảo:

- Thế bây giờ có việc gì tôi có thể hầu chuyện được nhà báo đây?

Thúy nói luôn:

- Dạ, em có việc xin gặp riêng anh.

Ông Thiều cười tinh quái và bảo:

- Tôi biết cô gặp riêng tôi là về việc gì, nên tôi phải mời luôn cả Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đến đây để có gì khúc mắc chúng tôi giải đáp luôn. Được không?

Thúy ngạc nhiên nói:

- Sao? Anh đoán được em định nói việc gì à?

Ông Thiều nói luôn:

- Tôi dám chắc là cô lên gặp tôi vì vụ án Phạm Bình?

Thúy bối rối, rồi gật đầu:

- Dạ vâng. Em lên gặp anh hôm nay cũng là vì vụ án đấy.

Ông Thiều nói luôn:

- Đấy, thấy chưa? Tôi cũng linh cảm thấy điều đấy, cho nên tôi và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đang ngồi chờ cô đây.

***

Tại khu trang trại của mình, Trương đang cầm kéo cùng mấy công nhân đi tỉa cây cảnh.

Tâm và Liễu phóng xe máy vào. Trương nhìn thấy hai người phóng xe máy vào với vẻ gấp gáp liền bỏ kéo và nói với công nhân:

- Chúng mày phải để ý cho tao mấy cây vạn tuế kia nhé. Tao thấy dạo này lá có vẻ kém sắc đấy.

Một công nhân nói:

- Dạ thưa anh, chúng em đã bới gốc lên và bón phân vi sinh rồi.

Trương nhăn mặt bảo:

- Tại sao chúng mày cứ lạm dụng phân vi sinh. Phân vi sinh để trồng rau sạch thì được, còn những cây này cứ bới gốc ra, đổ phân chuồng vào. Tốt nhất là mua phân bắc mà đổ.

Một công nhân nói:

- Thưa anh, bây giờ mua phân bắc khó lắm. Nông dân bây giờ cũng làm hố xí tự hoại hết rồi.

Trương bảo:

- Thế thì lấy phân chuồng. Quanh đây thiếu gì các gia đình nuôi lợn.

Một công nhân lại nói:

- Chúng em cũng đã đi tìm. Nhưng phân chuồng bây giờ nông dân cũng không làm. Họ cho lợn ăn bằng thức ăn tăng trọng. Thế rồi, tất cả đổ xuống ao hồ hết. Có mấy nhà tích lại để ủ làm phân chuồng đâu.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân