Trong hai năm, các “bố già” buôn chung với nhau 8 chuyến với tổng số lượng là 10 bánh. Hàng chúng mua về với giá 4.100 USD và bán ra 6.000 đến 6.200 USD/bánh và “ăn dầy” nhất chính là từ “tổng đại lý” Thủy Mười.
Cuộc săn lùng các “mẹ già” buôn hêrôin (Kỳ 1)
Đã có “bố già” mafia thì tại sao trên đời này lại không có “mẹ già” nhỉ? Vậy định nghĩa thế nào là một “mẹ ... |
II- Chân dung các “bố già”
Trần Văn Thưởng là một trong những tên trùm của đường dây tội lỗi này. Gã khá đẹp trai và có bộ ria con kiến được xén tỉa gọn ghẽ. Ngồi nói chuyện với Thưởng, tôi để ý thấy anh ta cứ bóp chân bóp cánh tay liên tục. Tôi hỏi:
- Làm sao thế, trong phòng giam không được đi lại, khí huyết kém lưu thông à?
Thưởng cười (nụ cười lành lắm!):
- Thưa cán bộ, em đang bị dòi bò trong xương.
Lúc này, tôi sực nhớ ra Thưởng vốn nghiện hút.
- Trước anh nghiện nặng lắm hả?
- Vâng, cũng nặng, nhưng vì em biết cách hút nên không hại người - Thưởng trả lời vui vẻ.
Lại còn thế nữa, nghe cứ như chuyện đùa. Thế rồi Thưởng hào hứng nói chuyện hút xách với tôi. Hóa ra là anh ta nghiện thuốc phiện từ năm 1994 khi còn đi buôn gỗ pơmu cùng với Tươi, Hòa, Tòng Văn Minh… Từ hút thuốc phiện đến hít hêrôin, con đường chỉ ngắn một gang tay. Đã là dân nghiện, ai cũng biết hít hêrôin đơn giản, tiện hơn và “phê” hơn.
Thoạt đầu mới “chơi” hêrôin thì “phè phè lãng đãng mây ngàn…” nhưng khi đã nghiện rồi, lúc đó trên đời chỉ còn hít. Vợ con, gia đình, cha mẹ, bạn bè và… danh dự, chả còn là cái gì đối với kẻ nghiện cả.
Để tránh “độc hại”, Thưởng đã nghĩ ra kiểu hút hêrôin như sau: Lấy một chai Lavie, khoét lỗ nhỏ ngang thân và đút ống nhựa vào.Trong chai có nước… khi hít, khói hêrôin được chạy qua nước “lọc bớt chất độc” như kiểu hút điếu cày. Hút cách này thì không “phê” bằng hút “đia-rếch” và cũng chỉ có dân lắm tiền mới dám xài như vậy. Năm 1998, mỗi ngày Thưởng hít 30 tép loại 40.000đ… Và đó là điều dễ hiểu vì sao anh ta buôn hêrôin mà lại nghèo. Những ngày đầu nằm trại tạm giam Hà Nội, không cần phải có thuốc Hufusa, đến nay anh ta đã khá hẳn. Cơn nghiện không còn nữa, nhưng chứng dòi bò trong xương thì vẫn còn.
- Nếu em nằm trại giam một năm, đảm bảo sẽ từ bỏ được hêrôin. - Thưởng khẳng định như vậy.
Nghe anh ta nói tôi chợt nghĩ với cái tội buôn đến 30 bánh hêrôin, không biết tòa án có để cho anh ta tiếp tục công cuộc cai nghiện trong tù hay không. Nguyễn Văn Chung cũng là một con nghiện nặng. Tuy không dám ăn chơi “xa xỉ” như Thưởng nhưng mỗi ngày hắn cũng đốt hơn 500 ngàn đồng. Và cũng theo thống kê của Đội chống ma túy của CA quận Hoàn Kiếm thì trong số 33 đối tượng đã bị bắt, có 12 tên nghiện hút, 15 tên đã có tiền án, tiền sự.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Năm 1996, Thưởng rủ Hòa đi buôn hêrôin. Cũng vào thời điểm này, Thưởng đã thân quen khá sâu sắc với Nguyễn Xuân Quang. Năm 1995, Quang về học Trường Hải quan tại chức và đã nhiều lần về ở với Thưởng. Năm 1996, Quang được đề bạt trạm trưởng Hải quân Tây Trang và chính Quang là người gợi ý cho bọn Thưởng, Hòa nên “thay đổi cách làm ăn” - chuyển từ buôn gỗ pơmu sang hêrôin. Tháng 5-1996, Thưởng, Hòa lên Tuần Giáo, gặp bọn Lò Văn Tươi, Tòng Văn Minh, Lò Thanh Chiển… và cùng nhau vạch ra một kế hoạch “đánh” ma túy về xuôi. Hòa sẵn tiền nên góp vốn 5.000 USD, còn bọn Thưởng, Chung thì chịu trách nhiệm tiêu thụ.
Và vào tháng 8 - 1996, chuyến hàng đầu tiên có 1 bánh hêrôin do nhóm các “bố già” thực hiện về đến Hà Nội. Toàn bộ hêrôin là do Nguyễn Xuân Quang cung cấp. Tòng Văn Minh nhận hàng và lúc đó thì giao cho Thưởng, khi thì giao cho Tươi… Tòng Văn Minh khai về đường dây của các “bố già” như sau: “Vì thời gian đã lâu, tôi không nhớ nổi là đã mang bao nhiêu chuyến. Nhưng riêng tôi đã tham gia 5 lần chuyển hàng, mỗi lần 1 bánh hêrôin từ Tuần Giáo đem về giao cho Thưởng, Hòa bán. Cũng có lần tôi mang trực tiếp về giao cho Thưởng. Cứ mỗi bánh, tôi được chia lãi 700 USD…”. Trong hai năm, các “bố già” buôn chung với nhau 8 chuyến với tổng số lượng là 10 bánh. Hàng chúng mua về với giá 4.100 USD và bán ra 6.000 đến 6.200 USD/bánh và “ăn dầy” nhất chính là từ “tổng đại lý” Thủy Mười. Tại đây, hêrôin được bán ra với giá từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng/chỉ, như vậy là vào khoảng 118 triệu cho một bánh (350gram).
Ngoài làm ăn chung, chúng còn chạy mánh riêng. Cho đến nay, khó có thể xác định được chính xác số hêrôin mà các đối tượng này đã đem về Hà Nội. Nhưng theo lời khai của chúng thì từ tháng 8-1996 đến tháng 4-1999, Nguyễn Xuân Quang đã bán cho Trần Văn Thưởng và Nguyễn Văn Hòa 30 bánh hêrôin Thưởng và vợ là Hiên còn mua riêng của Quang 6 lần, tổng số là 9 bánh với giá 4.100 USD/bánh. Với bọn chúng, mang hêrôin từ Lai Châu về Hà Nội là việc đơn giản. Chỉ cần cho hàng vào túi, đem lên xe khách, vứt lên giá để hàng. Rủi có bị khám thì không nhận chiếc túi đó, thế là xong.
Hàng về đến Hà Nội, được tập kết tại nhà Thưởng hoặc Hòa rồi từ đó đến các “mẹ già” như Thủy Mười, Lại Thị Bích, rồi Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Minh… Và cũng từ đây, hàng được đem đi Hải Phòng giao cho Quang “bỉ”, đem đi TP. Hồ Chí Minh.
Nguyễn Quang Minh cũng là một “bố già” có máu mặt trong những kẻ bị bắt. Minh là em trai Nguyễn Văn Chung. Cao lớn, đẹp trai, nói năng từ tốn nhưng luôn coi đồng tiền cao hơn tất cả. Minh có hai cửa hàng bán giày ở đường Tôn Đức Thắng. Nhưng không vừa lòng với thu nhập ở đây, hắn theo anh buôn hêrôin. Đầu tiên, Minh hùn vốn với Chung 10.000 USD và buôn chung được vài ba chuyến. Sau thấy Chung nghiện hút nặng lại có máu gái, sợ bị mất vốn, Minh tách ra làm ăn riêng và bắt tay với Thưởng. Minh rất kín đáo và thận trọng trong buôn bán. Trừ Chung ra, còn tất cả bọn, không ai biết tên thật của hắn với cái tên là Vinh, giám đốc một công ty TNHH của Lạng Sơn, có chi nhánh tại Hà Nội, ăn mặc sang trọng, đi xe con đời mới. Bọn Thưởng, Hòa luôn coi y là khách sộp và tin tưởng y tuyệt đối. Minh hoàn toàn yên tâm với cái vỏ bọc do mình tạo ra, vì thế hắn nghĩ rằng không thể bị bắt. Đang ngao du ở Thái Lan, Minh biết cả bọn đã vào “kho” và công an cũng đã đến nhà “hỏi thăm”, hắn điện về hỏi một số người mà bấy lâu nay thường được coi như cái ô và mọi người đều khuyên hắn trở về vì “không làm gì nên tội thì sao phải trốn!”. Ngày 4-5, Minh về Hà Nội và sau đó lên Công an quận Hoàn Kiếm hỏi: “Vì sao lại triệu tập”. Thế rồi trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Quang Minh đã phải nhận là chỉ “mới buôn có 8 bánh hêrôin”.
Nếu như các “bố già” đang buôn bán hêrôin có phần “lơ là cảnh giác” thì “mẹ già” Thủy Mười lại khác hẳn. Trần Văn Thưởng nói về Thủy Mười như sau: “Bà ấy khôn lắm, đi ngoài đường, gặp nhau, giả vờ không biết. Không ai có thể cạy răng bà ấy nói ra điều gì. Cùng hội làm ăn với nhau nhưng Thủy rất bí mật về số lượng hàng, giá cả và nguồn. Thủy Mười lấy hàng từ chỗ Chung, Hòa và em nhưng lại có đường móc thẳng với Nguyễn Xuân Quang. Thủy Mười có khoảng hơn hai chục đại lý con. Tính ra mỗi đại lý bán được từ 3 đến 5 chỉ một ngày… ngoài ra còn đưa hàng đi các tỉnh, nhiều nhất là Hải Phòng…”.
Thủy Mười cảnh giác với tất cả mọi người, trừ “thằng” Phong. Trong ba năm, Thủy Mười đã 10 lần thay đổi chỗ ở, 5 lần thay xe máy, sử dụng 3 card điện thoại di động với mỗi khách hàng, Thủy quy định từng loại mật khẩu khác nhau và người nắm được “mật mã” đó chỉ có Phong.
III- Phá án
Từ cuối năm 1996, Ban giám đốc CA TP. Hà Nội và Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm nhận được nhiều đơn thư của quần chúng tố cáo về sự hoành hành của một số ổ buôn bán hêrôin trên địa bàn các phường Phúc Tân, Hàng Buồm, Đồng Xuân… Ban chỉ huy CA quận Hoàn Kiếm giao cho các trinh sát chống buôn bán ma túy của Đội CSKT xác minh làm rõ các đối tượng mà quần chúng tố giác. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cho đến cuối năm 1998 thì các trinh sát đã “dựng” lên được hồ sơ về một con người - Nguyễn Thị Thủy tức Thủy Mười. Ngoài ra anh em còn “dựng” ra được ba cặp vợ chồng, đó là Nguyễn Văn Chung - Vũ Thu Thủy, Trần Văn Thưởng - Nguyễn Thị Hiên và Nguyễn Văn Hòa - Đặng Kim Thanh. Xác định được đối tượng, cả đội lao vào công việc không kể ngày đêm. Bắt một vài tên, thu ít hêrôin là chuyện không khó… Nhưng Ban giám đốc CA TP.Hà Nội yêu cầu phải làm sao bóc được cả một mảng, từ đó sẽ tìm ra những cách đánh thích hợp và có hiệu quả hơn đối với loại tội phạm này. Vừa trinh sát xác minh các đối tượng trong chuyên án 399H, anh em lại phải chia quân đi đánh các vụ lẻ khác.
Trong đó, có một vụ bắt hai đối tượng bán 3 bánh hêrôin ở bản Co Lương, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu. Vụ này ly kỳ như trong phim hình sự. Để bắt được quả tang hai đối tượng đang trao hàng, anh em đã phải hóa trang, phục kích, chịu đựng đói rét, muỗi, và thậm chí bị… tè cả vào đầu. Đây là một chuyên án rất hay, thể hiện ý chí tiến công và tinh thần khắc phục khó khăn của anh em. Thật tiếc vì nhiều lý do mà anh em không thể cho công bố những tình tiết của vụ án.
Cũng phải nói thêm vài nét về Đội chống ma túy của CA Hoàn Kiếm. Đội mới thành lập tháng 10-1998 và là “binh chủng hợp thành” gồm quân của CSĐT, CSKT, Công an phường, CSHS… Số anh em được đưa về đội là do Ban chỉ huy CA Quận trực tiếp “chọn mặt gửi… ghế”. Thoạt đầu, tâm lý anh em không mấy ai thích về Đội chống ma túy cả vì ai cũng biết làm án ma túy là hết sức vất vả và phức tạp. Quân của đội không đông nhưng cơ bản là lính thạo nghề, tinh nhuệ, cho nên công việc cứ chạy băng băng. Chỉ có điều là càng phá được nhiều vụ án, càng bắt được nhiều đối tượng thì nợ nần của anh em càng chồng chất. Án ma túy có nhiều đặc điểm hết sức riêng, cho nên có rất nhiều khoản anh em phải chi không theo một nguyên tắc tài chính nào cả và cũng không có cơ quan tài vụ nào thông cảm cho những khoản mà họ phải tiêu. Họ lao vào các vụ án với tất cả tinh thần trách nhiệm và sự đam mê nghề nghiệp và vì thế, họ trở thành những người “móc túi” của vợ, “kẻ trấn lột” của anh em trong gia đình… Khi tôi hỏi anh em rằng làm án ma túy, anh em thích nhất điều gì thì hầu hết đều cho rằng thích nhất là không phải nghe… điện thoại. Hóa ra, nhiều anh em từng là CSKT, CSĐT làm án kinh tế, mỗi khi bắt vụ nào là suốt ngày nghe điện thoại xin xỏ, chạy vạy. Nhưng án ma túy, nhiều gia đình nghe tin con bị bắt còn lấy đó làm mừng, thậm chí còn mong cho người thân… chết sớm cho đỡ khổ người khác.
Khó khăn lớn nhất trong chuyên án 399H là xác minh được các đối tượng và tìm ra được chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Anh em biết rõ hơn ai hết là với các đối tượng buôn bán ma túy, chúng chỉ nhận tội khi có đủ chứng cứ. Với nhiều biện pháp, anh em đã quay được phim cảnh chúng buôn bán ma túy rồi xác minh được một số chuyến vận chuyển. Khác với các vụ án ma túy trước, thường chỉ bắt được hoặc là bọn bán lẻ, hoặc là bọn đầu sỏ, vụ này, anh em đánh “ngược” từ dưới lên. Trước hết là tập trung vào một vài mắt xích quan trọng của đường dây.
Mắt xích bị chặt đầu tiên là Ngô Quang Điệp tức Điệp “nghẹo”. Điệp “nghẹo” là con nghiện đồng thời là kẻ bán lẻ. Điệp là đầu mối tiêu thụ cho Thủy Mười từ ba năm nay.Ngày 8-3, nghĩa là 5 ngày sau khi chính thức lập án - Điệp bị “vồ” ở phố Hàng Khoai khi đang bán hêrôin. Khám người hắn, anh em thu được 11 tép hêrôin. Ngày 9-3, anh em bắt Trần Minh Công ở số 5 Lý Văn Phúc, Công là lái xe, đã có hai tiền án. Hắn là một đại lý lớn của Thủy Mười và lấy hàng trực tiếp từ “thằng” Phong. Theo tài liệu trinh sát có được thì vào khoảng thời gian cuối 1998 đến tháng 2-1999, trung bình cứ ba ngày hắn bán hết một “cây” hêrôin. Khám nhà Công, ta thu được 36,5 gram hêrôin. Công cũng là kẻ nghiện nặng, mỗi ngày hút hết gần một chỉ, vậy mà bán hêrôin, hắn còn nuôi được cả nhà. Ngay khi Công, Điệp bị bắt, lập tức Thủy Mười nằm im thở khẽ và ra lệnh cả bọn “trật tự” ngay. Nhưng hơn chục ngày sau, thấy mọi việc đã yên và tin từ trong nhà giam lọt ra rằng Điệp, Công vẫn im như thóc, thế là Thủy cho Phong, Hồng, Hằng… tiếp tục đi giao hàng.
Ngày 21-3, Ban chuyên án quyết định cho “cất vó” bắt tất cả các đối tượng chính nhưng lại đặt ra yêu cầu phải bắt “thằng” Phong trước rồi mớt bắt Thủy, Hồng… Nhưng vào lúc này, tìm cho ra được chỗ ở của bọn Phong, Hồng lại là chuyện khó. Mấy hôm trước còn thấy chúng ở nhà 108 ngõ Thụy Khuê, nay lại đi đâu mất tăm. Các trinh sát dò hỏi cánh chạy xe ôm mới biết Phong, Hồng về khu vực phường Trung Liệt. Anh em gặp đồng chí bí thư chi bộ và cảnh sát khu vực bàn kế hoạch xác minh nơi ở của chúng… Chiều ngày 21-3, Phong chở Hồng đến nhà Hằng ở E5 tập thể Hóa chất, đường Thái Hà, lúc quay ra thì bị bắt êm. Ngay lập tức, các trinh sát triển khai bắt Thủy Mười, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Oanh (em ruột Thủy Mười)…
Biết chị em nhà Thủy bị bắt, bọn Thưởng, Chung, Hòa… như kiến bò trên chảo lửa. Chúng bàn cách trốn nhưng đâu biết rằng, kể từ sau khi bắt Trần Minh Công thì nhất cử nhất động của bọn chúng đều đặt dưới sự giám sát của công an. Trốn ra nước ngoài thì mọc cánh cũng không thoát, còn chui lủi trong nước… biết đi đâu bây giờ và lấy gì mà… hít. Ba ngày sau, đến lượt bọn Thưởng, Hòa, Chung vào “kho”. Liên tiếp những ngày sau, anh em tỏa đi bắt Nguyễn Văn Quang ở Hải Phòng, Lò Văn Tươi, Tòng Văn Minh, Lò Thanh Chiển trên Tuần Giáo. Còn Nguyễn Xuân Quang, khi biết bọn Thủy bị săn, Quang chuồn ngay sang hải quan Lào và mượn chiếc xe máy của một nhân viên hải quan, phóng thẳng về hướng Mường Khoa. 10 phút sau các trinh sát lên đến nơi thì Quang đã mất tăm. Được sự giúp đỡ của các bạn Lào, anh em mượn xe máy chia hai ngả đuổi theo đến gần Luôngphabăng, nhưng hắn đã mất hút.
Trong số 33 đối tượng bị bắt, cơ bản là suôn sẻ, duy có lần đi bắt Nguyễn Văn Quang ở đường Tô Hiệu phường Hồ Nam - Hải Phòng là có phần phức tạp hơn cả. Khi nghe anh em Đội chống ma túy Hoàn Kiếm đặt vấn đề bắt tên Quang, đồng chí Phó CA quận phụ trách hình sự điều tra đã cho tổ chức ngay lực lượng phối hợp. Địa bàn nơi tên Quang cư trú là nơi nổi tiếng về buôn bán ma túy và tình hình trật tự xã hội không tốt. Bắt tên Quang, nếu không có lực lượng đủ mạnh là rất có thể chúng xông vào đánh tháo. Và ngón võ mới mà bọn du thủ du thực dám làm là sử dụng những tên bị nhiễm HIV… Bọn này sẵn sàng chọc kim tiêm vào chúng rồi rình đâm vào chiến sĩ công an. Nghe nói ở CA Hải Phòng đã có anh bị như vậy. Nhưng trước lực lượng mạnh của Công an quận Lê chân, đám lưu manh côn đồ trong ngõ trong dám hó hé mà chỉ lo rằng ai sẽ cung cấp ma túy cho chúng nữa đây…?
Trong hai tháng qua, cả nước đồng loạt ra quân tấn công vào bọn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy và bài trừ nạn nghiện hút. Riêng Công an Hà Nội liên tiếp phá được hai đường dây buôn bán ma túy lớn… Nhưng giá bán lẻ hêrôin vẫn chưa giảm, điều đó có nghĩa là vẫn còn nhiều đường dây buôn bán cái chết trắng!
Cuộc săn lùng các “mẹ già” buôn hêrôin (Kỳ 1)
Đã có “bố già” mafia thì tại sao trên đời này lại không có “mẹ già” nhỉ? Vậy định nghĩa thế nào là một “mẹ ... |
Phóng sự của Nguyễn Như Phong đăng trên báo ANTG năm 1999