Con hổ Leng (Kỳ 19)

Hắn kêu không được và cố vùng vẫy nhưng chiếc balô nặng, cộng với những đòn của nước quật hắn vào đá, đã làm hắn bất tỉnh. Và chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất trong dòng suối đục ngầu...

con ho leng ky 19 Con hổ Leng (Kỳ 18)
con ho leng ky 19 Con hổ Leng (Kỳ 17)
con ho leng ky 19 Con hổ Leng (Kỳ 16)

Chẳng hiểu sao, từ lúc thằng Quân rời khỏi trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh đi về nhà, hắn lại như thành một người khác. Hắn đi mà người cứ bồng bềnh, tâm thần bất định. Những lúc mệt quá nhắm mắt lại thì hắn lại thấy hai mắt con hổ mẹ nhìn hắn trừng trừng, rồi hắn lại thấy như người chết trong quan tài ngồi dậy nhìn hắn. Ban đêm, hắn không thể nào ngủ được, mặc dù hắn đã nốc rất nhiều rượu. Ðôi mắt hổ và đôi mắt người chết tỏa ra muôn ngàn tia lạnh lẽo, như một cái lưới chụp lên người hắn.

Mùa mưa, đường từ tỉnh về huyện không có xe nào đi nổi nên hắn phải cuốc bộ ròng rã mất hơn hai ngày mới về đến huyện, rồi từ huyện về đến Mường Mun cũng lại mất hơn hai ngày nữa. Bình thường thì hắn đi chặng đường này chỉ hết 3 ngày, nhưng bây giờ hơn 5 ngày hắn mới lê được về đến nhà. Khi hắn bước vào nhà, vợ hắn, một người phụ nữ khá đẹp và có khuôn mặt đôn hậu đang cầm con dao quắm để đi làm việc gì đó thì sững lại. Vợ quân thả rơi con dao và thốt lên:

- Bố thằng Tò sao thế này? - Tò là tên con trai lớn của Quân.

Hắn cố gượng cười, nói:

- Tôi làm sao?

Vợ hắn nói:

- Bố nó thử nhìn vào gương mà xem. Không còn ra hồn người nữa, mà nom như ma ấy!

Rồi chị ta chạy vào lấy chiếc gương đưa cho Quân. Hắn soi gương và kinh ngạc khi thấy người trong gương không còn là mình nữa, khuôn mặt hắn vốn phương phi, đầy đặn nay tóp lại, râu ria đâm ra tua tủa, mái tóc như dựng ngược hẳn lên. Cặp mắt thụt xuống sâu hoáy, còn nước da thì là một màu xám ngoét đen xỉn. Phải một lúc lâu sau, hắn nói với vợ:

- Chắc là mấy hôm vừa rồi tôi đi mệt quá, mất ngủ

Vợ hắn rót cho chồng một cốc nước, rồi nói khẽ khàng:

- Hình như bố thằng Tò có chuyện gì lo lắng, sợ lắm nên mới ra nông nỗi này.

Quân xua tay:

- Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là mình mang xương bánh chè hổ ra nộp thì các ông nói bắn chết hổ là tội to lắm, có khi phải tù, cho nên tôi cũng nghĩ.

Vợ hắn vẫn không tin hỏi:

- Tôi chưa thấy ai nói bắn chết hổ mà phải đi tù cả. V́ con hổ này nó xông vào trạm nên mọi người phải tự vệ đó là lẽ bình thường. Thế chờ nó vào tát chết người rồi mới bắn nó à? Chắc chắn không phải. Có điều gì bố thằng Tò nói thật xem nào!

Quân lắc đầu:

- Không, chỉ có thế thôi. Mẹ thằng Tò đi đun cho tôi nồi nước tắm đã.

Vợ Quân đi đun cho hắn nồi nước tắm, tắm xong hắn cũng thấy dễ chịu hơn chút, rồi hắn lấy rượu ra uống hết gần nửa lít, sau đó lên giường ngủ. Nhưng chả hiểu làm sao, hơi rượu bốc lên ngùn ngụt khiến tim gã đập như gõ trống, mạch máu hai bên thái dương cứ giần giật nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường và khi nhắm mắt, hắn lại thấy đôi mắt hổ và đôi mắt người chết. Chiều tối hôm đấy, hắn bảo vợ:

- Mẹ nó sắm cho tôi cái lễ nhỏ. Tôi đi ra chỗ con hổ bị bắn chết.

Vợ hắn bảo:

- Lễ là cái gì?

Quân nói:

- Làm cho tôi hai chai rượu, một con gà, miếng thịt lợn.

Vợ hắn thở dài:

- Ðêm hôm thế này lấy đâu ra thịt lợn. Thôi có miếng thịt lợn muối bố nó mang đi. Gà thì bắt trong chuồng vậy.

con ho leng ky 19
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thằng Quân bỏ miếng thịt lợn muối vào túi, cùng con gà sống, hai chai rượu, một bát gạo và hai thẻ hương rồi đi. Ánh trăng tỏa vàng nhạt khắp núi đồi. Hắn lùi lũi đi trên con đường mòn ra chỗ suối Leng. Trạm kiểm lâm lúc này chẳng còn ai ở đây để gác rừng. Hắn đi ra chỗ đã chôn hai cái bánh chè hổ moi lên, mang về đặt ở sân cùng với con gà vừa bị vặn cổ chết, rồi đặt xuống giữa sân, nơi chỗ con hổ bị bắn chết. Hắn đặt chai rượu và thắp hương, rồi lầm rầm khấn: “Con kính lạy bà hổ. Con nhỡ tay làm bà chết. Con xin bà tha tội cho con. Từ nay, con xin sám hối không bao giờ bắn giết thú nữa. Bà sống là vật oai linh, bà chết cũng là ma thiêng. Xin bà đừng hại con...”. Rồi hắn quỳ thụp xuống, đập đầu như giã tỏi xuống nền đất, đến mức trán xước ra nhưng hắn lại không cảm thấy đau gì cả. Xong xuôi, hắn ném hai miếng xương bánh chè hổ sang hai phía. Hắn đổ chai rượu lên con gà, rồi đi sang khu nghĩa trang bản người Thái. Hắn thắp hương rồi cũng lại lầm rầm khấn: “Tao với mày không thù, không oán, nhưng vì tình thế bắt buộc, nên tao phải làm thế này. Mày có khôn thiêng thì đừng oán tao, mà oán mấy cái thằng ở trên ấy”. Rồi hắn lại quỳ xuống dập đầu lễ có vẻ rất thành tâm. Lễ bái xong trở về nhà, hắn cũng có thấy trong lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. Ðêm hôm ấy, hắn cũng ngủ được vài tiếng. Sáng hôm sau, vợ hắn đi đâu sớm và đến gần trưa mới về. Thấy hắn đang ngồi hút thuốc lào bên bếp, vợ hắn nhìn hắn bằng cặp mắt nảy lửa và rít lên:

- Sao thầy Sàng bảo bố thằng Tò làm điều gì đó ác lắm, thất đức lắm nên mới bị báo hại thế này. Mà thầy bảo rằng tội của bố thằng Tò, thần núi, thần rừng cũng không dung tha, thần hổ cũng không dung tha, mà thần người cũng sẽ không tha.

Quân ra vẻ nói cứng:

- Mẹ thằng Tò đừng có nghe mấy thằng thầy bói nói vớ vẩn. Chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Hôm qua tôi xin ngài rồi, ngài bảo ngài tha cho tôi.

Vợ hắn vẫn không buông tha:

- Bố thằng Tò phải nói thật với tôi là đã làm điều gì ác hơn là bắn chết con hổ?

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi thú thật:

- Bọn trên Cục nó bắt tôi nộp bộ xương hổ, tôi tiếc hai cái xương bánh chè hổ nên tôi đã đi đào mả một người vừa chết, lấy xương bánh chè thay vào... Hắn vừa nói dứt lời, vợ hắn rú lên một tiếng rồi lăn quay ra bất tỉnh. Hắn vội vàng vực vợ vào giường, lấy nước lạnh xoa mặt. Một hồi sau vợ hắn tỉnh.

Vợ hắn chắp tay lạy hắn như tế sao:

- Con lạy ma, con lạy ma. Ma tha cho mẹ con tôi.

Rồi chị lại rú lên một tiếng, ngã lăn ra nhà. Tiếng rú của vợ hắn vang khắp bản đến nỗi mọi người ở quanh nhà hắn phải chạy đến, họ hỏi Quân:

- Có chuyện gì mà nhà này rú to thế?

Thằng Quân trí trá:

- Vợ tao nó thấy con rắn trên nóc nhà nó sợ quá.

Nghe hắn nói thế, mấy người cười mà bảo:

- Mùa mưa rắn trú trên nóc nhà thì có chuyện gì là lạ.

Phải rất lâu sau, vợ hắn mới tỉnh và lần này chị nói bằng giọng lạnh lùng:

- Ông đi ra khỏi nhà này ngay. Sao ông lại nỡ làm một điều thất đức, bạc ác đến như vậy. Từ nay tôi không coi ông là chồng nữa và thằng Tò cũng không coi ông là bố nữa. Nếu ông không đi thì mẹ con tôi sẽ đi.

Thằng Quân thừ người ra một lát rồi bỗng nhiên hắn như ngộ ra điều gì, hắn nói:

- Ðược, mẹ thằng Tò muốn tôi đi thì tôi đi.

Vừa lúc đấy anh công an viên ở xã sầm sập chạy vào gọi Quân ra, nói:

- Quân à, công an tỉnh sẽ cho người về bắt mày đấy.

Quân hỏi:

- Bắt tao về tội gì?

Tao nghe anh Khá - Công an huyện nằm vùng nói như thế. Quân hình sự của tỉnh đã nằm vùng ở huyện rồi. Ngày mai chắc họ sẽ gọi mày lên. Quân bủn rủn chân tay, hắn ngồi phịch xuống. Tao làm gì mà bắt tao. Chẳng lẽ bắn chết hổ mà bắt người à? Tay công an viên nhìn như xoáy vào mắt hắn:

- Họ bảo mày làm cái gì ác lắm! Theo tao, nếu đúng thế mày cứ lên tự thú đi.

Quân nói cứng:

- Tao chẳng làm cái gì mà phải tự thú cả. Có thế thôi, thích bắt thì bắt. Tay công an xã về, Quân ngồi thẫn thờ. Vợ hắn lại ra hỏi:

- Nó nói gì với ông thế?

Quân ngửa mặt lên trời và nói như với ai đó:

- Công an đã về để bắt tôi.

Vợ hắn nghiến răng:

-Tôi biết ngay ra. Mà ông có bị tù đày thế nào thì cũng đừng bao giờ mong mẹ con tôi mang cho củ khoai, miếng sắn nhé!

Vợ hắn mặt như chùng xuống, bảo:

- Cơm nấu xong rồi, vào ăn miếng cơm rồi đi đâu thì đi.

Quân như người ngủ mê chợt tỉnh, hắn nghĩ đến một người bà con họ hàng đang ở bên Lào. Từ đây sang đấy đi chỉ hai ngày đường. Hắn thầm nghĩ: “Phải trốn thôi. Ði sang Lào sống cho yên thân. Vào trại giam khổ lắm”. Thế rồi hắn vội vơ mấy bộ quần áo cho vào balô. Lấy gần hết nồi cơm bỏ vào một cái túi nilon, gói một gói muối, ít ớt khô rồi bỏ vào balô. Vợ hắn đứng nhìn hắn làm những việc đấy bằng ánh mắt dửng dưng và dường như muốn hắn đi ngay cho khuất mắt.

Ðến lúc hắn bước ra cửa, chị gọi giật lại:

- Này, cầm lấy mấy đồng mà mang đi đường. Rồi chị mở kim băng lấy ra đưa cho hắn nắm tiền lẻ, chẳng biết là bao nhiêu.

Hắn cho vào túi quần rồi quay đi ngay. Hắn đi như chạy và trên đường cũng gặp một số người ở bản đi nương về, mọi người hỏi hắn đi đâu mà vội thế, hắn bảo: “Tao đi xem bẫy thú”. Ði được khoảng hai chục cây số, thì phải vượt qua đầu nguồn con suối Leng. Ðoạn này nước đang chảy cuồn cuộn. Hắn chặt lấy một cành cây làm cây rồi dò dẫm lội qua. Khi đến gần giữa suối thì bỗng hắn trượt chân ngã và dòng suối cuốn hắn đi. Hắn như một khúc cây bị quăng bên này bên kia, hắn bị đập đầu tay vào những tảng đá đang dựng lên như chông. Hắn kêu không được và cố vùng vẫy nhưng chiếc balô nặng, cộng với những đòn của nước quật hắn vào đá, đã làm hắn bất tỉnh. Và chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất trong dòng suối đục ngầu.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

/ Năng Lượng Mới