Con hổ Leng (Kỳ 18)

Dưới ánh trăng suông nhợt nhạt, khu nghĩa trang chỉ có mỗi một chiếc mả mới, còn phấp phới những lá cờ của người Thái và cây nêu treo bát đũa nồi niêu xoong chảo cho người chết đang bay dật dờ trong gió lạnh. Thằng Quân sởn gai ốc, nhưng rồi hắn cứ vuốt chiếc nhẫn hai chỉ và lấy lại được bình tĩnh. Hắn đến chắp tay trước mộ người chết và nói lầm rầm: “Tao bất đắc dĩ phải làm thế này thôi. Mày đừng oán tao. Mày có thù thì mày hãy thù thằng Hoàng Văn Ðạt - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh. Nó ra lệnh cho tao nên tao phải làm thế này”.

con ho leng ky 18 Con hổ Leng (Kỳ 17)
con ho leng ky 18 Con hổ Leng (Kỳ 16)
con ho leng ky 18 Con hổ Leng (Kỳ 15)

Cả đám kiểm lâm đứng im lặng nhìn cảnh đó. Một lát sau, thằng Quân đến vuốt ve con hổ con và bảo: “Thôi, ông mang về mà nuôi. Chúng tôi không báo cáo lên đâu. Còn chuyện bắn con hổ hôm nay ông nhớ giữ kín. Hôm nào nấu cao xong tôi biếu mấy lạng. Ông nuôi con hổ này biết đâu sau này lại có món tiền to đấy”.

Con hổ mẹ được lột da, xả thịt ngay lập tức. Bộ xương được trạm trưởng đem cho vào rọ ngâm dưới suối cho rữa hết thịt.

Câu chuyện tưởng được giữ kín nhưng chẳng hiểu sao đã lan truyền khắp nơi và ít hôm sau có một công văn từ Chi cục Kiểm lâm huyện gửi vào. Bên ngoài phong bì đóng dấu hỏa tốc nhưng công văn đó chuyển từ tỉnh vào đến huyện cũng phải mất 5 ngày, bởi đang mùa mưa đường sá đi lại khó khăn, bình thường trời nắng, thì quốc bộ cũng phải mất 3 ngày. Bây giờ mùa mưa, suối lũ ngăn trở, đi chậm hơn. Công văn cho Chi cục trưởng Hoàng Văn Ðạt ký, với giọng điệu nghiêm khắc: “Yêu cầu trạm kiểm lâm Mường Mun báo cáo rõ về việc tại sao bắn chết hổ. Hổ là động vật quý hiếm, được bảo vệ, lẽ ra trạm phải có biện pháp xua đuổi, nhưng các anh đã bắn chết hổ mẹ và giữ nuôi hổ con. Lãnh đạo chi cục yêu cầu hạt kiểm lâm huyện Mường Báng tổ chức kiểm điểm các cá nhân đã bắn chết hổ, có hình thức kỷ luật thích đáng. Yêu cầu mang bộ xương hổ nộp ra Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Còn con hổ con, giao cho một người nuôi dưỡng, chờ ý kiến của cấp trên sau”.

Nhận được công văn, tay Quân nổi khùng lên và trong cuộc họp ở trạm hắn đã lớn tiếng chửi bới:

- Mẹ thằng chó nào báo cáo ra tỉnh. Tao mà biết thì tao bắn chết. Còn lão Ðạt ở ngoài đấy biết cái gì mà bây giờ lại đòi bộ xương hổ. Thế này thì công lao của mình thành công cốc.

Một cuộc họp có tính chiếu lệ được tổ chức nhưng ông Tài không đến. Sau đó, chúng gửi văn bản ra tỉnh với nội dung: “Do con hổ mẹ quá hung dữ, xông vào phá trạm. Trước tình hình có thể nguy hiểm đến tính mạng của anh em, nên chúng tôi buộc lòng phải bắn chết hổ mẹ. Hiện nay hổ con đã giao cho ông Lý Văn Tài mang về nuôi dưỡng”.

Công văn được gửi đi thì tay Quân và hai thằng nữa ra vớt bộ xương hổ lên. Lúc này, thịt bám ở bộ xương đang rữa nên bốc mùi thối ko thể tưởng tượng được. Ðang lúc chuẩn bị gói bộ xương vào nilon thì Quân bảo hai tay kia: “Chúng mày đi đào ít củ sả về đây rồi giã ra trộn với rượu đổ vào cho đỡ thối”.

con ho leng ky 18
Ảnh minh họa (Nguồn:Internet)

Hai thằng kia không biết mưu kế của Quân nên vội vàng chạy đi lấy củ sả. Ðợi chúng đi khuất rồi, Quân lấy dao găm, lóc lấy hai cái xương bánh chè hổ. Xương bánh chè hổ chỉ to hơn chôn bát một chút và cũng chỉ dày khoảng 2 phân. Quân bọc vào nilon rồi len lén chôn vào một góc. Một tiếng đồng hồ sau hai gã kia về mang theo một bát rượu ngâm củ sả. Quân chỉ vào đoạn xương ống đã bị mất bánh chè và nói như quát: “Chúng mày xem này. Thằng nào đã lấy mất hai xương bánh chè rồi”. Nhìn những vết dao mới, hai gã kia hiểu ngay âm mưu của Quân, nhưng chúng cũng hùa vào mà nói: “Thế này thì khốn nạn quá. Có mấy anh em mình mà bây giờ còn làm cái trò này”.

Thấy một gã nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Quân nghiêm giọng bảo: “Mày nghi tao à? Chúng mình thử khám người tao xem. Tao mà lấy hai cái xương bánh chè này thì tao đi sông chết sông, tao leo núi ngã xuống vực”.

Thấy Quân thề độc như vậy, hai gã kia không dám nói gì nữa. Một gã bảo: “Anh ạ, bây giờ như thế này, mang ra ngoài nộp chi cục mà mất xương bánh chè thì các ông ấy không để yên đâu”.

Quân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Bây giờ tao nghĩ rồi chỉ còn một cách. Ở bên bản Luốn, có thằng chết mới chôn ngày hôm qua. Hay mình sang lấy xương bánh chè nó thay vào”. Cả hai thằng tái mặt, rồi một gã lắc đầu nguây nguẩy: “Thôi anh ơi. Ðừng làm thế”.

Quân quắc mắt: “Thằng hèn. Bây giờ đã đến thế này rồi mà mày còn sợ. Mấy năm nay, tao đã lo lót với đủ các cấp để nhận chúng mày về. Giờ có việc thế này mà cũng lại không giúp”.

Một gã bảo: “Việc gì anh giao chúng em có bao giờ dám chối đâu. Nhưng quả thật việc này em sợ lắm. Hay anh thuê thằng nào, tốn kém bao nhiêu chúng em góp tiền”. Quân ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Một thằng góp cho tao một chỉ vàng, để tao đi thuê”. Quân vừa nói xong, một gã tươi nét mặt rồi rút chiếc nhẫn hai chỉ đang đeo cho Quân: “Thôi thì em có chiếc nhẫn này. Hai chỉ đấy ạ. Anh giúp chúng em”. Thằng Quân đeo luôn vào ngón áp út, rồi bảo: “Bây giờ chúng mày đổ rượu vào bộ xương này, gói ghém cẩn thận đừng để bốc mùi. Xương bánh chè thì tao đang giữ và tao sẽ mang ra nộp sau và cũng bảo các ông là xương bánh chè hổ rất quý và phải để riêng”.

Ðêm hôm sau, thằng Quân đến nghĩa trang bản Luốn. Dưới ánh trăng suông nhợt nhạt, khu nghĩa trang chỉ có mỗi một chiếc mả mới, còn phấp phới những lá cờ của người Thái và cây nêu treo bát đũa nồi niêu xoong chảo cho người chết đang bay dật dờ trong gió lạnh. Thằng Quân sởn gai ốc, nhưng rồi hắn cứ vuốt chiếc nhẫn hai chỉ và lấy lại được bình tĩnh. Hắn đến chắp tay trước mộ người chết và nói lầm rầm: “Tao bất đắc dĩ phải làm thế này thôi. Mày đừng oán tao. Mày có thù thì mày hãy thù thằng Hoàng Văn Ðạt - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh. Nó ra lệnh cho tao nên tao phải làm thế này”.

Huyệt mộ của người Thái chôn rất nông và được xếp đá lên. Mất không đến nửa tiếng thì hắn đã dỡ được hết đá ở trên vào đào đến quan tài. Hắn bậy nắp quan tài ra và suýt bật ngửa vì xác người chết mới chôn được mấy ngày đang bốc mùi khá mạnh. Hắn đổ một ít rượu lên đầu, đổ vào tay, rồi lấy dao ra lóc lấy xương bánh chè của người chết. Cũng lại chỉ mấy mười lăm phút, hắn đã làm được điều đó. Hắn đậy nắp quan tài lại rồi lấp đất và xếp đá lên. Ðúng lúc đó trời đổ mưa sầm sầm. Hắn mừng thầm: “Mưa thế này càng xóa hết dấu vết”. Hắn mang hai xương bánh chè về, cho vào một lọ rượu nhỏ, rồi hôm sau đích thân hắn mang ra tỉnh.

Chi cục trưởng Kiểm lâm Hoàng Văn Ðạt niềm nở đón Quân, rồi lấy ra một chai rượu cao hổ rót ra hai cái chén và đưa cho Quân: “Uống tẩy trần đi chú mày. Chú xử lý tốt đấy. Mấy ông ở tỉnh quan tâm bộ xương hổ này lắm. Từ hôm biết đến giờ là các ông đều bảo dành cho các ông ấy, người một lạng người hai lạng, có ông còn bảo hổ to, nấu được nhiều cao phải cho nửa cân. Nhưng tao nói thật, tao sẽ nấu một nồi cao tử tế, nhưng để lại một nửa cho anh em mình uống, còn tao cho thêm vào hai bộ xương nai. Ông nào thích cả cân tao cũng cho”. Rồi gã bảo Quân: “Mày mở lọ ra xem xương bánh chè thế nào”.

Quân uống hết hớp rượu rồi nói: “Em cảm ơn anh. Nhưng em nghe nói các ông ấy định kỷ luật bọn em à?”. Ðạt nghiêm mặt: “Các ông ấy còn định giao cho công an khởi tố chúng mày về tội bắn chết hổ. Mấy hôm nay tao phải đi năn nỉ xin khắp nơi. Hôm qua vừa phải ký giấy duyệt cho thằng cảnh sát điều tra nửa khối gỗ lát. Mà rồi khi thằng trưởng phòng được thì những người khác lại đòi. Lần này tốn nhiều lắm”. Rồi Ðạt đẩy cho Quân xem quyển luật hình sự rồi nói: “Mày đọc đi. Luật quy định bắn chết thú quý nhẹ là 5 năm tù đấy”. Hắn nói như van nài: “Em trăm lạy anh. Anh cố cứu chúng em. Chứ bây giờ mà vào tù thì chết”. Ðạt nở nụ cười tinh quái rồi bảo: “Nếu tao không cứu mày thì liệu giờ này mày đã phải khai: Tên tôi là... chưa? Cho nên sau vụ này anh em về cũng phải biết bảo ban nhau và dặn bọn chúng nó là phải im mồm đi. Chuyện chúng mày bị lộ ra là có một thằng bép xép đấy”. Quân sáng mắt lên: “Thằng nào hả anh?”. Ðạt lắc đầu: “Tao nói để cho mày biết để cảnh giác, xem trong đám đấy thằng nào vốn khó chịu với mày nhất, thì là nó”.

Quân ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Trạm có 7 người. Tất cả là đệ tử của em, trừ lão Tài. Ðúng rồi, lão này luôn luôn khó chịu với em. Hôm lúc em bắn chết con hổ, không có người giữ lại có khi lão bắn chết em rồi”. Ðạt bảo: “Tự chúng mày nghĩ. Nhưng ông Tài có thằng con đang là công an huyện tỉnh đấy. Nói năng phải cẩn thận. Nào, mày lấy hai cái xương bánh chè ra tao xem”.

Quân mở lọ lấy ra hai chiếc xương bánh chè và đưa cho Ðạt. Ðạt nhìn hai chiếc xương bằng ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi: “Hai chiếc xương này, mày có giao cho ai không?”. Quân trả lời ngay: “Không anh ạ, em biết xương này quý, nên ngay từ đầu em đã phải giữ riêng”. Ðạt lại hỏi thêm một câu: “Có chắc chắn không?”. Quân lại khẳng định: “Em thề với anh là chắc!”. Ðạt mỉm cười: “Thế thì tốt! Tao nhìn hai cái xương này thấy là lạ, cứ như là xương người. Quân bủn rủn chân tay và thái độ của Quân không lọt qua được mắt Ðạt”. Quân nói ấp úng: “Anh chẳng biết là xương bánh chè người và hổ gần giống nhau cho nên người ta vẫn hay nói là nghi ngờ. Anh cứ cho kiểm tra, chứ đời nào em dám làm việc tày đình như thế”.

Ðạt cho hai chiếc xương vào lọ rồi gọi cô phó văn phòng đến: “Ðây là hai chiếc xương bánh chè hổ ở Mường Mun. Cô cho lập biên bản rồi niêm phong lại, cất vào kho, chờ ý kiến cấp trên”. Một lát sau, biên bản được lập xong, hai chiếc xương bánh chè được cho vào lọ, niêm phong lại. Ðạt bảo Quân: “Thôi mày về đi. Còn mọi việc cứ yên tâm chúng tao sẽ lo”.

Quân về rồi, Ðạt gọi điện cho Phó phòng Khoa học hình sự Công an tỉnh, đó là Ðại úy Phú. Ðạt chỉ vào cái lọ và nói cho Phú: “Bọn kiểm lâm Mường Mun bắn chết con hổ. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo mang nộp lại bộ xương để nấu cao phục vụ y tế. Nhưng xương hổ nó mang nộp rồi, tôi cho kiểm tra là đúng nhưng hai cái xương bánh chè này tôi nghi lắm. Nghe nói con hổ nặng gần hai tạ thì xương bánh chè phải khá to. Sao xương bánh chè này lại nhỏ thế. Ông là dân khoa học hình sự, ông thạo món này. Ông xem giúp tôi”.

Khoảng nửa tiếng sau, Phú phóng xe ba bánh đến. Ðạt ra đón Phú vào phòng rồi bảo:

- Ông là dân khoa học hình sự. Ông xem giúp hộ tôi hai cái xương bánh chè này. Ðây là xương bánh chè con hổ mà bọn kiểm lâm Mường Mun bắn tháng trước. Bộ xương thì chúng đã mang nộp đây rồi, còn hai cái xương bánh chè thì nộp riêng nhưng bọn này ma lanh lắm. Tôi chưa tin được nên nhờ ông xem hộ. Ðây có phải xương bánh chè hổ không, hay là xương gì?

Phú giơ chiếc lọ đựng xương lên ngắm nghía rồi hỏi:

- Con hổ nặng bao nhiêu cân?

Ðạt nói:

- Theo chúng nó báo cáo thì con hổ này nặng khoảng trăm sáu, trăm bảy gì đó.

Phú nhìn kỹ một lát rồi nói:

- Nó mang nộp từ lúc nào?

Ðạt bảo:

- Sáng nay mới nộp.

Phú thở dài rồi bảo:

- Ðến thế này thì quá lắm. Tôi cam đoan với ông đây là xương người và người này chỉ nặng khoảng năm chục cân là cùng.

Ðạt tái mặt:

- Sao bọn này nó dám liều đến như vậy?

Ðại úy Phú nói luôn:

- Cái trò đào xương người lấy xương bánh chè thay xương hổ không phải bây giờ mới có, mà cũng đã có từ lâu rồi. Xương bánh chè người mài ra uống chữa bệnh thấp khớp cũng tốt ngang xương hổ. Nếu con hổ nặng gần hai tạ, thì xương bánh chè phải to hơn thế này nhiều, mà ông nên nhớ, xương bánh chè hổ dày gấp rưỡi, chứ không mỏng như thế này đâu. Xương bánh chè hổ cũng hình nón cụt như xương người nhưng chiều cao chóp nón cụt cao hơn. Thôi, ông cho lập biên bản, làm công văn gửi lên để chúng tôi giám định. Nếu đúng là xương người thì mấy thằng này phải xử lý. Ðến thế này thì quá lắm.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

/ Năng Lượng Mới