Chuyện ăn của Đức Phật

Đức Phật không bắt buộc ăn chay; ngài nhận đồ cúng dường một cách bình đẳng, miễn sao không thấy, không nghe, không nghi ngờ là con vật ấy bị giết vì mình.

Trong tứ khoái của trần gian, ăn lúc nào cũng đứng đầu. Người ta ăn để sống, rồi sống để... ăn ngon hơn. Ấy vậy mà Đức Phật - người sống giữa bao hương vị hấp dẫn - lại chọn cho mình chế độ ăn mỗi ngày đúng một bữa, trước giờ Ngọ.

Đức Phật làm thế không vì khổ hạnh, cũng chẳng phải theo trào lưu nhịn ăn gián đoạn hay ăn sạch thời nay mà là vì ngài hiểu: Ăn ít để sống tỉnh táo, thảnh thơi, không bị bụng hay lưỡi điều khiển.

Vị tổ sư của "ăn uống chánh niệm”

Mỗi sáng, Đức Phật và chư Tăng khoác y cầm bát, ung dung tự tại đi khất thực. Không chọn món, không yêu cầu. Ai cúng gì ăn nấy. Một bát cơm, vài miếng rau, chút nước lọc - vậy là đủ cho cả ngày tỉnh thức.

Ngài dạy: “Cái ăn là thuốc, không phải để vui miệng. Lấy vừa đủ mà nuôi thân này, để hỗ trợ con đường tu tập” (Kinh Tương Ưng Bộ).

Đức Phật và Tăng đoàn cũng từng gặp sự chửi bới, vu khống khi đi khất thực. (Ảnh: Phatgiao.org)

Đức Phật và Tăng đoàn cũng từng gặp sự chửi bới, vu khống khi đi khất thực. (Ảnh: Phatgiao.org)

Ăn không phải để thỏa mãn vị giác, mà để giữ thân không đói, tâm không loạn. Dùng bữa xong trước 12 giờ trưa, từ đó đến sáng hôm sau, bụng trống nhưng tâm lại đầy ắp an lạc.

Bụng no thì mắt díp, thiền định dễ hóa... gật gù. Thân nặng nề, tâm trì trệ, tu sao nổi? Đức Phật biết rõ điều ấy nên không ăn tối không phải vì hà khắc, mà vì muốn giữ cho thân nhẹ, trí sáng, tâm sâu.

Chẳng những vậy, việc ăn ít còn giúp điều phục dục vọng. Bởi “no cơm ấm cật” xong mà tâm vẫn đói, thì dễ sinh chuyện. Còn khi biết đủ, biết dừng, thì không có cám dỗ nào kéo ngã được người đang tỉnh.

 

Ngài tâm niệm: “Không phải vật thực trói buộc người, mà chính ái dục với vật thực mới ràng buộc người” (Kinh Trung Bộ).

Đức Phật không bắt buộc ăn chay. Ngài nhận đồ cúng dường một cách bình đẳng, miễn sao không thấy, không nghe, không nghi ngờ là con vật ấy bị giết vì mình. Điều quan trọng không phải là cái gì nằm trong bát, mà là cái gì có trong tâm lúc ăn.

“Ăn mà biết mình đang ăn, biết miếng này từ đâu đến, biết nhai để nuôi thân - đó là chánh niệm” (Kinh Tứ Niệm Xứ).

Mỗi miếng ăn là một cơ hội để thực tập tỉnh thức, nuôi dưỡng lòng biết ơn, và... tiêu hóa bằng cả trái tim.

Ta có nên ăn theo kiểu Phật?

Gần đây, các chuyên gia dinh dưỡng mới phát hiện: Ăn ít giúp giảm viêm, cải thiện trí nhớ, tăng tuổi thọ. Nhưng Đức Phật đã tự mình kiểm chứng từ hơn 2.500 năm trước - dù ngài không có phòng lab hay máy xét nghiệm - chỉ bằng trực giác thiền quán và tuệ giác sâu thẳm.

Một bữa cơm đơn sơ, nhưng Ngài vẫn đủ sức đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, thuyết pháp liên tục mà không mỏi mệt, bởi Ngài không mang vác mấy ký đồ ăn thừa trong ruột – mà mang theo tâm từ và trí tuệ trong từng bước chân.

Đức Phật và các vị Thánh tăng thường ăn uống rất ít, và chỉ ăn một bữa mỗi ngày. (Ảnh: Phatgiao.org)

Đức Phật và các vị Thánh tăng thường ăn uống rất ít, và chỉ ăn một bữa mỗi ngày. (Ảnh: Phatgiao.org)

Không ai bắt chúng ta bỏ bữa tối, hay biến thành nhà sư “nhịn ăn gián đoạn”. Nhưng trong thế giới no đủ mà vẫn mệt mỏi này, biết đâu chỉ cần ăn chậm lại một chút, nhai kỹ hơn một chút, cảm nhận từng miếng ăn như thể là món quà quý giá từ muôn duyên hội tụ, và... đừng ăn khi tâm đang đói yêu thương.

Biết đâu, chỉ cần thế là đủ để ta thấy bình an trong từng thìa cơm, thay vì no bụng mà tâm vẫn đầy lo toan.

"Ăn để sống, không sống để ăn" - câu nói quá quen thuộc, nhưng nếu thực hành được thì... thôi rồi, giác ngộ có khi bắt đầu ngay từ cái dĩa cơm trước mặt. Ít đi một chút, tỉnh ra một chút là đã đi được một đoạn trên con đường tự do.

https://vtcnews.vn/chuyen-an-cua-duc-phat-ar959208.html

Trí Nhân / VTC News