Sau hai tháng tích cực truy lùng với tất cả mọi quyết tâm, cuối cùng cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát PCTPMT của Công an Nam Định đã vồ được Nguyễn Văn Quyết.
Việc bắt được tên này là một thắng lợi lớn bởi hắn là con nhện độc lớn nhất đã dệt nên mạng lưới buôn bán vận chuyển ma túy này và là nhân vật khá đặc biệt cả về "thành tích" đi buôn bán ma túy lẫn nhân cách con người.
Nguyễn Văn Quyết sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh phức tạp, vì thế phải sống xa bố mẹ từ bé và chỉ học hết lớp ba. Bản thân bố Quyết là Nguyễn Thanh Sơn cũng là một tay buôn thuốc phiện đang bị bắt thì cũng không coi Quyết ra gì, vì thế hắn luôn có mặc cảm về gia đình. Đẹp trai, có tiền lại khéo ăn nói và có cảnh ngộ éo le nên Quyết luôn luôn được sự "cảm thông sâu sắc" của rất nhiều đàn bà, con gái. Nếu như Nguyễn Văn Tám là chú ruột chỉ lo tích cóp tiền đem cất giấu thì Quyết lại chỉ lo kiếm tiền để đi... chơi gái. Hắn là kẻ có khả năng đặc biệt về "khoản ấy" và hễ gặp đàn bà con gái, "lớn bùi bé mềm", hắn sài tất, kể cả những người đáng ra hắn phải gọi bằng... cô. Trên đời này, nếu có thằng cho gái vay tiền rồi sau đó đòi ngủ để trừ nợ thì đó chỉ có Nguyễn Văn Quyết.
Vì bị gia đình hắt hủi nên Quyết phải lang thang kiếm sống từ bé và sau này, theo nhiều người biết rõ tông tích về hắn kể thì từ cuối năm 1988, hắn đã biết buôn thuốc phiện. Hắn lấy thuốc từ Điện Biên Phủ đem về Xuân Trường bán, số lượng tuy không lớn nhưng tiền lãi cũng đủ cho hắn sống thoải mái.Tháng 9-1994, Quyết mua của Trần Thế Văn 13, 5kg thuốc phiện để giao cho khách. Trong lúc giao hàng thì Quyết bảo bố hắn là Nguyễn Thanh Sơn ra ngoài canh gác. Thấy công an đến, Nguyễn Thanh Sơn vội hô "Cướp...cướp!", thế là Quyết ném bao tải thuốc phiện xuống ao và bỏ chạy. Công an thị xã Điện Biên Phủ đã khởi tố vụ án nhưng do không bắt được Quyết nên sau đành tạm đình chỉ điều tra.
Từ đầu năm 1995, sau khi thoát chết trong vụ 227kg thuốc phiện bị bắt ở Sơn La, Nguyễn Văn Tám trốn truy nã, ẩn náu ở Bản Phủ, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên vẫn tích cực buôn bán ma túy và trở thành "đại lý" lớn.
Để mở rộng mạng lưới, Tám giao cho Quyết đi "tìm kiếm thị trường". Nhưng trước khi "ném" Quyết đi làm "ma-két-tinh", Tám đã dạy cho thằng cháu hít hê-rô-in. Và thế là để có tiền, Quyết không thể không làm theo lời chú. Hắn lên Lạng Sơn ở nhà bà mẹ kế là Đồng Thị Chuyên và làm quen với nhiều tên nghiện hút khác như Hà Thế Hùng, Nguyễn Xuân Toàn... Thế rồi Quyết quen Lương Thanh Bình từ đầu năm 1995. Bình cũng là kẻ nghiện nặng cho nên chúng cặp ngay với nhau đi giao hàng. Quyết đã đưa Bình lên Bản Phủ để giới thiệu với Tám và từ đó cho đến lúc bị bắt, Bình trở thành khách hàng quen thuộc của Tám.
Mỗi lần hắn lấy hàng, Quyết đều điện lên cho Tám và cứ theo số hàng bán được mà nhận tiền "bo" của ông chú. Ngoài việc giới thiệu khách cho Tám, Quyết còn lấy hàng và giao cho nhiều nơi khác. Sau này, Quyết đã khai nhận rằng hắn đã mua bán khoảng 31,15kg hê-rô-in.
Có một lần Quyết và Bình giấu hai bánh hê-rô-in (0,7kg) vào cốp xe máy Cúp 79 rồi đem đi Hải Phòng và giao cho một người tên là Đông với giá 3.000 USD. Nhưng có lẽ bọn này muốn ăn chặn của Quyết nên bịa ra lý do là hàng "đểu" nên đã nện cho Bình một trận chí tử. Đêm hôm đó, Bình phải trốn vào một nhà vệ sinh công cộng và chuồn về Xuân Trường, còn Quyết thì bị giữ lại trong nhà Đông. Lừa lúc hắn sơ ý, Quyết cũng trốn về được và từ đó, bọn chúng không dám bén mảng xuống Hải Phòng nữa.
Cuối năm 1995, Quyết quen với Ngô Thị Thủy trong một lần về Xuân Trường dự đám cưới của Lương Thanh Bình. Thủy là con gái của Ngô Văn Đoàn cũng là tay buôn thuốc phiện có tiếng nhưng chỉ làm ăn cò con. Biết Quyết có nguồn hàng dồi dào, và là người nắm toàn bộ việc cung cấp hê-rô-in cho địa bàn huyện Xuân Trường nên Đoàn đã quyết định hiến con gái mình cho hắn để... mua được hàng rẻ hơn. Thế là từ đó, Quyết - Thủy bước vào một tình yêu mới và một... con đường mới - con đường ma túy.
Quyết thì yêu Thủy thực sự và không tiếc ả bất cứ thứ gì. Còn Thủy, tuy trẻ người nhưng hoàn toàn không non dạ chút nào, ả tận dụng mọi cơ hội, dùng mọi kế để hòng thao túng được Quyết .
Và cũng vì "yêu" mà Quyết "tạo mọi thuận lợi" cho Ngô Văn Đoàn lấy hàng, cùng các điều kiện thanh toán khác. Còn Ngô Thị Thủy thì theo lời bố mà đóng vai trò "chim gõ kiến", tìm cách để "cốc" được càng nhiều càng tốt tiền của Quyết. Nhưng rồi dần dà Quyết cũng nhận ra được bản chất của mối tình này và có ý nhạt. Trong thời gian ở Xuân Trường, Quyết đã kịp đưa Lương Văn Chinh là em của Bình "vào đời" nghiện hút. Vì thương Quyết "cô đơn", thiếu thốn tình cảm gia đình nên mẹ Chinh nhận Quyết làm con nuôi và Chinh cùng Bình và Quyết cũng lại kết nghĩa... bàn đèn, cắt máu ăn thề nhận làm anh em.
Vì nghiện ngập nên Chinh cũng buộc phải làm việc cho Quyết để kiếm tiền. Sau này Chinh khai: "Quyết thường rủ tôi đi hát karaoke, thường cho tiền và đến tháng 2 năm 1996 thì cắt máu ăn thề, nhận kết nghĩa. Tôi đã vận chuyển cho Quyết 10 bánh hê-rô-in, đem từ Lai Châu về cho Bình 12 bánh, cho Ngô Văn Đoàn 13 bánh... Tôi được Quyết cho tổng cộng là 35 triệu, tôi đánh bạc hết 4 triệu còn mua hê-rô-in hút hết 31 triệu!".
Ảnh minh họa |
Thấy Chinh có vẻ mẫn cán trong việc làm ăn lại không chơi bời như Quyết nên Ngô Văn Đoàn quyết định gả con gái Ngô Thị Thủy... cho gã. Việc "chuyển giao" này đối với Quyết thì không có vấn đề gì bởi hắn đã biết ông Đoàn chỉ dùng con gái lợi dụng mà thôi, cho nên có "dứt" cũng chỉ là như thay áo. Thủy thì cũng chẳng có chút đắn đo vì ả yêu Quyết cũng đã chán vả lại lấy Chinh dù sao cũng "an toàn" hơn. Chỉ có Lương Văn Chinh, khi Đoàn "đề xuất" là gả con gái cho, cũng có nhiều "lăn tăn" trong suy nghĩ. Hắn quá biết chuyện yêu đương của Quyết - Thủy nay thấy phải lấy người yêu của ông anh xem ra cũng... ngại. Nhưng rồi trước sự nhiệt tình của Ngô Văn Đoàn, sự "sẵn sàng" của Thủy và dĩ nhiên là có cam kết yểm trợ về tài chính cộng với lời an ủi "cũ người mới ta" của Quyết, hơn nữa lại tự thấy mình xấu trai, thấp bé nhẹ cân, nay được vợ đẹp, Chinh cũng bằng lòng. Đám cưới được tổ chức vào năm 1997 trong sự đàm tiếu của giới buôn bán ma túy ở Xuân Trường.
Vì là đã gá nghĩa anh em nên khi Lương Văn Chinh bị bắt, hắn không hé răng khai một lời nào về Quyết mà mọi tội lỗi hắn trút hết lên đầu vợ bởi hắn biết Thuỷ đã trốn. Hắn đinh ninh rằng ở bên ngoài, Quyết sẽ "chạy" được cho hắn, nếu không, chí ít cũng là người tiếp tế và "chăm sóc" Ngô Thị Thủy. Nhưng một hôm, hắn bàng hoàng khi thấy CSĐT dẫn Quyết đi hỏi cung. Ngay sau đấy, hắn suy sụp và tỏ rõ sự thất vọng. Thế rồi những ngày ở tù đã giúp hắn có thời gian tĩnh tâm để xem xét lại việc làm của ông anh nuôi và hắn thấy thật là vô nghĩa nếu cứ im lặng...
Còn Nguyễn Văn Quyết, gã cũng im như thóc lép không khai gì vì tin rằng bên ngoài còn có ông chú Nguyễn Văn Tám. Hắn chỉ chịu mở miệng khi thấy trên bàn của cán bộ điều tra có bản tự khai của Nguyễn Văn Tám. Quyết đã khai một cách cực kỳ thành khẩn trong suốt... một tháng trời. Phải công nhận rằng hắn có trí nhớ tuyệt vời. Tất cả các phi vụ buôn bán, vận chuyển hàng từ những năm nào hắn đều nhớ vanh vách về thời gian, giá cả, người mua và cả những tình huống xảy ra trong lúc đó. Lúc đầu, anh em điều tra cũng chưa tin lắm lời hắn khai bởi lẽ thấy số lượng ma túy mà chúng buôn bán quá lớn. Nhưng sau hằng tháng trời xác minh, đối chiếu với những lời khai khác của hàng chục đối tượng, các anh mới thấy được những điều hắn khai là có cơ sở.
Thời gian gần đây, trong các vụ án ma túy lớn mà cơ quan công an khám phá ra thường có dính đến các thành viên trong một gia đình. Đây là điều rất nguy hiểm cho xã hội bởi lẽ ma túy đã làm sói mòn tất cả mọi giá trị đạo đức, làm đảo lộn trật tự trong gia đình và trong xã hội. Khi cơn nghiện nổi lên, bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì để có tiền kể cả giết những người thân thích của chúng. Còn bọn buôn bán ma túy, để có tiền, chúng không từ thủ đoạn nào và một trong những thủ đoạn đơn giản nhất của chúng là cho người khác... nghiện.
Trong vụ án này có ba "đại gia đình" . Đó là gia đình Ngô Văn Đoàn gồm có ba anh em là Đoàn, Ngọc, Tỉnh và Ngô Thị Thủy. Gia đình Nguyễn văn Quyết thì ngoài bố là Sơn, chú là Tám còn có anh rể Trần Ngọc Quỳnh, em rể Phạm Văn Tuấn và mẹ kế là Đỗ Thị Chuyên. Gia đình Lương Văn Chinh có ba anh em thì Lương Thanh Bình cùng Lương Văn Chư đã lĩnh án tử hình trong một vụ án buôn bán ma túy khác; còn Lương Văn Chinh, không hiểu với tội buôn bán 35 bánh hê-rô-in, toà sẽ cho hắn "hưởng" mức án như thế nào.
Theo như lời khai của bọn chúng thì việc cả gia đình cùng dính vào ma túy trước hết đó không phải là sự vô tình mà có sự tính toán cẩn thận. Người trong nhà dễ bảo, dễ giữ bí mật và chắc chắn là biết bảo vệ cho nhau khi bị bắt. Những trường hợp như Ngô Văn Đoàn quả là táng tận lương tâm đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn không những đã trực tiếp đi mua hàng, giao hàng mà còn đưa cả những người thân khác như hai em trai vào con đường nghiện hút rồi biến họ thành vệ tinh, nhận hàng từ mình đi bán. Tệ hại hơn nữa, hắn còn thí cả đời đứa con gái của mình cho bọn buôn bán ma túy.
Trong vụ án này, không thể không nhắc đến một nhân vật mà được giới buôn bán ma túy nể sợ - đó là Phạm Văn Tuấn hay còn gọi là Tuấn "sứt".
Gia đình Tuấn "sứt" có ba người con trai thì cả ba đều buôn bán ma túy. Phạm Văn Thuấn là anh cả cũng là đối tượng đang có lệnh truy nã, Phạm Văn Tấn thì đã bị kết án 9 năm tù về tội buôn bán ma túy. Bản thân Tuấn cũng đã có tiền sự về tội này. Tuấn là kẻ trẻ người nhưng không non dạ chút nào. Tuấn lao vào con đương buôn ma túy từ khi còn đi làm nghề thợ xẻ. Thủ đoạn của Tuấn là giấu thuốc phiện vào ống cưa. Cứ mỗi lần như vậy, trong ống cưa hiền lành kia chứa được cả chục kilô thuốc phiện.
Sau này, vào năm 1995, có vốn, Tuấn không đi lấy hàng trực tiếp mà giao cho đàn em. Vốn là một gã anh chị nên hắn dùng ảnh hưởng của mình thâu tóm gần như toàn bộ mạng lưới bán lẻ ở Xuân Trường. Tuấn khống chế tất cả những kẻ buôn bán khác và không từ một thủ đoạn nào như ăn chặn tiền, hàng của kẻ khác. Tuấn cũng là kẻ duy nhất biết tẩy rửa những đồng tiền tội lỗi của hắn bằng cách đem tiền lãi từ buôn bán ma túy đi đầu tư vào kinh doanh, liên kết buôn bán sắt thép, làm cây xăng, chuẩn bị xây khách sạn mini...
Ngay từ đầu, các trinh sát của Cục PCTPMT đã chú ý đến cây xăng cũng như những hành vi khác của hắn như cờ bạc, nghiện hút của Phạm Văn Tuấn và cũng chính từ đây mà anh em đã phát hiện ra nhiều đối tượng cùng trong đường dây với Tuấn.
Ngày mới gặp nhau, thấy Quyết nghiện nặng, mỗi ngày chí ít phải có "5 bi", Tuấn thương hại và đưa hắn về nhà mình để "cai nghiện". Nhưng cái cách cai của hắn cũng lạ kỳ. Gã bảo muốn cai được thì phải hút cho... thật say, say đến phát sợ thì thôi. Thế là hàng ngày hắn cho Quyết "cai nghiện" bằng cách... tăng liều hít.
Dĩ nhiên là Quyết chỉ có nghiện nặng thêm, còn bản thân Tuấn thì sau nhiều lần được Quyết truyền cho kinh nghiệm "thử" hêrôin, hắn cũng nghiện luôn. Ngoài lấy hàng của Quyết, Phạm Văn Tuấn còn quan hệ với nhiều kẻ buôn bán ma túy ở vùng Quan Hóa (Thanh Hóa). Không thể thống kê được hết số hàng mà Tuấn đã tiêu thụ, nhưng theo nhiều lời khai thì hắn đã mua và bán ra khoảng... 300kg trong thời gian từ tháng7 năm 1996 đến cuối tháng 10 năm 1998. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ thu thấp được đủ chứng cứ chứng minh rằng hắn đã mua bán 6,30 kg hê- rô-in và thu được của hắn 288 triệu đồng.
Chuyên án 998-C (Kỳ 2): Đi tìm kho báu của Nguyễn Văn Tám Người ta kiếm tiềm để làm gì nhỉ? Cho đến bây giờ, khi vào trại giam, xác định được mức án của mình là dựa ... |
Chuyên án 998-C (Kỳ 1) Trước tình hình tội phạm về ma túy ngày một gia tăng, đầu năm 1998, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập ... |
Nghề coi tù (Kỳ 1) Có chuyện rằng cách đây 3 năm, vào một đêm trăng sáng, anh X đang lơ mơ ngủ bỗng nghe có tiếng động ngoài cửa. ... |