Bà Dung đi lại trong phòng và ngồi vào ghế của ông Cẩm. Bà ngả người ra có vẻ mãn nguyện. Bất chợt bà nhìn thấy chiếc túi da nhỏ để trên bàn. Bà cầm lấy túi, tò mò mở ra xem và hơi giật mình khi thấy phong bì đôla. Bà cầm tập tiền ngắm nghía, cười nhạt và bỏ tọt vào túi của mình rồi lại để chiếc túi vào vị trí cũ.
chay an ky 94 Chạy án (Kỳ 93)

Ông Trác dám láo đến thế cơ à? Dám cho người theo dõi cả con nữa? Thế này thì còn ra làm sao nữa. Được, ...

chay an ky 94 Chạy án (Kỳ 92)

Virus mà phát hiện được ở Ngân hàng Phú Tài là loại được các hacker lập trình chuyên để phá hoại dữ liệu về tài ...

Bà Dung nói xong liền cầm túi xách vùng vằng đi ra ôtô. Người lái xe ở trong phòng trực mải xem tivi, không để ý thấy bà Dung.

Chờ mất vài ba phút, không thấy lái xe, bà nổi nóng quát:

- Anh Hạc chết đâu rồi?

Người lái xe tên là Hạc giật nảy mình, vội chạy ra xe.

Bà Dung nói đay nghiến:

- Từ mai, anh làm ơn ngồi luôn trong xe cho tôi nhờ. Còn nếu anh không đủ kiên nhẫn thì xin chỗ khác mà làm. Thời gian của tôi là vàng, là kim cương... anh hiểu không.

- Dạ, xin lỗi bà.

- Anh đưa tôi đến chỗ ông Cẩm.

Thấy người lái cho xe chạy chậm, bà Dung bực mình:

- Anh làm ơn đi nhanh lên cho tôi nhờ. Biết thế này thuê xe ôm đi còn nhanh hơn.

Xe đỗ trước cổng Bộ Kinh tế.

Bà Dung xồng xộc đi vào thì bị bảo vệ ngăn lại:

- Chị đi đâu thế?

- Tôi đến gặp ông Cẩm.

Người bảo vệ nhìn bà Dung không mấy thiện cảm:

- Chị xuất trình giấy tờ.

Bà Dung quắc mắt nhìn anh bảo vệ và nói dằn từng tiếng:

- Anh gọi điện thoại bảo ông Cẩm xuống đây đón tôi.

Anh bảo vệ nói vẻ bất cần:

- Chị gọi cho ông ấy. Còn với tôi, không có giấy tờ thì đừng qua cổng này.

Vừa lúc đó, Hoạt, Chánh văn phòng Bộ đi tới. Thấy bà Dung Anh ta vội chạy lại:

- Em chào chị. Chị đến gặp ông anh em à?

- Chào chú Hoạt. Xin lỗi, chào ông Chánh văn phòng. Tôi đến gặp ông Cẩm có chút việc, nhưng quên giấy... giấy... chứng minh, à quên, giấy đăng ký kết hôn, nên các ông bảo vệ không cho vào.

Nghe cái giọng mỉa mai cay nghiệt của bà Dung, anh Hoạt biết là bà đang nổi nóng, anh vội xoa dịu:

- Bà chị ơi, quy định này là của ông anh mới đặt ra đấy. Trước đây người ta ra vào Bộ cứ như vào chợ, ông anh bực mình mới bắt siết lại nội quy...

Nói rồi anh nháy mắt với người bảo vệ và bảo:

- Em đưa chị lên phòng của anh nhé. Mà hình như từ ngày ông lên chức, chị chưa tới lần nào thì phải?

Rồi anh nhanh nhẹn đưa bà Dung lên chỗ ông Cẩm.

Bà Dung vừa đi vừa nói:

- Có công việc gì cần lắm thì mới đến, chứ hay gì cái lối vợ đến cơ quan chồng.

- Gớm, bà chị giữ ý quá. Chả bù cho có ông ở Bộ mới được lên chức, bà vợ vội đến bắt xoay bàn ghế cho hợp phong thủy, lại còn làm lễ... lên ghế nữa.

Bà Dung nguôi cơn nóng:

- Thế thì quá lắm. Nhà tôi có nguyên tắc, việc ai người ấy làm. Tôi không hỏi việc cơ quan ông ấy, nhưng chuyện ở nhà tôi đi chợ nấu ăn thế nào, ông ấy cũng không được hỏi.

Đến phòng làm việc của ông Cẩm, anh Hoạt gõ cửa, nhưng thấy im lặng. Anh mở cửa, hóa ra ông không khóa.

Anh nói:

- Chắc ông anh đi loanh quanh đâu đây. Chị cứ vào nghỉ. Em đi tìm ông anh.

Bà Dung:

- Cảm ơn chú. Mà này, tôi nghe nói sắp tới, chú có thay đổi gì phải không?

Hoạt cười cầu tài:

- Lãnh đạo Bộ cũng có ý đưa em sang một Tổng công ty. Hôm nọ em cũng đã thưa chuyện với ông anh rồi. Em chưa kịp tới nói với chị... Có gì chị giúp em một lời.

- Chú cứ cẩn thận quá. Tôi biết chú hai chục năm nay, từ khi còn là phó phòng hành chính... Bây giờ mới xếp ghế cho chú thế là muộn đấy. Được rồi, tôi sẽ nhắc ông ấy.

- Em cảm ơn chị.

Nói rồi Hoạt chạy đi tìm ông Cẩm.

Bà Dung đi lại trong phòng và ngồi vào ghế của ông Cẩm. Bà ngả người ra có vẻ mãn nguyện. Bất chợt bà nhìn thấy chiếc túi da nhỏ để trên bàn. Bà cầm lấy túi, tò mò mở ra xem và hơi giật mình khi thấy phong bì đôla. Bà cầm tập tiền ngắm nghía, cười nhạt và bỏ tọt vào túi của mình rồi lại để chiếc túi vào vị trí cũ.

Ông Cẩm đang ở bên phòng Kế hoạch nói chuyện phiếm với anh Trưởng phòng thì anh Hoạt chạy sang:

- Báo cáo anh Cẩm, có bà chị tới.

Ông Cẩm ngạc nhiên:

- Bà chị nào?

- Chị Dung chứ còn ai nữa. Ông anh về mau lên, em cảm thấy hình như bà chị không được vui lắm.

Ông Cẩm cười gượng:

- Vợ mà đã tới cơ quan tìm chồng lại không báo trước thế này, chắc chắn là chuyện không vui rồi.

Ông Cẩm nói, rồi đi nhanh về phòng.

Nhìn thấy mặt vợ khó đăm đăm, ông cố nói nhỏ:

- Mình tới sao không gọi cho tôi biết trước? - Nói rồi ông đi rót nước mang tới cho vợ.

Bà Dung lạnh lùng:

- Cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm. Thằng Lâm vừa cho em biết một chuyện rất không hay.

Ông Cẩm ngạc nhiên:

- Chuyện gì thế?

- Ngân hàng ông Trác bị bọn hacker gài virus máy tính làm tê liệt toàn bộ hệ thống dữ liệu. Các ông ấy nghi cho thằng Lâm và cử người theo dõi nó nhất cử nhất động. Ông Trác không cho thằng Lâm sửa chữa máy mà gọi công an... Đấy ông xem, có còn chút tình chút nghĩa nào không chứ.

Ông Cẩm băn khoăn:

- Ai nói cho mình biết hay thằng Lâm?

- Nó sợ quá, phải gọi điện thoại cho em. Bây giờ nó đang bị nhốt ở cơ quan, hình như điện thoại di động cũng cấm sử dụng.

Ông Cẩm cười:

- Tưởng ai nói thì còn tin được, chứ thằng Lâm... tôi chỉ tin nó một phần nhỏ thôi. Chắc chắn là không có chuyện đó.

- Ông hay nhỉ. Tôi đã phải đến đây nói với ông thì có nghĩa là tôi đã xác minh, đã kiểm tra. Ông gọi cho tay Trác xem sao.

Ông Cẩm lắc đầu:

- Tôi không phải gọi, tôi cũng không tin là cậu Trác định xử lý gì thằng Lâm mà không nói cho tôi biết. Mình cứ mặc kệ nó... Đừng có can thiệp vào công việc của người ta.

Bà Dung nhìn ông Cẩm từ đầu đến chân, rồi nói giận dỗi:

- Tôi không nghĩ là mình lạnh lùng với thằng Lâm, đứa con duy nhất của cả dòng họ này như thế.

Nói rồi, bà quày quả đi, bỏ mặc ông Cẩm đứng lặng giữa căn phòng rộng lớn. Mấy lần ông nhấc máy điện thoại lên định gọi cho ông Trác nhưng rồi lại đặt xuống. Ông thở dài não nuột và gọi điện cho Lâm, nhưng máy của anh ta đã tắt.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn