Chạy án (Kỳ 92)

Virus mà phát hiện được ở Ngân hàng Phú Tài là loại được các hacker lập trình chuyên để phá hoại dữ liệu về tài chính của ngân hàng. Đã có một loại virus tương tự như vậy được chế tạo từ Mỹ và đã phá một ngân hàng ở bang Colorado. 

chay an ky 92 Chạy án (Kỳ 91)

Anh ơi, mỗi năm nó kiếm được hàng triệu USD, thì cũng coi như lộc bất tận hưởng mà. Anh em họ biết nghĩ đến ...

chay an ky 92 Chạy án (Kỳ 90)

Trong phòng giam, lão Siu gục đầu im lặng. Thái độ bất thường của lão đã bị ba anh chàng cảnh sát đóng giả tù ...

Tại phòng máy tính của Ngân hàng Phú Tài.

Một bầu không khí căng thẳng, lo sợ hiện lên gương mặt của tất cả mọi người. Các nhân viên ngôì tại chỗ làm của mình, nhưng chẳng có việc gì để làm cả. Họ cũng muốn nói chuyện với nhau lắm, nhưng lệnh của ông Trác là cấm các nhân viên bàn tán, suy diễn sự việc cho nên ai cũng sợ. Tính ông Trác thì chẳng ai lạ gì. Thoạt trông, ông có vẻ đôn hậu, nói năng nhỏ nhẹ và hầu như không nổi nóng với ai, nhung nếu có người nào làm trái ý thì lúc ấy, cái chất "lính" trong ông mới trỗi dậy và ông trị thẳng tay.

Lúc này, cả ngân hàng chỉ có một nhóm người bận rộn, đó là các kỹ sư tin học đang tìm cách diệt trừ con virus dưới sự chỉ huy của Lâm.

Một kỹ sư nói với vẻ chán nản:

- Anh Lâm đi học ở Mỹ về mà còn không triệt được thằng này thì bọn em cũng chịu.

Một anh chàng còn rất trẻ góp thêm:

- Anh Lâm gửi thư sang Mỹ đề nghị giúp, họ trả lời chưa?

Lâm mở hộp thư điện tử của mình và chỉ cho mọi người thấy một lá thư bằng tiếng Anh. Nội dung lá thư như sau:

"Dear Lam.

I was received your helping request. We are finding the derivation but still no result. I wish I could have some news for you after 24h. Good luck.We are always near you. West Brow".

Dịch ra tiếng Việt:

"Thân gửi Lâm. Đã nhận được yêu cầu trợ giúp của bạn. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm nguồn gốc nhưng chưa có kết quả. Hy vọng trong 24 giờ tới, sẽ có thông tin mới cho bạn. Chúc bạn may mắn. Chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn. West Brow".

Lâm thở dài:

- Không biết các anh ở Trung tâm tin học của Trường Đại học Bách khoa đã tìm được gì chưa?

Một nhân viên nói:

- Chưa thấy gì. Họ vừa báo cáo chú Trác rồi và nói là có lẽ đành bó tay.

Lâm hỏi:

- Thế còn Trung tâm tin học của Bộ Công an?

Một kỹ sư giơ tay:

- Không ăn thua, quân Bách khoa mà còn chịu thì bên công an nhằm nhò gì. Công an mình chưa có kinh nghiệm chống tội phạm công nghệ cao.

Một nhân viên từ ngoài vào, đưa cho Lâm bản thông cáo của ngân hàng gửi cho các cơ quan báo chí: "Kính gửi: Lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình. Do trục trặc kỹ thuật nên điện áp của Trung tâm máy tính thay đổi đột ngột, dẫn đến hệ thống máy tính của Ngân hàng Phú Tài bị hỏng máy chủ. Chính vì vậy, mọi giao dịch điện tử tạm thời ngừng từ 9 giờ ngày 10 tháng 7. Các giao dịch khác vẫn tiến hành bình thường. Khi nào hệ thống máy tính sửa chữa xong, chúng tôi xin thông báo. Kính đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí giúp chúng tôi giải thích cho khách hàng. Tổng giám đốc Ngân hàng Cổ phần Thương mại Phú Tài - Hoàng Văn Trác".

Lâm đọc xong và không tỏ thái độ gì.

Một nhân viên hỏi:

- Sao ngày xưa anh hứa với Ban Giám đốc là đã thiết kế chương trình chống virus xâm nhập cơ mà?

Lâm điềm tĩnh giải thích:

- Đúng là như vậy. Nhưng công nghệ tin học phát triển với tốc độ nhanh quá. Một chương trình chống virus có thể coi là tuyệt đối an toàn cho ngày hôm nay, nhưng không chắc còn bền vững được cho đến ngày mai. Các anh có biết nước Mỹ vừa rồi thiệt hại hơn năm chục tỷ USD vì một con virus mang tên Ebola không?

Lâm ngừng lại, nét mặt lộ vẻ mỏi mệt:

- Thôi, bây giờ mọi người về đi. Tôi cần suy nghĩ một mình.

Mọi người lục tục ra. Lâm ngồi thừ trước máy tính, nét mặt bất động, vô hồn.

***

Đại tá Hòa đi lại trong phòng với thái độ không yên. Trong đầu ông ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Đã mấy lần ông nhấc máy điện thoại lên định gọi cho ông Cẩm, nhưng rồi lại đặt xuống.

Có chuông điện thoại bàn.

Đại tá Hòa nhấc máy:

- Alô, tôi xin nghe.

- Alô, anh Hòa ạ. Em ở Trung tâm tin học của Bộ. Báo cáo anh, việc Ngân hàng Phú Tài bị virus phá hoại máy tính, sẽ có báo cáo chi tiết gửi anh. Nhưng lãnh đạo Tổng Cục 6 yêu cầu em thông báo ngay cho anh để anh chuẩn bị. Virus mà phát hiện được ở Ngân hàng Phú Tài là loại được các hacker lập trình chuyên để phá hoại dữ liệu về tài chính của ngân hàng. Đã có một loại virus tương tự như vậy được chế tạo từ Mỹ và đã phá một ngân hàng ở bang Colorado. Điều đặc biệt là loại virus này chỉ phát triển được trong mạng LAN của một đơn vị, không thể xâm nhập vào các hệ thống máy tính khác. Như vậy rất có khả năng là có sự phá hoại của nội bộ. Em nói như vậy là để anh cùng ngân hàng có phương án truy tìm thủ phạm. Rất có thể một kẻ nào đó phá hoại dữ liệu của máy chủ nhằm che dấu hành vi phạm tội của chúng. Mà thưa anh, kẻ mà làm được điều đó thì phải là siêu cao thủ về tin học đấy.

- Thế à? Nhưng có thể khắc phục được không? Ngân hàng đang rất khó khăn vì mọi giao dịch điện tử bị ngưng.

- Anh báo cho ngân hàng khóa toàn bộ hệ thống máy tính. Hai giờ nữa, chúng em sẽ tới. Chắc khắc phục được. Anh nói với Ban Giám đốc cứ yên tâm.

- Cảm ơn các đồng chí.

Nét mặt ông Hòa tươi hẳn lên. Ông gọi điện cho ông Trác.

Lúc này ông Trác đang ở trong phòng làm việc. Một hộp cơm để trên bàn, nhưng nhìn qua cũng biết là ông mới chỉ ăn vài miếng.

Có điện thoại của ông Hòa:

- Anh Trác à? Có chuyện rồi đấy.

- Anh nói đi. Tôi đang ngồi trên chảo lửa đây.

- Trung tâm tin học của Bộ Công an vừa cho biết là virus đó là do người trong nội bộ của ngân hàng đưa vào nhằm xóa dấu vết phạm tội của chúng. Mà kẻ làm được điều đó là phải rất giỏi về tin học.

- Ngân hàng của tôi, người giỏi nhất là thằng Lâm.

- Các chuyên viên của Bộ Công an sẽ tới giúp anh trong hai giờ nữa. Họ khẳng định là có thuốc kháng sinh diệt con virus này... nhưng ngay bây giờ, anh cho tắt toàn bộ hệ thống máy tính...

- Tôi hiểu.

- Cũng thông báo cho anh một tin nữa. Lão Siu bị anh em hình sự lột mặt nạ rồi. Chắc chắn hắn sẽ khai hết...

Ông Trác nói, giọng run run:

- Anh Hòa ơi, nếu mà là thằng con anh Cẩm thì phải làm thế nào bây giờ?

- Tôi cũng chưa biết. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải giữ bí mật. Anh hãy làm thế nào để cho mọi người biết là hệ thống máy tính không thể khắc phục ngay được trong thời gian hai, hoặc ba ngày.

- Được thôi. Tôi còn phải làm gì nữa không?

Nghe ông Trác nói bối rối như vậy, ông Hòa phì cười:

- Có việc. Ông xem còn bao nhiêu tiền, đem chia hết cho những người như tôi, như anh Cẩm, anh Minh... rồi chúng ta kéo nhau lên núi, làm trang trại ở ẩn. Thành tiên thành Phật đấy. Sướng chưa?

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong