Ông Trác dám láo đến thế cơ à? Dám cho người theo dõi cả con nữa? Thế này thì còn ra làm sao nữa. Được, mày cứ để tao. Ngày mai, mày cáo ốm, nghỉ việc vài ngày xem cái ngân hàng giẻ rách ấy còn hoạt động được không.
chay an ky 93 Chạy án (Kỳ 92)

Virus mà phát hiện được ở Ngân hàng Phú Tài là loại được các hacker lập trình chuyên để phá hoại dữ liệu về tài ...

chay an ky 93 Chạy án (Kỳ 91)

Anh ơi, mỗi năm nó kiếm được hàng triệu USD, thì cũng coi như lộc bất tận hưởng mà. Anh em họ biết nghĩ đến ...

Tại trại tạm giam. Lại vẫn Trung tá Tùng cùng cán bộ Viện Kiểm sát và một điều tra viên, người phiên dịch... hỏi cung lão Siu.

Trung tá Tùng:

- Thế nào, ông Siu, bây giờ có cần phiên dịch nữa không?

Lão Siu cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu.

Tùng hỏi :

- Trán anh có đau lắm không?

- Dạ không. Mà tại sao các ông không để tôi chết đi. Nếu tôi chết đi, có khi vợ con tôi ở Đài Loan lại được yên ổn.

Rồi lão Siu nói ngèn nghẹn:

- Xin các ông thương tôi. Tôi xin hứa là khai thật, khai hết những điều tôi biết. Nhưng tôi chỉ khai khi nào có được sự đảm bảo của cảnh sát Đài Loan là gia đình tôi sẽ được an toàn.

Tùng hiểu ra nỗi sợ hãi của lão Siu và anh biết những điều lão nói là thật.

Anh nói với giọng thông cảm:

- Chúng tôi biết là thế nào anh cũng nói điều này. Anh cứ yên tâm, Văn phòng Interpol Việt Nam sẽ chuyển cho cảnh sát Đài Loan nguyện vọng của anh. Chúng tôi không ép anh. Nhưng bây giờ, tôi có một yêu cầu nhỏ đối với anh.

Nói rồi, Tùng bày hai tấm ảnh của Lâm đang chơi bạc lên bàn:

- Anh có biết người này không?

Lão Siu nhắm mắt lại, im lặng.

Tùng thu lại hai tấm ảnh và nói:

- Như vậy là anh có biết?

Tùng lại đặt một tấm ảnh của Tony Nguyễn lên bàn rồi hỏi:

- Còn người này? Sếp của anh phải không?

Lão Siu mở mắt ra nhìn và khẽ rùng mình. Lão lại nhắm mắt, im lặng.

Tùng hiểu ra sự im lặng của lão Siu.

Anh nói:

- Thôi được, chúng ta tạm dừng ở đây.

***

Tại Ngân hàng Phú Tài.

Lâm ngồi trong phòng đặt máy chủ của ngân hàng và đang chăm chú nhìn vào những dòng chữ tiếng Anh trên màn hình, nhưng thực ra là đầu óc để ở tận đẩu tận đâu.

Lâm nhớ lại những lần vào sòng bạc, những lúc thắng và những lúc thua.

Lâm nhớ lại những lần đi ăn với Minh Phương ở khách sạn và cảm thấy tự hào khi biết bao ánh mắt dõi theo họ.

Lâm nhớ lại lúc ký giấy vay tiền của Nguyễn để đánh bạc.

Lâm nhớ lại những lúc rút tiền từ tài khoản của Vũ Văn Đông sang tài khoản của mình. Và khi nhớ lại cảnh này, Lâm hoảng hốt nhìn quanh như thể sợ có ai đang theo dõi.

Có tiếng gõ cửa.

Lâm nói khô khốc:

- Cứ vào.

Có ba nhân viên bước vào, trong số đó có Tuân, Đội trưởng Đội Bảo vệ.

Một người nói dõng dạc:

- Có lệnh của Tổng giám đốc, tất cả mọi người phải rời máy tính ngay.

Lâm bực mình:

- Sao lại thế, Tổng giám đốc lệnh cho tôi lập chương trình diệt virus cơ mà.

Tuân nói:

- Chúng em cũng có biết đâu. Chỉ nhận lệnh như vậy và truyền đạt lại thôi.

Lâm nhún vai, bất cần:

- Càng đỡ đau đầu.

Lâm hỏi lại:

- Có cần tắt máy không?

- Có ạ. - Một nhân viên nói.

Lâm tắt máy, rồi đi ra.

Tuân nói bâng quơ:

- Đến thần đồng tin học như anh Lâm mà còn chịu thì mấy ông tin học của công an làm được quái gì.

Lâm nghe vậy liền hỏi lại:

- Tổng giám đốc mời công an tới à?

- Vâng - Một nhân viên nói - Nghe nói là chuyên viên của Trung tâm tin học Bộ Công an đã phát hiện ra nguồn gốc loại virus này và đang lập trình để diệt. Lát nữa họ tới.

Lâm cố gượng cười:

- Thế thì may quá. Tôi về phòng ngủ một lát. Nếu các anh công an có cần gì, các anh làm ơn gọi hộ nhé.

Một nhân viên ái ngại:

- Anh về nghỉ đi. Em thấy anh có vẻ căng thẳng và mệt mỏi quá rồi đấy.

- Cũng mệt thật.

Các nhân viên niêm phong cửa phòng máy. Lâm đứng nhìn với vẻ lo lắng thật sự.

Khi Lâm đi khỏi, một nhân viên thốt lên:

- Trông ông Lâm phờ phạc quá. Quả này mà không diệt được virus thì ông Lâm toi cái chức trưởng phòng.

- Giỏi tin học như tay Lâm, kiếm chỗ nào chẳng được việc. Mà nghe nói anh ta giàu lắm.

- Dĩ nhiên, không giàu mà yêu được hoa hậu à?

Lâm trở về phòng làm việc của mình.

Nhưng anh ta vừa ngồi vào ghế thì lại có tiếng gõ cửa.

- Vào đi! - Lâm nói xong và thở dài.

Lại có ba nhân viên vào, trong số này có một cô gái.

Cô nói:

- Tổng Ggiám đốc ra lệnh cho niêm phong tất cả máy tính để công an đến điều tra.

Lâm ngạc nhiên:

- Tôi tưởng là chỉ niêm phong phòng đặt máy chủ thôi.

- Lúc nãy thì như vậy nhưng vừa có lệnh mới. Chúng em phải tháo tất cả ổ cứng của các máy để phục vụ cho công tác điều tra.

Lâm thốt lên:

- Ghê nhỉ. Anh tháo giúp cho nhé.

- Vâng, anh giúp chúng em.

Một nhân viên nam đưa tuốc-nơ-vít cho Lâm. Anh ta tháo nắp vỏ máy tính và nhanh nhẹn rút ổ cứng ra.

Cô gái cho vào một chiếc túi nilon, dán lại, lấy băng dính niêm phong và bảo Lâm ký vào niêm phong.

***

Mọi người đi khỏi. Lâm thừ người ra suy nghĩ. Bỗng mắt Lâm sáng lên. Lâm gọi điện thoại di động cho bà Dung:

- Mẹ làm gì đấy?

- Mẹ ở văn phòng và đang đọc báo cáo.

- Mẹ biết chuyện gì ở ngân hàng con chưa?

- Chưa, có chuyện gì vậy?

- Một con virus đã làm tê liệt hệ thống máy tính của ngân hàng mẹ ạ. Bây giờ, chú Trác phải mời công an về xử lý.

Bà Dung đang nằm trên ghế xích đu, nghe thế liền nhỏm dây:

- Sao mày không làm cho chú ấy mà phải mời công an?

- Con đang lập chương trình diệt virus thì chú ấy không cho làm nữa.

Bà Dung bĩu môi:

- Mấy tay công an bắt trộm bắt cướp, làm những việc võ biền thì được, chứ biết gì về khoa học kỹ thuật. Vừa rồi tuyển mãi mà có được ai giỏi tin học vào làm đâu.

Rồi bà Dung nói vẻ mỉa mai:

- Hay con bảo chú Hòa cho về công an tỉnh phụ trách máy tính?

- Có mà điên. Về làm công an để chết đói à?

Lâm nói với vẻ khinh thường, rồi lại tiếp:

- Nhưng mà có chuyện này, con bực lắm. Cách đây mấy tháng, con và Minh Phương có đến thăm quan sòng bạc ở khách sạn Thiên Nga. Hôm kia, công an bắt bọn đánh bạc. Chả hiểu chú Trác nghe thông tin từ đâu mà cho là con đánh bạc ở đó, thua nhiều tiền... Thế là sáng nay, chú ấy cho bảo vệ theo dõi con từng bước đi. Máy tính của con cũng bị niêm phong và tháo ổ cứng mang đi rồi.

Bà Dung nghe thế liền đứng phắt dậy:

- Cái gì? Ông Trác dám láo đến thế cơ à? Dám cho người theo dõi cả con nữa? Thế này thì còn ra làm sao nữa. Được, mày cứ để tao. Ngày mai, mày cáo ốm, nghỉ việc vài ngày xem cái ngân hàng giẻ rách ấy còn hoạt động được không.

Lâm đưa đẩy:

- Mẹ cứ kệ chú ấy. Đừng nói gì cả...

- Con cứ đưa cái Phương đi nghỉ vài ngày. Để mẹ cho ông ta một bài học.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn